“Sếp J, sếp nói là có người muốn uy ђเếק chuyến tàu địa ngục?” Người đàn ông vạm vỡ ban nãy ϲởí áօ khoác ngoài, để lộ cơ thể cuồn cuộn cơ bắp qua lớp áo bó sát người, trên vai anh xăm một bông hồng đỏ rất bắt mắt. Bông hồng đỏ kiêu sa xăm trên cơ thể thô kệch của anh ta trông có vẻ hơi ngược đời.
“Đúng thế.” J lạnh lùng nói, “Chính trong đêm nay.”
“Sếp à, không phải tôi nói sếp...” Lão già mà chàng trai trẻ gọi là Kỵ sĩ U hồn lúc này nói xen vào. “Chuyến tàu địa ngục là chuyến tàu chuyên chở vong hồn của địa ngục, chuyến tàu mà địa ngục trực tiếp quản lý này ắt sẽ có nguyên tắc của riêng nó. Chúng ta nhúng tay vào, liệu có ổn không?”
“Lần này chính là địa ngục thông báo khẩn cấp cho chúng ta.” J với gương mặt điển trai nghiêm nghị nói.
“Ô ô, thế thì đúng là chuyện lớn thật rồi! Địa ngục mà lại nhờ vả tiểu đội săn quỷ của trần gian giúp đỡ.” Kỵ sĩ U hồn thốt lên kinh ngạc. “Lẽ nào kẻ định uy ђเếק chuyến tàu địa ngục chính là nhân vật lớn được địa ngục xếp vào cấp S chăng?”
“Một nhân vật rất rắc rối, rất rất rắc rối.”
Trưởng tàu Anubis ngẩng đầu rảo bước tới toa tàu số 2. Toa tàu này không nhộn nhịp bằng toa ban nãy, nhìn thoáng qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng quan sát kỹ mới thấy những vong hồn ngồi trong toa này không gãy tay thì gãy chân, có kẻ đầu bị dầu đun sôi thành màu vàng kim, có kẻ thì vác cây thánh giá to đùng trên vai, hóa ra ở đây toàn là những vong hồn hung ác bị tra tấn dã man.
Một hành khách thấy trưởng tàu đi tới, vội vàng lấy vé, vì không cẩn thận cái đầu của hắn rơi lốc cốc xuống đất.
Cái đầu lăn lông lốc tới cạnh chân trưởng tàu.
Trưởng tàu thoáng chau mày, khẽ nhấc chân đá cái đầu quay lại. “Cảm ơn ngài trưởng tàu!” Hành khách này bối rối cười, hắn là một người phương Đông rất khôi ngô tuấn tú, trông có vẻ hơi đàn bà, đầu đội mũ phò mã. “Cái đầu này 300 năm trước bị long đầu trảm của Bao Công chặt cho tới nay vẫn vậy, không gắn lại được, thật ngại quá.”
“Bao Công?” Trưởng tàu lạnh lùng nói. “Thằng cha mặt đen này đang đi nghỉ mát ở Mỹ.”
Trưởng tàu đưa mắt nhìn khắp toa, ánh mắt ông dừng lại ở một người dáng vẻ rất uể oải, nửa nằm nửa ngồi trên hàng ghế dưới cùng phía cuối toa.
Người này là đại ca của tất cả những linh hồn bị tra tấn, cũng là đại ca của toa tàu này.
Người treo cổ.
Cổ của Người treo cổ đã bị gãy gập, xiêu xiêu vẹo vẹo, đôi mắt hằn đầy vân đỏ lưu lại trước khi ૮ɦếƭ.
Trưởng tàu đẩy cửa bước vào toa tàu số 3, cuối cùng cũng để lộ một nụ cười nhẹ nhõm hiếm thấy, bởi vì ở các toa số 3, số 4, số 5, số 6 hành khách đều là những linh hồn bình thường.
Lý do mà họ bắt chuyến tàu địa ngục này đa phần là vì vừa tạ thế trên trần gian, lên tàu xuống địa ngục để nghe phán quyết, hoặc là những linh hồn lương thiện do trong thời gian ở địa ngục có biểu hiện tốt, được phép lên nhân gian thăm người thân. Mấy toa tàu này, được gọi là toa tàu người tốt.
Một bé gái nhìn thấy trưởng tàu, còn vui vẻ chạy tới kéo kéo áo trưởng tàu líu lo chào: “Bác trưởng tàu, chào bác ạ.”
Trưởng tàu khẽ gật đầu, rồi soát vé từng hành khách, các hành khách cũng hỏi thăm trưởng tàu rất lịch sự.
Không hề có không khí căng thẳng nặng nề như ban nãy.
Trưởng tàu đi một mạch tới cuối toa, đột nhiên, ông dừng bước ở trước cửa buồng vệ sinh. Ông cao giọng, lạnh lùng hỏi: “Trong buồng vệ sinh là ai?”
“Xác ướp 29 là ai?” Chàng trai trẻ tên H đứng bên cạnh không nén nổi bèn cất tiếng hỏi.
“Cậu gia nhập tiểu đội săn quỷ chưa được hai năm, nên còn chưa biết,” Cô gái tóc vàng thở dài. “thằng cha này không phải là rất mạnh, nhưng rất rắc rối. Rắc rối, rắc rối lắm.”
“Rắc rối?”
“Sở trường của hắn là ‘virus nổi loạn’.” Gã vạm vỡ tên T bổ sung nói.
“Virus nổi loạn?” H dường như nghĩ ra điều gì đó. “Cuộc bạo động ma quỷ ở Ấn Độ năm 421 sau Công nguyên? Cả sự kiện yêu quái nổi loạn ở Pháp năm 844 sau Công nguyên, đúng, còn cả đại loạn hồn ma khiến Chicago trở thành thành phố quỷ...”
“Trả lời đúng rồi.” Kỵ sĩ U hồn gật đầu nói. “Tất cả những gì cậu nói đều đúng, thằng cha này chính là hung thủ gây nên những sự kiện đó.”
Gương mặt H biến sắc.
“Thế thì, đúng là rắc rối, rắc rối, rắc rối to rồi!”
Cuối toa tàu số 6, trưởng tàu nghi hoặc nhìn vào cửa buồng vệ sinh, mặt lạnh như băng.
Trưởng tàu hỏi xong chỉ nghe thấy những tiếng khóc liên hồi vọng tới.
“Huhu… người ta... huhu...”
“À, hóa ra là tiểu thư Hanako...” Trưởng tàu ngán ngẩm nói. “Cô toàn chiếm dụng buồng vệ sinh. Như vậy sẽ làm phiền những hành khách khác đấy.”
“Huhu… nhưng người ta chỉ thích ở trong buồng vệ sinh thôi... huhu...” Hanako thút thít nói.
“Được rồi, thế cô cứ ngồi đó đi! Nói thật, hành khách người Nhật nhà các cô thật là kỳ quặc.” Trưởng tàu thở dài. “Có cô tiểu thư Sadako[1] thì toàn chiếm dụng cái ti vi của đoàn tàu, còn tiểu thư Hanako lại đặc biệt thích buồng vệ sinh.”
[1] Nhân vật ma trong tiểu thuyết kinh dị Ringu của nhà văn Nhật Suzuku Koji, bản tiếng Việt Vòng tròn ác nghiệt, công ty Nhã Nam xuất bản năm 2007.
Trưởng tàu lắc lắc đầu, rời khỏi cửa buồng vệ sinh, tiếp đó, ông mở toang cánh cửa toa tàu số 7. Toa số 7 chả đầy ma quỷ các loại đến từ Nhật Bản.
Trưởng tàu cẩn trọng bước qua sàn tàu nhầy nhụa bùn đất vì đã bị Kappa[2] chạy qua. Trước mắt ông là một cái ô đang trợn trừng mắt nhảy tưng tưng tới lui.
[2] Kappa là một nhân vật trong truyền thuyết Nhật Bản, giống như Hà Bá tại Trung Quốc. Đó là một con quỷ sống ở đầm lầy, mặt hồ, mình có vảy trông như đứa bé bốn năm tuổi và thường ăn thịt những ai qua sống, đầm nơi nó sống.
Lúc này, ông nhìn thấy trên chỗ ngồi trước mặt có một chiếc điện thoại, đang réo inh ỏi từng hồi đinh tai, réo rất lâu, nhưng không ai bắt máy.
Trưởng tàu không chịu nổi nói: “Đây là điện thoại của ai? Làm ơn nghe máy giùm, đừng quấy nhiễu sự yên tĩnh của mọi người được không?”
Lúc này, một cậu bé toàn thân trắng toát như vừa tắm trong một lớp bột trắng, trên đầu có khắc hai chữ “lời nguyền” đứng bên cạnh nói.
“Thưa bác trưởng tàu, cái điện thoại này là hàng Hàn Quốc, ở đây chẳng ai muốn quan tâm tới nó đâu.”
“Điện thoại Hàn Quốc?” Trưởng tàu chau mày.
“Nghe nói, người nào mà nghe cái điện thoại này, sẽ nghe thấy tiếng mình kêu trước khi ૮ɦếƭ.” Cậu bé hận thù nhún nhún vai.
Trưởng tàu cười nhạt, với tay chộp lấy cái điện thoại, kỳ lạ là, cái điện thoại nằm trong tay trưởng tàu, tiếng chuông kêu càng lúc càng to hơn, rung cũng mạnh hơn, như đang giãy giụa…
Trưởng tàu chợt đổi sắc mặt, khuôn mặt chó sói vốn bị che khuất dưới vành mũ giờ lộ hẳn ra, ông nhe đôi răng nanh khủng kђเếק và cặp mắt đỏ ngầu hướng vào cái điện thoại rồi gào to một tiếng:
“Hừm!”
Cái điện thoại rung lên một cái. Rồi lập tức im lặng.
“Thế mới đúng chứ.” Trưởng tàu cười lên một tiếng rồi tiện tay đút luôn cái điện thoại vào túi quần. “Lão già ta dạo này đang thiếu di động, thôi, đi theo ta nhé!”
Nhà ga Manhattan.
“Xác ướp 29 vốn không mạnh, nhưng hắn có khả năng thả một loại virus, loại virus này sẽ làm tất cả các yêu ma rơi vào trạng thái tàn sát điên cuồng.
J cầm tài liệu, tiếp tục nói. “Chúng ta không sợ Xác ướp 29, chỉ sợ những con virus mà hắn thả ra lây sang những yêu ma khác, đến lúc đó, trên tàu sẽ nổ ra một trận bạo động của yêu ma. Thật đúng là rắc rối.”
“Vì vậy chúng ta phải giả thiết tình huống xấu nhất, đó chính là virus nổi loạn của xác ướp đã được thả ra.”
“Toàn bộ yêu ma trên tàu sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, chúng ta phải đối diện với tất cả bọn chúng.” J nói tới đây, dừng một lát, phất phất đống tài liệu về hành khách trên tay. “Trong tay các bạn chính là tài liệu về hành khách lần này. Hãy đọc kỹ đi, sau đó chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ, mọi người phải chuẩn bị trước tinh thần.”
Kỵ sĩ U hồn giở luôn trang một, không nén nổi cười lên một tiếng. “Ha, hóa ra trong toa số 1 là Thằng hề hiểm ác? Tôi thích nhất cái thằng cha hay khóc này, hắn là của tôi nhé!”
Tiếp đó, J chau mày. “Toa số 2 là toa tù nhân à? Ồ, lại có cả Người treo cổ. Thằng cha này năm ấy có kỷ niệm với tôi, giao hắn cho tôi đi.”
Chàng trai trẻ tên H lật lật, lật tới trang bảy, anh cười và di ngón tay đến hồ sơ của từng yêu ma một. “Toa số 7 toàn là ma quỷ Nhật Bản này, cũng là đến từ phương Đông, xem ra toa này tôi không lo không được rồi.”
Cô nàng tóc vàng lật tới trang tám, nét mặt vốn rất thanh tao dịu dàng của cô đột nhiên biến đổi, cô khẽ kêu lên.
“Thế này, thế này là thế nào, sao nhân vật này cũng ở trên tàu?” Nghe thấy tiếng kêu của cô, mọi người liền biến sắc, vội vàng lật đến trang tám, chỉ nhìn thấy trên cả trang giấy có duy nhất một cái tên.
Thân thế của người này vô cùng cao quý, có thể một mình sử dụng một toa tàu?
Cái tên này chính là:
“Bá tước hút máu, Dracula.”
Trên chuyến tàu địa ngục.
Trưởng tàu mở toang cánh cửa khoang số 8, mới đầu hơi ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh lại. Điều làm trưởng tàu ngạc nhiên là cả toa tàu số 8 chỉ có duy nhất một người, không, phải nói là chỉ có duy nhất một con quỷ. Một con quỷ vô cùng to lớn, uy danh lừng lẫy cả địa ngục và trần gian, cao quý không gì sánh bằng.
Đó là “Bá tước hút máu, Dracula”, tổ tiên của loài ma cà rồng.
Trưởng tàu thở dài một hơi, Bá tước cao quý nhường ấy đang ngồi ở đây, chả trách chẳng ai dám ngồi cùng toa với ông. Trưởng tàu chầm chậm bước tới trước mặt ông, khom lưng, nhẹ nhàng nói: “Kính chào Bá tước.”
Bá tước ngẩng đầu lên, với ngữ điệu ôn hòa, không có chút gì là giọng điệu của kẻ bề trên, ông cười nói: “Chào bác trưởng tàu.”
“Bá tước, làm ơn cho kiểm tra vé.”
Uy danh của Bá tước lừng lẫy thế giới bóng đêm từ cổ chí kim, ngay cả trưởng tàu khi nói chuyện cũng vô cùng khách khí.
“Ừ, vất vả cho ngươi quá.” Thái độ của Bá tước cũng rất nhẹ nhàng hòa nhã. “Ta cũng lâu lắm rồi mới tranh thủ đi tàu ra ngoài thế này.”
“Đúng thế.” Trưởng tàu mỉm cười. “Mấy năm nay sức khỏe của Bá tước đã tốt hơn chút nào chưa ạ?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Bá tước quay đầu nhìn trưởng tàu, cặp mắt đỏ đặc trưng của ma cà rồng vẫn để lộ nét cười nhè nhẹ. “Già rồi, mấy cái trò đánh đánh ɢɨết ɢɨết giờ không được nữa rồi.”
‘Trước giờ Tý, tàu sẽ băng qua cửa Hoàng Tuyền và sẽ được địa ngục dẫn đi, lúc đó là về nhà rồi, Bá tước ngài nghỉ ngơi đi ạ.” Trưởng tàu nói.
“Cảm ơn.” Bá tước mỉm cười để lộ hai chiếc răng nanh sáng loáng.
Cặp răng nanh này trông rất quen, cô gái tóc vàng trong tiểu đội săn quỷ chẳng phải cũng có một cặp răng nanh y như thế sao?
Nhà ga Manhattan.
“Bá tước hút máu Dracula?” Tất cả đều kinh ngạc kêu lên.
“Đấy là tổ tiên của ma cà rồng! Thế chả phải là… tổ tiên của cô sao?”
“Bá tước đúng là tổ tiên của chúng tôi.”
Mỹ nhân tóc vàng thể hiện thái độ vô cùng khó nói, biểu hiện này không chỉ là nỗi sợ sệt mà còn có cả sự sùng bái không thể dùng ngôn ngữ diễn tả nổi.
“Bá tước không chỉ là tổ tiên của ma cà rồng. Mấy trăm năm trở lại đây, dòng họ ma cà rồng chúng tôi không ngừng tiến hóa, phát triển, để tìm kiếm sự tiến bộ cho chính mình. Nhưng từ trước tới nay chưa có người nào nghi ngờ về một chuyện.”
“Chuyện gì?” Mọi người hỏi dồn.
“Bá tước hút máu Dracula.” Cô gái tóc vàng cười đau khổ. “Chắc chắn là ma cà rồng lợi hại nhất.”