Chồng Nuôi Từ Bé

Chương 5: Chồng Nuôi Từ Bé


trước sau

Trình Dục Bạch đã ba ngày không nói chuyện với tôi.

 

 

 

Tuy rằng anh vốn ít nói, nhưng anh chưa từng giống như bây giờ, mặc cho tôi nói như thế nào cũng không chịu để ý tới tôi, xem tôi như không khí.

 

 

 

“Đồ keo kiệt, uống nước lạnh đi.” Tôi hướng về phía bóng lưng của anh, nhỏ giọng lầm bầm.

 

 

 

Không phải chỉ đơn giản là giúp anh nhận bức thư tình sao, có cần phải tức giận như vậy không? Chị gái kia xinh đẹp như vậy, anh đâu có chịu thiệt.

 

 

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

Chịu không nổi mặt anh đêm đó, tôi giậm chân một cái, cũng không để ý tới anh.

 

 

 

Chiến tranh lạnh bắt đầu từ đó.

 

 

 

Mấy ngày nay anh lạnh lùng nấu cơm, tôi lạnh lùng ăn.

 

 

 

Cha không ở nhà, cũng không ai làm người hòa giải, hai chúng tôi cứ như vậy cứng rắn với nhau, một câu cũng không nói.

 

 

 

Nhưng mà thứ bảy dần đến, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại...

 

 

 

Tuần trước khi còn chưa xảy ra chiến tranh lạnh, ở phía đông thành phố có một cửa hàng kem mới mở.

 

 

 

Vì trước đây tôi từng có “tiền án” tiêu tiền bậy bạ, ăn vào phải đi bệnh viện nên hiện giờ cha toi phát tiền tiêu vặt cho tôi cũng không qua tay tôi, mà giao cho Trình Dục Bạch quản.

 

 

 

Anh là người nhỏ mọn nhất.

 

 

 

Bình thường không chịu mua đồ ăn vặt cho tôi ăn, đối với những đồ ăn vặt bên đường lại khịt mũi coi thường, tôi cầu xin thật lâu, anh mới đồng ý thứ bảy tuần này dẫn tôi đi ăn một cái kem.

 

 

 

Nhưng với tình huống trước mắt, phỏng chừng là hơi khó.

 

 

 

Tôi ở trong phòng giả vờ làm bài tập, chờ tới trưa, anh vẫn không có ý định đi ra ngoài.

 

 

 

Nhìn thấy anh lấy ra băng ghế nhỏ, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh máy giặt, tôi rốt cuộc cũng nổi nóng.

 

 

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

“Trình Dục Bạch!”

 

 

 

Tôi như con trâu vọt tới trước mặt anh, phẫn nộ lên án nói: “Anh lừa người ta!”

 

 

 

Trình Dục Bạch nhàn rỗi nhìn tôi một cái: “... Anh lừa cái gì?”

 

 

 

Tôi bĩu môi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Anh đã nói thứ bảy này sẽ dẫn em đi ăn kem mà!”

 

 

 

“Anh nói là thứ bảy.” Trình Dục Bạch chậm rãi xắn ống tay áo lên, vẻ mặt bình tĩnh: “Nhưng anh không nói thứ bảy nào, buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối? Cả đống việc trong nhà, bao giờ mới làm xong, ai nói chính xác được.”

 

 

 

“Trình Dục Bạch, anh cố ý!”

 

 

 

Tôi thiếu chút nữa bị tức khóc, tủi thân mà la lên: “Anh còn đang vì chuyện trước đó tức giận!”

 

 

 

“Không phải chỉ là giúp anh nhận một bức thư tình sao?” Trình Dục Bạch lặp lại lời tôi nói một lần, cười khẩy, lành lạnh nói: “Có cần anh nhắc nhở em không? Anh là ai?”

 

 

 

Tôi hừ hừ nhìn anh: “Anh đương nhiên là anh! Chẳng lẽ anh là em...”

 

 

 

Nói được một nửa, tôi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

 

 

 

Nghĩ đến thân phận khác của Trình Dục Bạch, tôi sờ sờ cằm, tức giận liền tiêu tan: “Ý anh là hôn sự của chúng ta à?... Này, Trình Dục Bạch, anh...”

 

 

 

Tôi ra vẻ thành thục thở dài, kéo băng ghế nhỏ qua một bên, ngồi xuống bên cạnh anh.

 

 

 

Trình Dục Bạch đang rắc bột giặt vào chậu nhôm, tôi vỗ vỗ vai anh, ra vẻ người lớn: “Bây giờ đã là thời đại nào rồi, đã không còn làm chuyện hôn nhân cổ lỗ sỉ như thời phong kiến nữa. Trên ti vi mỗi ngày đều nói yêu đương hôn nhân tự do, hôn ước của chúng ta hoàn toàn có thể không tính, yêu đương với người khác, anh thật sự không cần phải có gánh nặng tâm lý.”

 

 

 

Tôi nói xong, sắc mặt Trình Dục Bạch cũng trở nên khó coi.

 

 

 

Anh lạnh lùng vò quần áo trong chậu, sau đó lấy bàn chải, dùng sức chà một khối bùn nhỏ trên váy.

 

 

 

Chiếc váy này là của tôi.

 

 

 

Chải xong cái này, anh ném vào trong chậu bên cạnh, lại bắt đầu chải cái tiếp theo.

 

 

 

Ừm... cũng là của tôi.

 

 

 

Tất cả đồ trong chậu không có một bộ nào là của anh và cha.

 

 

 

Thật ra thì không cần phiền toái như vậy.

 

 

 

 

???? Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn ????

 

Khoảng thời gian trước trong nhà vừa mua máy giặt, tuy rằng vẫn phải thao tác thủ công, nhưng quả thật có thể tiết kiệm không ít sức lực.

 

 

 

Nhưng Trình Dục Bạch lại chê máy giặt giặt không sạch sẽ, chê nó giặt xong quần áo phơi khô mặc vào không mềm, ngoại trừ quần áo dày và ga giường mùa đông, quần áo tôi thay ra, trên cơ bản anh đều giặt tay.

 

 

 

Nghĩ tới đây, tôi mím môi, một chút tức giận cuối cùng trong lòng cũng tan.

 

 

 

Quên đi, coi như dỗ dành anh là được.

 

 

 

“Em xin lỗi...”

 

 

 

Tôi nhăn nhó nhó xin lỗi, sắc mặt Trình Dục Bạch cuối cùng cũng dịu đi một chút.

 

 

 

Anh đổ nước bẩn trong chậu, sau khi rửa sạch bọt bên trong, lại đem quần áo đã chà sạch đổ vào xả. Nước trong chậu thay đổi lại thay đổi, đợi đến khi quần áo vắt không còn ra bọt, ngón tay thon dài đẹp mắt cũng trở nên đỏ bừng, anh mới dừng tay, bắt đầu dùng máy giặt để vắt.

 

 

 

Truyện tranh đang HOT

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

Làm xong những thứ này, sự lạnh lùng giữa hai đầu lông mày của anh cuối cùng cũng tan hết.

 

 

 

Thấy trên đầu tôi chải tóc đuôi ngựa xiêu xiêu vẹo vẹo, Trình Dục Bạch xoay người, sau khi cầm lược ngồi xuống băng ghế nhỏ, anh vỗ vỗ chân, ý bảo tôi ngồi xuống trước người anh.

 

 

 

Thấy anh không tức giận, tôi vội vàng mang ghế đẩu nhỏ lên, hấp tấp ngồi xuống.

 

 

 

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống.

 

 

 

Răng lược nhẹ nhàng cào qua da đầu, tôi nằm nghiêng trên đùi Trình Dục Bạch, hơi nhắm mắt lại, thoải mái đến buồn ngủ.

 

 

 

Trong yên tĩnh kéo dài, Trình Dục Bạch bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi tên tôi: “Mạn Mạn...”

 

 

 

“Hả?” Tôi ngáp một cái, lười biếng đáp một tiếng.

 

 

 

Trình Dục không chút hoang mang chải đầu, thần sắc bình thản hỏi tôi một câu: “Em thật sự có thể chấp nhận anh yêu đương, thậm chí kết hôn với người khác sao?”

 

 

 

“Điều này có gì không thể chấp nhận?”

 

 

 

Tôi vẫn không mở mắt, lạng quạng đứng thẳng dậy, đổi thế nằm úp sấp lên chân trái của anh: “Vốn chính là tự do của anh mà...”

 

 

 

Trình Dục Bạch dừng một chút.

 

 

 

Sau một lúc lâu, anh chậm rãi nói: “Nhưng em có nghĩ tới không, nếu như anh cùng người khác nói chuyện yêu đương, sẽ không thể đối tốt với em, nếu như vậy... bạn gái của anh sẽ không vui.”

 

 

 

Tôi “mở mắt ra.

 

 

 

Cái này sao...

 

 

 

Tôi thật đúng là chưa từng nghĩ tới.

 

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!