Chồng yêu, mau hộ giá!

Chương 50: Chồng Yêu, Mau Hộ Giá!


trước sau

An Vy ở lại với bà ngoại một tuần thì trở về do cô không muốn Đình Phong nghỉ ở nhà chăm sóc mình mãi. Mà Đình Phong quả thực rất bận, sau khi trở về lập tức đến công ty xử lý công việc, nhưng dù bận đến đâu anh cũng sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể với cô vợ của mình. Nhưng hôm nay anh lại nghe tin vợ mình đến nhà giam thành phố, nghe nói là đến thăm bố mẹ của mình. Đình Phong nghe vậy lập tức đứng dậy đuổi đến trại giam, anh sợ mấy người kia sẽ nói lời khó nghe khiến cô bị tổn thương, dù sao cặp vợ chồng này dù đã bị kết án nhưng vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục thuê luật sư kháng án lần nữa, hoàn toàn không có chút áy náy nào với những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Thế nhưng khi anh đến nhà giam lại không thấy cô đâu bèn lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia mất một lúc mới bắt máy:
- Em nghe đây anh.
- Em đang ở đâu vậy?
An Vy ấp úng giây lát mới trả lời anh:



- Ở chỗ Lê Minh Lan.
- Em đến chỗ bà ta làm gì?
- Về nhà em sẽ kể cho anh nghe sau nhé.
Nói xong cô lập tức tắt máy như sợ anh hỏi thêm, Đình Phong nhìn màn hình điện thoại đang dần tối đi trầm ngâm hồi lâu, sau cùng anh vẫn không đi tìm cô mà ra ngoài xe ngồi đợi.
An Vy tắt điện thoại xong, người cô cần gặp cũng tới. Một thời gian không gặp, Lê Minh Lan tiều tụy đi không ít, trên người cũng không còn vẻ cao quý như ngày xưa nữa.


- Cô đến gặp tôi làm gì?
- Tôi thắc mắc một vấn đề nên muốn hỏi bà. Vì sao bà tha cho anh ấy suốt hai mười bảy năm những lại đột nhiên thay đổi ý định vậy?
Diệp Uyên cứu bà ta nhưng bà ta lại vì ghen tuông mà hại ૮ɦếƭ ân nhân cứu mạng của mình, còn suýt ɢɨết ૮ɦếƭ đứa con của bà ấy cho tới tận khi cầm được bản giám định ADN mới muộn màng nhận ra mình hại nhầm người. Vì tội lỗi nên bà ta không muốn nhìn thấy Đình Phong, không muốn đến mộ thăm mẹ anh mà lựa chọn về quê cũ của bà ấy dù biết nơi bà ấy được chôn cất.
Sau khi biết sự thật bà ấy đã lựa chọn trốn tránh không đối mặt, không quan tâm đến Đình Phong. Nhưng bắt đầu từ hai năm gần đây, bà ta trong sáng ngoài tối hãm hại anh hết lần này đến lần khác, cô không tin là tự dưng bà ta lại làm vậy mà không có lý do.
- Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.
Lê Minh Lan nhíu mày nhìn cô với vẻ khó hiểu, nhưng chỉ một lúc sau bà ta giống như nghĩ đến cái gì đó, trong lòng thoáng giật mình. An Vy vẫn luôn quan sát nét mặt bà ta nên nhanh chóng phát hiện ra điều này, cô cười nhẹ:
- Lê Minh Lan, quả báo của bà đến rồi đấy, từ từ mà tận hưởng nhé.
Thấy cô định rời đi, Lê Minh Lan vội vàng đứng dậy áp tay lên mặt kính ngăn cách đập mạnh vài cái, gương mặt vặn vẹo khó coi:
- An Vy, cô cố tình nói vậy để chọc tức tôi đúng không? Đình Hùng không phải là người như thế.


- Tại sao tôi phải chọc tức bà? Bà dạy con thế nào mà bà cũng không biết sao?
Lê Minh Lan cứng họng không nói được gì, bởi vì mất đi đứa con đầu lòng khiến bà ta khó thụ thai lần nữa nên sự xuất hiện của Đình Hùng khiến bà ta lần nữa nhìn thấy hy vọng. Sau khi thằng bé ra đời không ngừng chiều chuộng nó, gần như là muốn gì được nấy. Khi biết con mình thua kém Đình Phong liền chuyển sang ép buộc anh ta học tập để anh ta tài giỏi hơn người anh trên danh nghĩa của mình. Đình Phong có cái gì cũng bắt thằng bé phải giành được cái đó nên sau này mới có chuyện cậu ta ςướק An Diệu về tay mình. Mới đầu cậu ta chỉ định chơi bời thôi nhưng An Diệu lại đăng tin úp mở lên mạng nên anh ta đành cưới cô ta về cửa, sau đó vì An Diệu ngốc nghếch dễ lừa nên giữ cô lại lợi dụng mình. Từ vụ hạ thuốc độc hại anh trai, vụ nghe lén và ghi âm cuộc nói chuyện của đôi vợ chồng Lê Minh Lan đến chuyện cố ý tung tin giả để Lê Minh Lan nảy sinh cảm giác chột dạ, tìm cách bưng bít sự thật năm xưa đều do một tay anh ta sắp đặt để rồi cuối cùng khi mọi chuyện vỡ lở, hai tay anh ta vẫn sạch sẽ và ung dung sống thoải mái ở bên ngoài vòng pháp luật.
An Diệu ngốc nghếch, dễ điều khiển, cô ta cứ nghĩ mình là người chiến thắng mà không biết được thực ra bản thân vốn chỉ là con cờ bị hết người này đến người khác lợi dụng, đến khi hết giá trị sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Lê Minh Lan lại quá tin tưởng con mình, cho rằng nó có hại ai cũng sẽ không động đến mẹ ruột của nó để rồi bây giờ ngồi đây chịu sự giày vò từng chút một.
- Cô nói láo, tôi không tin.
An Vy nhìn dáng vẻ sống ૮ɦếƭ không chịu thừa nhận của bà ta, cười khẩy một cái:
- Là bà dạy con mình ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung. Bà ɢɨết ૮ɦếƭ ân nhân của mình, xúi con trai hãm hại người đã vực dậy là nhà họ Lâm mục rữa. Bây giờ tôi cũng phải để bà nếm trải cảm giác bị chính con ruột của mình đẩy mình vào tù.
Quả báo luôn luôn tồn tại, chỉ là nó đến sớm hay đến muộn thôi.
Lê Minh Lan sớm đã ૮ɦếƭ lặng, bà ta ngồi thừ người ra trên ghế với vẻ vô hồn. An Vy không hề có chút cảm giác đồng cảm nào, nói xong những điều cần nói, cô lạnh lùng quay người rời đi. Đúng lúc này sau lưng chợt truyền đến giọng nói run rẩy của người phụ nữ kia.
- An Vy, thực ra cô rất thông minh.

Người mà bà ta chủ quan nhất, xem thường nhất cuối cùng lại giáng cho bà ta cú tát đau đớn nhất khiến bà ta không thể gượng dậy được. An Vy không quay lại nhìn bà ta, chỉ nhẹ đáp một chữ.
- Ừ.
Cô vốn rất thông mình, thứ cô thiếu chính là sự tin tin vào bản thân mình. Cô giống như một đóa hoa chờ ngày nở rộ khoe ra vẻ đẹp của mình, nhưng có người ác ý giấu cô vào một góc khuất thiếu ánh sáng, tưới cho cô thứ nước độc hại là những lời nói ác ý hàng ngày khiến cô dần héo rũ và chấp nhận sự thật về sự xấu xí của bản thân. Nhưng rồi một ngày, cô đột nhiên được bê ra khỏi nơi ẩm thấp u tối kia, dần dần được nhìn thấy ánh nắng ấp áp, lời động viên khích lệ của vị chủ nhân mới như nguồn nước thanh mát ngọt ngào khiến cô dần có sức sống trở lại và nở rộ rực rỡ.
Cô mới nhắc đến người đó đã thấy anh đứng đợi mình ở ngoài đồn cảnh sát bèn bước nhanh đến chỗ anh, cười híp mắt:
- Đình Phong, anh đợi có lâu không?
Với tính cách của anh, cô đã lo anh sẽ không để mình đơn độc gặp Lê Minh Lan, cũng may anh vẫn tin cô.
- Không lâu lắm.
Đình Phong vòng tay qua ôm eo cô, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô chăm chú:
- Em nhớ ra mọi chuyện từ lúc nào vậy?


- Cũng vừa mới đây thôi.
Cô bị mất ký ức là do vụ va chạm khiến não bộ bị tổn thương nên khi cơ thể cô dần hồi phục, ký ức cũng sẽ theo đó trở về. Cô cũng định nói với anh rồi mà dạo này anh bận quá, vả lại cô cảm thấy cuộc sống của hai người không khác trước là mấy nên định khi nào anh hỏi nói sau cũng được. Thấy anh định giơ tay 乃úng trán mình, cô lập tức đưa tay che trán mình lại đồng thời chu môi lên án anh:
- Em vừa nhớ lại anh lại định dùng bạo lực với em đấy à? Anh đừng có mà phân biệt đối xử…
Cô chưa nói dứt câu đã bị anh mổ chóc lên môi mình một cái, cười vui như được mùa:
- Vậy sau này anh sẽ chuyển sang hôn em nhé?
An Vy đập nhẹ tay vào vai anh rồi đi luôn, Đình Phong lập tức nắm chặt tay cô, cùng cô đi dạo trên đường. Bên kia, mặt trời đang dần ngả về phía tây, không gian cũng được phủ một màu vàng thơ mộng.
- Lần sau em đến mấy chỗ này thì gọi anh, đừng đến một mình.
- Em sợ anh bận còn gì, với cả cảm giác tự mình trả thù nó đã gì đâu.
Bi kịch hai kiếp của cô bắt đầu từ người phụ này thì cũng phải kết thúc từ chỗ bà ta. Từ bây giờ cô có thể thoải mái sống một cuộc đời của riêng mình mà không cần bị ám ảnh bởi quá khứ nữa.


- Đúng rồi, khi nào anh định xử lý Đình Hùng?
- Chưa vội, cứ để cậu ta vùng vẫy trước đã.
Vùng vẫy càng lâu, ૮ɦếƭ càng đau đớn hơn.
An Vy nghe vậy không nói tiếp về chủ đề này nữa mà xoa bụng mình, mặt hơi nhăn lại:
- Em đói quá, mình mau về nhà nấu cơm đi anh.
Sau khi trải qua một khoảng thời gian dài gầy đến trơ xương, cô bây giờ chỉ muốn tăng cân, muốn có sức khoẻ thật tốt để quay lại làm việc thôi. Ngồi nhà quá lâu cô sắp mốc hết người rồi.
- Em muốn ăn gì?
An Vy lập tức vẽ ra một vòng tròn thật lớn.
- Ăn cả thế giới.
Dáng vẻ của cô rất khoa trương nhưng không phản cảm mà rất đáng yêu.
Dưới ánh nắng chiều, bóng của hai người bị kéo dài ra soi rõ dáng người đẹp đẽ của cả hai và cả hai tay đang đan chặt nhau kia. Lại nhìn lên người thật càng thêm chấn động, cả hai người như đang phủ một tầng ánh sáng màu vàng lấp lánh, không biết người nam nói gì mà người nữa cười rất tươi, sau đó cô kiễng chân hôn lên má anh một cái.
Khung cảnh giữa hai người kết thúc bằng buổi hoàng hôn, khởi đầu bằng ánh bình minh rực rỡ.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!