Chồng Tôi Hình Như Không Phải Con Người

Chương 7: Chồng Tôi Hình Như Không Phải Con Người


trước sau

Cái xác không đầu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đột ngột xông về phía tôi, chồng tôi một tay nhấc bổng cô ta ném thẳng ra ngoài cửa sổ, sau đó anh cũng nhảy vào trong cơn mưa bão, biến mất không thấy đâu.

 

Tôi không chịu nổi cú sốc này nữa, trực tiếp ngất đi.

 

Trong mơ, tôi cứ nghe thấy tiếng địch kỳ quái. Giai điệu rất quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra đã nghe ở đâu. Sau đó, tiếng địch biến thành tiếng hét điên cuồng, tôi bị đánh thức.

 

Trước mắt vẫn là hành lang đó, nhưng lần này đèn sáng trưng, các nhân viên y tế đẩy xe đi qua đi lại.

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

"Cô ơi cô có ổn không? Cô ơi?" Bác sĩ gọi bên tai tôi.

 

"Tôi không được ổn lắm. . . Bác sĩ đã rạch bụng tôi ra, sau đó có chút vấn đề, chưa khâu lại. . ." Tôi khóc thút thít kéo áo phẫu thuật ra.

 

Nhưng rất nhanh tôi phát hiện ra, ngoài một chút máu, bụng tôi không có vết thương. Đương nhiên cũng không có xúc tu và tay đứt. . .

 

Tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ gì sao?

 

"Mau gọi giáo sư đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi ông ấy. . . Sao ở đây ồn thế? Ai đang la hét vậy?"

 

Cả hành lang đều vang lên những tiếng hét thất thanh liên tục. Như thể một cơn cuồng loạn tập thể. Điên cuồng, kinh hoàng, không ngừng nghỉ, tràn ngập cả tầng mười ba, đã đến mức không thể nói chuyện bình thường.

 

Nhân viên y tế đưa tôi vào một phòng bệnh, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi: ". . . Giáo sư không thể đến được nữa, ông ấy. . . bọn họ, tất cả đều phát điên rồi."

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

Tôi giật mình.

 

Phát điên?

 

"Khi chúng tôi vào phòng phẫu thuật, phát hiện mọi người đều nằm trên sàn, trên bàn mổ trống không. Chúng tôi đã cấp cứu cho ekip phẫu thuật, sau khi bọn họ tỉnh lại, bọn họ đã trở nên như vậy - Cô có biết chuyện gì không?"

 

"Cô ấy không biết gì cả." Cửa bị đẩy ra.

 

Khương Thiên Kỳ bước vào.

 

Anh có vẻ chật vật, âu phục bị rách, toàn thân đẫm máu, rõ ràng đã trải qua một trận chiến dữ dội.

 

Anh nhận chiếc khăn tắm lớn từ tay nhân viên y tế, khoác lên người tôi, dịu dàng lau mặt cho tôi: "Được rồi."

 

Anh vừa dỗ tôi như thế, nước mắt tôi lập tức tuôn rơi như không phải tiền.

 

"Chuyện gì đây. . ." Tôi khóc thút thít ôm lấy vai anh.

 

Mẹ nó trên người anh thối quá. Có mùi thối gay mũi. Nếu không phải vì thật sự yêu anh, tôi đã nôn ra rồi.

 

Ngay khi Khương Thiên Kỳ đang đỡ tôi định về nhà thì đội trưởng hình cảnh xông vào phòng bệnh: "Anh Khương, mời anh đi với chúng tôi một chuyến, hiện tại chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án g.i.ế.c người."

 

Tim tôi nhảy dựng lên.

 

Chuyện gì vậy? !

 

Vào thời điểm này, cảnh sát đã điều tra ra chồng tôi sao?

 

 

"Xin lỗi, anh nói gì?"

 

"Cách đây nửa tiếng, có người phát hiện một bộ da người còn mới trong thùng rác ở đường Hoài Hải." Đội trưởng hình cảnh đưa ra tấm ảnh: "Mà camera giám sát đã quay được anh ghé qua đó."

 

"Ý của anh là tôi lột da người rồi vứt ở đó?" Khương Thiên Kỳ cười khẩy: "Anh đã từng lột da người chưa?"

 

Đội trưởng hình cảnh: ?

 

"Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật đấy. Các thầy tế Aztec mỗi năm vào xuân phân sẽ lột một bộ da người dâng cho thần Mặt Trời, bọn họ là chuyên gia trong nghi lễ hiến tế người, cứ mười sáu giây có thể móc ra một trái tim, nhưng cho dù là bọn họ, để lột được một bộ da người hoàn chỉnh cũng cần đến hai tiếng. Hai tiếng trước, tôi còn đang ở Hankyu lấy túi cho vợ tôi, không phải do tôi làm."

 

Truyện tranh đang HOT

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

Tôi thì thầm: "Chồng ơi kiến thức của anh uyên bác quá. . . Nhưng nói thật, nghe xong anh càng đáng nghi hơn."

 

Khương Thiên Kỳ mỉm cười: "Các anh nói tôi lột da người, vậy thịt người đâu?"

 

Một cảnh sát trẻ chạy vào: "Đã tìm thấy phần còn lại của thi thể."

 

"Ở đâu?"

 

???? Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!

???? Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

 

Cảnh sát trẻ liếc mắt.

 

"Nói đi!"

 

"Thi thể. . . bị cắm trên cột thu lôi trên nóc bệnh viện." Cảnh sát trẻ ấp úng nói.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!