Mọi người xung quanh luôn đoán xem tôi sẽ bị Tô Nguyên bỏ rơi sau bao lâu, rằng nếu Bạch Khả Hân trở về, liệu anh ta – người kiêu ngạo như thế – có quay lại với cô ấy không.
Nhưng rồi tôi và Tô Nguyên bên nhau đến bây giờ, Bạch Khả Hân cũng chẳng quay lại.
Giờ thì, sự cân bằng kỳ lạ này đã bị phá vỡ.
…
Tôi nhíu mày. Đến giờ ăn trưa, nếu là ngày thường, tôi sẽ hỏi Tô Nguyên muốn ăn gì.
Đó là thói quen của chúng tôi, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Bạn thân thường chọc rằng chúng tôi sắp cưới mà vẫn ngọt ngào như đang yêu.
Nhưng sau khi xem đoạn chat đó, tôi thực sự không muốn nhắn thêm một từ nào, thậm chí là một dấu chấm.
Tôi không biết Tô Nguyên coi tôi là gì nữa – một kẻ dễ lừa, dễ dỗ, một con ngốc sao?
Khi anh ta đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay, tôi lại cứ mãi, mãi yêu anh ta.
Nghĩ đến đây, tim tôi như bị ai đó dùng dao cùn cứa mạnh, đau âm ỉ.
Lúc này, điện thoại rung lên. Tô Nguyên gửi cho tôi một bức ảnh.
Ba món ăn và một bát canh.
Anh lại hỏi, “Em ăn trưa chưa?”
Tôi nhìn tấm ảnh đó hai giây, sau đó xóa anh khỏi danh bạ.
5
“Giờ này không phải cậu đang đi đăng ký kết hôn với Tô Nguyên sao? Ngày lành tháng tốt mẹ cậu chọn mà.”
Tôi và bạn thân ngồi trong quán bar. Thực ra buổi chiều quán chưa mở cửa, nhưng cô ấy là bà chủ.
“Không cưới nữa.” Tôi tự rót đầy ly, uống cạn trong một hơi.
Cồn nóng rát đốt cháy cổ họng, khiến tôi không kìm được mà ngẩn ngơ một lúc.
“Ồ, nổi loạn thế cơ à…”
Nổi loạn hay không cũng chẳng quan trọng.
“Tôi xem đoạn chat của anh ta với bạn cũ.”
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào viên đá trong ly. Quán chưa bật hết đèn, ánh sáng ấm từ quầy bar phản chiếu rượu màu đỏ nâu, lấp lánh như hổ phách.
“Anh ta chưa từng thật lòng với tôi, cậu biết không? Anh ta nói với bạn rằng tôi thú vị, rằng tôi ngốc, rằng tôi dễ dỗ…”
“Anh ta nói chỉ một chút bất ngờ nhỏ cũng đủ làm tôi vui cả nửa ngày. Cậu còn nhớ cái khăn quàng tôi đan rất lâu không? Anh ta thậm chí chưa từng đeo nó…”
“Anh ta còn…”
Tôi nghẹn ngào, bạn thân giơ tay vỗ lưng tôi.
“Ồ, chuyện này à, nói thật nhé, trước đây anh ta đối xử với cậu không tốt, chẳng phải ai cũng nhìn ra sao?”
Hả?
“Tiểu Dụ, có một điều Tô Nguyên nói đúng, trước đây cậu đúng là kiểu người, chỉ cần nhận được một chút ấm áp cũng thấy biết ơn vô cùng.”
Tôi là người rất dễ say, thế nên lúc này khuôn mặt của cô ấy trước mắt tôi vẫn mờ mờ nhòe nhòe. Nhưng ánh mắt cô ấy lại rất nghiêm túc.
“Bọn tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là Tô Nguyên không phải người tốt rồi? Nhưng cậu cứ không chịu nghe.”
“…”
“Nhưng mà, mấy năm nay tôi phải cảm ơn Tô Nguyên đấy. Giờ anh ta chiều cậu đến mức tôi còn không chịu nổi. Cậu cuối cùng cũng học được cách có chút tính khí của riêng mình.”
“Trước đây cậu luôn sợ làm phiền người khác, không biết cách từ chối ai.”
“Bây giờ nghĩ lại xem, chuyện bỏ trốn ngay trước lễ cưới thế này, cậu trước kia làm được không?”
Đầu óc tôi giờ chẳng thể xử lý được lời cô ấy nói, chỉ cảm thấy quán bar vốn yên tĩnh này giờ cũng có chút ồn ào.
Tôi bĩu môi. “Thì đó vốn là lỗi của anh ta mà.”
Người đối diện dường như cười, mà cũng có vẻ không, nhưng cái đầu rối như tơ vò của tôi chẳng hiểu nổi ý cô ấy. Tôi chỉ dựa vào bản năng mà uống từng ngụm rượu.