Chồng yêu, mau hộ giá!

Chương 32: Chồng Yêu, Mau Hộ Giá!


trước sau

Tuy An Vy đã nói rõ sẽ không giúp ông bà Hoàng thêm lần nào nữa nhưng bọn họ vẫn như cũ đến làm phiền cô không dứt, lần này bọn họ đến vì khoản đầu tư của công ty của bọn họ. Thấy cô không đoái hoài gì đến mình thì bắt đầu kể xấu cô bất hiếu, vô tình này nọ. Thế nhưng An Vy là người thế nào, nhân viên công ty đều rõ cả, bọn họ sẽ không vì mấy lời nói của bố mẹ cô mà xa lánh cô, thậm chí ánh mắt bọn họ nhìn ông bà Hoàng còn mang theo sự ghét bỏ và xem thường.
Có cặp bố mẹ cực phẩm thế này, chả trách An Vy chẳng bao giờ kể hay nhắc tới bọn họ nửa chữ.
Nhưng cứ bị bọn họ làm phiền mãi cũng không tốt, Ngọc Ngân thấy vậy liền gọi cô vào văn phòng.
- Chị vừa đăng ký cho em một lớp học bổ túc, em tạm thời đến đó học trước đi.
An Vy thấy tên trung tâm bổ túc xong liền há hốc miệng nhìn Ngọc Ngân. Khoá học này rất đắt tiền, Đình Phong từng muốn đăng ký cho cô mà cô phản đối, không ngờ Ngọc Ngân lại lén lút đăng ký sau lưng cô. Nhìn khoản học phí khổng lồ kia, An Vy đột nhiên rất muốn khóc vì cảm động.



- Chị còn lo cho bé Bon mà, sao lại...
- Quà chị tặng em gái, sao lại không được?
Ngọc Ngân đưa lại phiếu nhập học cho cô, cười cười:
- An Vy, chị biết em luôn muốn đuổi kịp Đình Phong và chị tin em sẽ làm được. Em cũng không cần lo lắng cho chị đâu, bây giờ tình hình công ty phát triển rất tốt, Triệu Chí Khiêm cũng không đến chỗ chị làm phiền nữa, em cứ yên tâm đi học đi.


An Vy nghe vậy cũng không miễn cưỡng nữa. Cô ôm Ngọc Ngân một cái thật chặt.
- Em cảm ơn chị nhé.
- Chị em với nhau, em khách sáo với chị làm gì.
Ngọc Ngân vỗ nhẹ lên lưng cô, lại khuyên cô cứ tập trung học tập, không cần lo lắng bên này nữa.
An Vy rời đi, ông bà Hoàng không tìm được người còn bị bảo vệ lôi ra ngoài. Hai người này vốn cao ngạo, lập tức cho người gây khó dễ công ty của Ngọc Ngân nhưng sau khi tra ra Đình Phong cũng là cổ đông của công ty này thì an phận hẳn.
Lại nói An Vy chưa từng được học đại học nên cảm thấy rất mới mẻ, cô hiện tại lại mới hai mươi tuổi nên so với các bạn xung quanh cũng không chênh lệch nhiều lắm, đặc biệt là với cô bạn cùng bàn Phan Mỹ Nhi.
Thực ra thì mới đầu mục đích cô đến đây chỉ vì học tập và tránh sự làm phiền của bố mẹ mình, hoàn toàn không có ý định kết bạn làm quen gì cả. Phan Mỹ Nhi ban đầu cũng là một cô nàng rất yên tĩnh, nhưng sau khi cô giới thiệu tên mình xong cô ấy liền nhìn cô chằm chằm, sau đó bắt đầu quấn lấy cô ríu rít hỏi này hỏi nọ, còn theo cô về tận nhà trọ chơi. An Vy từ chối mấy lần không được nên kệ luôn, từ đó trở đi Mỹ Nhi trở thành cái đuôi nhỏ của cô, cô đi đâu cô bạn đi theo đó.
- An Vy này, chị làm bài tập chưa? Cho em chép với.
Phan Mỹ Nhi tiểu thư ham chơi nên thành tích bết bát, anh trai cô thấy em gái sắp thi đại học rồi mà còn lơ ngơ nên cưỡng chế nhét cô vào lớp này với hi vọng cứu vớt tương lai mù mịt của cô. Cô nhóc này cũng không làm anh trai thất vọng, ngày đầu lên lớp đã ôm được cây đại thụ lớn, bài tập, đề kiểm tra đều được làm rất đầy đủ.


An Vy đặt cặp lên bàn để con bé tự tìm đồng thời doạ nạt cô ấy.
- Em ấy, lần sau tự làm đi. Chị không cho em chép nữa đâu.
- Em biết rồi.
Mỹ Nhi nói thì nói thế nhưng tật xấu khó bỏ mà An Vy ngoài mặt ghét bỏ, luôn miệng nói không cho cô bé chép nhưng sau vẫn như cũ, thậm chí Mỹ Nhi còn theo đuôi cô về tận nhà trọ, bây giờ trong phòng của cô có hơn một nửa đồ dùng là của con bé. An Vy lần đầu có bạn nên hơi bỡ ngỡ, cô không biết bạn bè với nhau thường nói chuyện hay làm những gì nên luôn duy trì một khoảng cách với Mỹ Nhi, Mỹ Nhi khéo làm sao lại trái ngược với cô, cô bé hoạt bát còn rất dễ sống chung, mỗi ngày có hơn một nghìn lẻ một câu chuyện để nói. Thế nên dần dần hai người cứ thế trở thành bạn tốt của nhau, mãi cho đến một ngày cô cùng cô bé đi ăn trưa ᴆụng phải anh trai cô bé vừa cùng khách hàng đi ra.
- Chị, ăn cái này đi.
Mỹ Nhi đang bóc trứng gà cho An Vy với thái độ nịnh nọt thì anh trai cô bé lù lù đi đến, nhìn thấy An Vy, anh ta mỉm cười tự mình giới thiệu trước.
Anh ta tên Phan Đức Tuấn, là Tổng giám đốc công ty giải trí Minh Viễn, đối thủ với Đình Phong ở trên thương trường. Tuy nhiên trong ký ức của An Vy, người này từng giúp chồng cô không ít lần nên thái độ của cô đối với anh ta rất bình thường, không quá thân thiết cũng không quá xa lạ. Thế nhưng Đức Tuấn lại rất niềm nở, còn bảo cô buổi tối cuối tuần này đến nhà mình ăn cơm, An Vy lại thích về nhà với Đình Phong nên không đồng ý, có điều buổi tối hôm đó anh lại báo với cô phải đi công tác ba ngày mới về, Mỹ Nhi lại liên tục dụ dỗ nên cô cũng đồng ý về nhà con bé một hôm.
An Vy cứ nghĩ gia đình giàu có như nhà họ Phan sẽ phải ở biệt thự lớn như nhà chồng cô nhưng không phải, cả nhà bọn họ chỉ ở trong một căn nhà nhỏ rất bình thường, ở sau nhà còn trồng rau nuôi gà. Hôm cô đến, đích thân bố mẹ Mỹ Nhi tự mình xuống vườn hái rau bắt gà về đãi cô, Mỹ Nhi thì dẫn cô lên phòng mình chơi trước.
Tuy là tiểu thư nhưng phòng cô nhóc này không rộng hay hào nhoáng như An Diệu mà đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Ở bàn học còn đặt ảnh đại gia đình của mình.

An Vy vốn chỉ liếc qua thôi nhưng sau đó tầm mắt cô dừng lại tại đôi nam nữ đứng ở góc trái bức ảnh. Không biết vì sao nhưng cô cảm thấy hai người này rất quen, tựa như đã gặp ở đâu đó mà không nhớ ra. Thấy cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh, Mỹ Nhi lập tức cầm nó lên giới thiệu với cô từng người một, từ bà nội, bố mẹ đến anh trai mình, lúc cô bé giới thiệu đến hai người ở góc trái kia, giọng buồn hẳn:
- Đây là chú với thím của em, nhưng hai người này không may mất sớm rồi. Nếu họ còn sống chắc giờ em đã có em trai hoặc em gái rồi.
An Vy nghe Mỹ Nhi kể mới biết lúc gặp nạn thím cô đang mang thai, cũng sắp sinh rồi. Nhưng vì chuyện này mà đứa bé kia không được ra đời, bố mẹ nó có lẽ không đành lòng để nó rời đi một mình nên cũng đã đuổi theo nó ngay sau đó. Mỹ Nhi kể một hồi nước mắt rơm rớm, An Vy phải an ủi cô nhóc mãi mới ngừng, trong lúc đó tầm mắt cô vẫn dừng lại tại khuôn mặt của hai vợ chồng xấu số kia.
Rõ ràng thời điểm bọn họ gặp tai nạn cô còn chưa ra đời nhưng tại sao cô lại cảm giác quen thuộc với bọn họ như vậy?
Thật sự rất kỳ lạ.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!