“Trần Hân… em có nghe tôi nói không vậy?”
Vi Cẩm Bằng thấy cô ngẩn người, tức giận lay vai cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Trần Hân hít sâu một hơi, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
“Vi Cẩm Bằng, tôi có thể tiếp tục phối hợp diễn kịch với anh, nhưng chúng ta không còn là người yêu nữa, mong anh nhận thức rõ điều này!”
Trần Hân thu xếp lại suy nghĩ, đẩy tay Vi Cẩm Bằng ra, quay người vẫy một chiếc taxi.
Điện thoại trong túi Vi Cẩm Bằng vang lên, anh ta lấy ra xem, thấy Trần Hân đã mở cửa xe taxi ngồi vào ghế sau, xe chạy khỏi câu lạc bộ.
Vi Cẩm Bằng mở màn hình điện thoại, là tin nhắn Lâm Hinh Nguyệt gửi tới, một bức ảnh nóng bỏng mắt:
[Anh yêu, em nhớ anh quá, anh đến nhanh lên!]
Vi Cẩm Bằng khinh thường hừ một tiếng, kéo cổ áo, sau đó vẫy một chiếc taxi:
“Khách sạn Mạt Lị Nhã.”
Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
---
Trong xe, Trần Hân mở điện thoại, tin nhắn Lục Sính Diên gửi năm phút trước:
“Gửi địa chỉ cho tôi.”
Trần Hân lại cảm thấy toàn thân ê ẩm, chết tiệt, tên đàn ông chó chết này! Cô không còn sức lực để tiếp tục ứng phó với anh ta nữa, liền trả lời:
“Thầy gửi địa chỉ cho tôi, mai tôi đem đến cho thầy.”
Anh ta không trả lời lại, Trần Hân cũng không để ý nữa, mơ màng về đến chung cư Quân Nhạc, tắm rửa rồi ngủ một mạch.
Mấy ngày sau cũng không thấy anh ta hồi âm, Trần Hân nghĩ có lẽ anh ta vốn không để ý đến cái áo khoác này, nên cũng không bận tâm nữa, đợi anh ta nhớ ra rồi tính.
Thứ Sáu vừa tan làm, Trần Hân nhận được điện thoại của Thẩm Giai Kỳ:
“Cưng ơi, chị đã trở về rồi, mau đến đón chị đi!”
“Thật sao?” Trần Hân vội vàng bắt taxi đến sân bay.
Tại sảnh lớn sân bay, Trần Hân từ xa đã nhìn thấy Thẩm Giai Kỳ trong chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, đẩy vali hành lý đi theo dòng người ra ngoài. Người phụ nữ này vừa đi du lịch thư giãn trở về, chuyến đi bất chợt chỉ để quên đi mối tình trước, Trần Hân thật sự hâm mộ sự tự do tự tại của cô ấy.
Thẩm Giai Kỳ cũng nhìn thấy cô, hét lên về phía cô, hai người phụ nữ ôm nhau trong sảnh sân bay.
Lúc này, Trần Hân lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông.
Không ai khác, chính là Lục Sính Diên.
Một thân âu phục đen cao cấp đặt may, khí chất cao quý, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt đen láy sâu thẳm, khóe môi nở nụ cười mỉm, hai tay đút túi quần âu phục, trông có vẻ lười biếng.
Hiển nhiên, Lục Sính Diên cũng nhìn thấy Trần Hân, nhếch mép cười chế giễu:
“Trần lão sư, lâu rồi không gặp!”
Mới có hai ngày thôi mà, sao gọi là lâu rồi không gặp chứ, Trần Hân thầm kêu gặp ma, tại sao người đàn ông này cứ âm hồn bất tán vậy?
Miệng lại lắp bắp trả lời: “Lục… Lục giáo sư, lâu rồi không gặp!”
Anh ta mỉm cười quyến rũ với cô, lấy điện thoại ra ra hiệu với cô, rồi sải bước chân dài ra khỏi sảnh sân bay.
“Hân Hân, hai người quen nhau à?”
Thẩm Giai Kỳ trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn màn tương tác của hai người trước mắt, hồi lâu sau mới hoàn hồn hỏi.
“Coi như là vậy!” Mặt Trần Hân hơi đỏ lên, bọn họ không chỉ quen biết, mà còn là loại quan hệ thân mật không còn gì giấu nhau.
“Trời đất! Anh ấy chính là Lục Sính Diên nổi tiếng ở Bân Thành đấy, giàu có lại đẹp trai, là giấc mơ của bao nhiêu phụ nữ, mấy cô người mẫu mạng và minh tinh đều muốn nhào vào lòng anh ấy, mấy hôm trước không phải còn có tin đồn với minh tinh tên Đỗ Vũ Vi sao.”
Hai người bắt taxi rời khỏi sân bay, trên đường đi, Thẩm Giai Kỳ thao thao bất tuyệt kể cho cô nghe về những chuyện phong lưu của Lục Sính Diên.
Trần Hân cũng chẳng nghe lọt tai được bao nhiêu, cuộc sống của cô quá mức khuôn phép, theo lời Thẩm Giai Kỳ thì là cô gái ngoan ngoãn thiếu chút tình thú, bình thường rất ít khi quan tâm đến mấy chuyện tầm phào của giới truyền thông, luôn cảm thấy đó chỉ là những lời phóng đại.
Lúc này trong đầu Trần Hân toàn là nụ cười chế giễu trên mặt Lục Sính Diên và hình ảnh cuồng nhiệt của anh ta với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ bừng, cô không biết có nên nói cho bạn thân biết mình đã ngủ với người đàn ông trong mơ của cô ấy hay không.
Trên điện thoại Lục Sính Diên gửi tin nhắn đến: “Tối nay 10 giờ gặp nhau ở chỗ cũ! À, ren đen rất hợp với em, tôi rất thích!”