Đang yên đang lành em chui vào tủ quần áo trốn làm gì?
Trốn trong đấy thì thôi đi lại còn lấy quần áo của anh trùm lên người nữa, quan trọng nhất là cô lục tung đồ của anh lên nhưng anh lại không tức giận mà còn có cảm giác là lạ không nói nên lời. An Vy lồm cồm bò ra từ trong đống quần áo với vẻ mặt đáng thương:
- Tránh mẹ anh chứ làm gì nữa? Sức công kích của mẹ anh khủng kђเếק lắm đấy.
Thấy trên đầu nằng nặng, cô mới nhớ tới đống quần áo còn treo trên đầu mình chưa gỡ xuống. Tức thì hai bên má cô đỏ lên, trong lòng mắng chửi mình nghìn lần. Cô cũng không hiểu vừa nãy mình ăn trúng cái gì mà lại chạy vào tủ quần áo trốn, còn lấy quần áo của anh trùm kín người nữa chứ. Bộ quần áo của anh là áo tàng hình của Hary Potter chắc?
Sợ anh nổi giận rồi lại hành mình, mặt cô tái mép, anh còn chưa hỏi tội đã tự mình khai hết:
- Vừa rồi tôi hoảng quá mới thế. Thật sự xin lỗi anh, tôi sẽ giặt sạch lại đống đồ này cho anh, anh đừng giận tôi nhé?
Không biết có phải ai chạm vào đồ mình anh cũng sẽ nổi giận hay không nhưng cô chắc chắn là anh rất ghét cô chạm vào người hay đồ của anh. Lần đầu cô lau người cho anh còn bị anh hất nguyên chậu nước vào mặt, những bộ đồ cô giúp anh giặt cũng bị anh ném vào thùng rác không thương tiếc khiến cô vô cùng ám ảnh.
Thế nên mấy ngày nay thứ cô mơ thấy nhiều nhất không phải những tháng ngày chạy trốn anh mà những ngày cô còn ở nhà họ Lâm chăm sóc anh. Không phải vì đã ૮ɦếƭ một lần nên bớt sợ anh hơn, chắc giờ người cô đã run thành cái sàng rồi.
Đình Phong liếc đống quần áo bị cô xới tung lên, không biết nhìn thấy cái gì mà viền tai anh đỏ lên, gấp gáp gọi cô ra ngoài:
- Em ra đây trước đã. Đống đồ kia anh cho người dọn sau.
Thấy thái độ của anh là lạ, An Vy liền cúi xuống nhìn người mình nhưng bị anh quát rõ to:
- Ra đây nhanh lên, anh còn chưa ăn cơm đâu đấy.
Để cô biết anh lén giữ ảnh của cô, anh biết chui đầu vào chỗ nào cho bớt nhục chứ? Với IQ của cô nhóc này, cô sẽ coi anh là tên biến thái mất.
- Tôi biết rồi.
An Vy luống cuống chui ra khỏi tủ quần áo, vì đứng lên nhanh quá mà cô ᴆụng phải cửa tủ kêu cái cốp. Mặc dù bị ᴆụng đầu rất đau nhưng thứ cô nghĩ đến lúc đó lại là:
Má ơi, đầu óc vốn không được nhanh nhạy rồi còn bị ᴆụng đầu thế này liệu IQ có rớt tiếp không vậy?
Đình Phong đưa tay đỡ trán với vẻ bất lực. Mới xuất viện được có vài ngày lại muốn vào viện nằm tiếp rồi à?
- Lại đây để anh xem nào.
- Vâng.
An Vy ỉu xìu vuốt tóc mai lên để anh xem, cô không nhịn được hỏi anh:
- Đập đầu nhiều thế này tôi có bị ngu đi không?
Hôm trước ngã cầu thang khâu mất hai mũi mới lành, giờ lại bị đập vào cửa tủ thêm phát nữa, cô sợ mình từ ngu giáng xuống làm thiểu năng mất.
Đình Phong sờ trán cô mấy cái, điềm nhiên đáp:
- Em vốn ngốc rồi còn ngốc thêm được nữa chắc?
- ...
Chí mạng!
An Vy ôm trái tim rỉ máu vì bị tổn thương nhìn anh với ánh mắt ai oán nhưng anh lại không cảm thấy tội lỗi gì, còn bồi thêm một câu:
- Anh nói sai à?
- ...
Để tránh bị anh khoét sâu vào nỗi đau của mình, An Vy quyết định chuyển chủ đề:
- Anh muốn ăn món gì, để tôi đi mua về cho anh?
- Anh đặt đồ rồi, họ đang giao đến đây rồi đấy.
Nghe vậy cô liền ngoan ngoãn đẩy xe lăn ra ngoài, im im được một lúc, cái tật nói nhiều của cô lại phát tác:
- Đúng rồi, sao anh thấy tôi ngủ quên mà không gọi tôi dậy vậy? Vừa rồi không thấy anh đâu tôi sợ lắm đấy.
Nghe cô nói vậy, trong lòng anh nảy sinh cảm giác tội lỗi, giọng nói vô thức dịu dàng hẳn.
- Lần sau anh sẽ gọi em.
Thực ra thì anh sơ ý làm đổ cà phê lên tay nên mới đi vào nhà vệ sinh rửa tay thôi, ai biết mẹ mình lại chạy đến đây đúng vào lúc này doạ vợ anh sợ tới trốn vào tủ chứ. Mà nhắc tới mẹ mình anh lại nhớ tới cuộc hội thoại vừa rồi đã bị cô nghe thấy bèn giải thích:
- Em không cần để ý mấy lời mẹ nói khi nãy đâu.
- Bà ấy nói đúng sự thật mà.
Thực ra mấy lời nói kiểu này cô nghe nhàm rồi nên cũng chẳng có cảm xúc gì mấy. Cái cô để ý là bà ấy vì đạt được mục đích mà lần nữa tiễn cô về trời như kiếp trước ấy. Xét về thủ đoạn cô còn lâu mới bằng bà ấy, không sợ sao được. Đình Phong cũng không hiểu rõ mối quan hệ trong nhà họ Hoàng cho lắm, nhưng nghe mẹ liên tục nhấn mạnh vào việc cô không có học thức để hạ nhục cô thì anh lại tức giận bèn hỏi:
- Thế em có muốn đi học đại học không?
Anh hỏi thật lòng nhưng cô lại nghĩ anh đang thử mình nên nhanh nhảu đáp:
- Không, tôi còn phải chăm sóc anh mà.
Đừng hỏi vì sao phản ứng đầu tiên của cô lại là như vậy, kiếp trước bị lừa bán chỗ này chỗ kia, lại thêm lúc cô mới sống lại thay vì có bàn tay vàng gì đó như trong tiểu thuyết thì cô lại được ông chồng hờ tặng ngay một vé "dám vượt ngục ông đây đánh gãy chân cô" làm cô rén anh đến giờ.
Đình Phong không biết trong đầu cô vợ nhà mình, hình tượng của anh lại nát như thế nên vẫn quan tâm khuyên nhủ cô:
- Không sao, anh có trợ lý Long giúp mình rồi.
Vẫn không chịu từ bỏ hả? An Vy lén liếc nhìn anh một cái, tiếp tục khẳng định rõ lập trường của mình:
- Tôi muốn tự mình chăm sóc anh mới yên tâm được. Đợi khi nào anh hoàn toàn bình phục rồi tính tiếp.
Nói xong cô nhanh chóng mở nắp cơm hộp ra, chu đáo lấy thìa và đũa cho anh, cười hì hì:
- Ăn cơm trước đi, tôi đói lắm rồi.
Đừng hòng thử cô, thử nữa cô cũng không mắc bẫy đâu.
Thấy cô không muốn nhắc đến chuyện này Đình Phong cũng không nói tiếp, chỉ là xen lẫn chút cảm giác tội lỗi vì bản thân là hòn đá cản đường của cô là sự vui vẻ hiếm hoi trong nhiều năm qua. An Vy vẫn luôn quan sát anh, thấy khóe môi anh cong lên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà cô thông minh không trúng kế anh.
Tuy không chung tần số nhưng hai người này vẫn hợp nhau đến lạ. Kiểu như điều chỉnh ăng-ten ngày trước ấy, người ở dưới gào bảo quay sang bên phải, người ở trên lại chỉnh lệch về bên trái mà tivi vẫn lên cực nét.
Nhưng hai người hoà thuận sẽ có nhiều người không vui. Trong đó có cả An Diệu.
Trước đây khi cô ta vẫn còn là vị hôn thê của anh, anh đối xử với cô rất lạnh nhạt, hời hợt. Mỗi lần cô bàn đến chuyện kết hôn anh đều viện cớ công việc bận rộn để né tránh vấn đề. Thế mà chỉ sau nửa năm anh lại chấp nhận lấy An Vy, bây giờ còn dẫn cô đến công ty làm việc, sau đó thì cô ta nhận được tin công ty Vĩnh Hằng sẽ cắt toàn bộ chi phí hoạt động của cô ta, từ giờ quảng cáo hay đàm phán hợp đồng đại diện nhãn hàng gì đó, thậm chí là trả lương cho nhân viên cô ta đều phải tự mình lo liệu. Nói thẳng ra là từ giờ cô ta không còn là nghệ sĩ của công ty giải trí Vĩnh Hằng nữa.
Cô ta nghi ngờ An Vy đã nói chuyện gì đó với Đình Phong, dù sao hôm qua cô ta mới tranh cãi với hai người này xong, tối đó cả hai ở chung cư chứ không thèm về nhà nữa. Bảo cô ta hai chuyện này không liên quan với nhau còn lâu cô ta mới tin. Chắc chắn là An Vy đã nói điều gì đó với Đình Phong, chắc chắn là thế.
An Diệu càng nghĩ lại càng tức, thế nên khi nghe tin An Vy đến công ty cô ta cũng tức tốc chạy đến đây tìm em gái hỏi cho ra lẽ.
An Vy nghe chị gái đến tìm lập tức đề cao cảnh giác:
- Chị đến tìm em làm gì đấy?
Mặt mày An Diệu lạnh tanh, ánh mắt nhìn cô cũng cao ngạo chứ không giống như đang nói chuyện với em gái mình:
- Em đến đây làm sao không bảo chị? Rồi bố mẹ biết chuyện chưa?
Không hiểu vì sao nhưng ông bà Hoàng rất ghét An Vy và luôn tìm mọi cách để kìm hãm cô thoát khỏi tầm khống chế của bọn họ. Lần này cô vốn sẽ chẳng thể nào rời khỏi căn nhà kia được nếu chị gái cô không gây họa, thế nên giờ nhắc đến bố mẹ mình, trong lòng cô chỉ có cảm giác khó chịu, né tránh không muốn nhắc hay gặp gỡ hai người kia.
- Tại sao em phải bảo chị và bố mẹ? Mọi người tôn trọng ý kiến của em sao?
Tuy cô sợ hãi và có cảm giác bị An Diệu đàn áp nhưng An Vy biết rõ nếu muốn sống tốt ở kiếp này, cô nhất định phải vượt qua rào cản tâm lý của mình trước. Mà rào cản đầu tiên chính là thoát khỏi sự trói buộc về mặt tâm lý mà mấy người này gieo vào đầu cô trong suốt hai chục năm qua.