Cỏ Ba Lá

Chương 1: Chương 1


trước sau

Kết nối với Sâu, chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/
****************
Bên trong quán cà phê nhỏ được trang trí theo phong cách phương Đông, không khí vô cùng ấm áp, tiếng piano bay bổng du dương đâu đây khác hẳn với thời tiết se lạnh của mùa thu và sự nhộn nhịp tại thành phố NewYork xinh đẹp, hoa lệ này.

Đối lập với mọi người đang hòa mình vào không khí đó, ở một góc cạnh cửa sổ một cô gái tự tạo cho mình không gian riêng tĩnh lặng ngồi viết bản thảo. Cô mặc một chiếc áo hoodie dáng dài màu trắng phối với quần legging và giày wedge sneaker khiến cô trông rất năng động, trẻ trung nhưng không vì thế mà làm lu mờ khí chất thanh nhã và vẻ đẹp rất riêng của cô. Mái tóc dài buông xõa ngang lưng màu nâu xám tro được uốn xoăn nhẹ với phần mái dài thanh lịch làm tôn lên làn da trắng mịn màng không tì vết. Điểm khiến người đối diện luôn bị cuốn hút chính là đôi mắt – cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt ấy to tròn trong như hồ nước mùa thu ẩn dưới hàng mi dài cong vút. Bờ môi căng mọng màu hồng đào thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm latte. Khi cô nhấc tách latte lên ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động, cử chỉ vô cùng ưu nhã.

Tiếng nhạc chuông điện thoại trong balo đặt bên cạnh vang lên, cô dừng việc lại mở balo lấy điện thoại ra nghe. Chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã lên tiếng, giọng nói lộ rõ sự gấp gáp, thúc giục: “Diệp Hạ. Mau tới toà soạn, Chủ tịch tìm cậu”.

“Được, 15 phút nữa tớ sẽ đến nơi”. Vội cúp điện thoại, Diệp Hạ thu dọn tài liệu và máy tính cất vào balo, thanh toán tiền rồi chạy về tòa soạn. Vì quán cà phê này rất gần nơi cô làm việc nên chỉ 10 phút sau cô đã tới.

Diệp Hạ làm việc cho Tạp chí Harper’s Bazaar thuộc Tập đoàn Hearst, 1 trong 10 tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới. Các xu hướng thời trang, nhiếp ảnh gia, thông tin hậu trường người nổi tiếng và giải trí là các chuyên mục chính mà Bazaar cung cấp đến độc giả toàn thế giới.

Vừa bước vào tòa soạn còn chưa kịp thở Dương Dĩnh đã bảo cô đến phòng Tổng biên gặp Chủ tịch tập đoàn, ngài đang ở đó. Trước khi bước vào cô nhắn tin cho Trác Dật Phàm – Tổng biên tập toàn cầu của tạp chí Bazaar kiêm giám đốc quản lí mảng tạp chí của tập đoàn và là con trai cưng của Chủ tịch.

“Sao bố anh lại ở đây? Có việc gì à?”.

Chưa đầy một phút sau Trác Dật Phàm đã trả lời tin nhắn của Diệp Hạ: “Ông tới thăm con dâu tương lai của mình”.

Vừa đọc tin nhắn cô vừa mở cửa bước vào phòng: “Con chào bác, bác tìm con có việc?”.

Chủ tịch: “Đúng. Là ta tìm con có việc nhưng mục đích chính vẫn là đến thăm con. Chiều mai con cùng Dật Phàm đến nhà ta ăn cơm có được không? Vợ ta cứ nhắc đến con mãi”.

Diệp Hạ quay sang nhìn Trác Dật Phàm xem vẻ mặt anh ta. Ồ, rất khó coi nha. Vậy cô sẽ đồng ý với lời mời ăn cơm cho anh ta phát điên luôn: “Vâng ạ, chiều mai con sẽ tới”.

Nhận được lời đồng ý, ngài Chủ tịch đưa cho Diệp Hạ một tờ giấy: “Đây là quyết định điều động con sang làm Tổng biên tập của tạp chí Bazaar ở Trung Quốc. Ta điều con đi vì muốn con khôi phục lại tạp chí bên đó thêm nữa là tạo điều kiện cho con trải nghiệm một, hai năm ở đấy, sau đó thì quay về giúp Dật Phàm quản lí tập đoàn. Con có ý kiến gì không?”.

“Quyết định điều động thì con không có ý kiến nhưng mà việc giúp quản lí tập đoàn thì con nghĩ là mình không đủ năng lực để đảm nhận. Ở Tập đoàn có rất nhiều nhân tài hơn con”.

“Ta cho con thời gian suy nghĩ nhưng ta nhìn ra được là con có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí đó. Hãy tin vào bản thân và cho bản thân một cơ hội”.

Trò chuyện thêm một lát thì ngài Chủ tịch rời đi vì còn có việc. Tiễn Chủ tịch về Diệp Hạ quay lại phòng làm việc của Trác Dật Phàm. Khi được đưa cho tờ quyết định thì cô mới biết cái vẻ mặt kia của anh ta từ đâu mà có. Giờ thì biết làm sao bị gọi đến gấp, lại còn được chứng kiến cảnh tượng hiếm có khó gặp nên cô phải tranh thủ chọc anh cho thỏa, bù lại việc thời gian qua bị áp bức, bóc lột sức lao động.

Diệp Hạ khoanh tay đứng dựa cửa, nhìn người đang khó ở ngồi ở trong phòng kia, bày ra bộ dạng chọc tức người, nói: “Chậc, chậc. Không ngờ cũng có ngày được chứng kiến dáng vẻ này của anh. Thật là có phúc mà”.

Bị chọc đúng chỗ cần chọc mà lại không thể nói được gì khiến Trác Dật Phàm cáu gắt: “Trần Diệp Hạ, chọc đủ chưa? Xong rồi thì mau biến đi cho khuất mắt tôi”.

Diệp Hạ mỉm cười, tiếp tục công kích: “Bình tĩnh, anh có cáu gắt với tôi cũng không thể thay đổi được gì đâu”.

“Rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì đi hoàn thành bài phỏng vấn Nhiếp ảnh gia- Camilla Akrans cho tôi. Cuối buổi hôm nay tôi muốn thấy nó trong email của mình”.

“Anh lấy việc công trả thù tư”.

“Tôi thích vậy đấy, cô làm gì được tôi”.

“Được, anh giỏi lắm. Tôi cao thượng không thèm chấp nhặt với anh”. Cô xoay người đi ra khỏi phòng anh ta, không quên đóng sập cửa lại, vác bộ mặt tức giận quay về phòng làm việc.

Dương Dĩnh đã ở đó đợi Diệp Hạ từ lúc nào. Thấy cô tức giận bước vào phòng liền biết có vấn đề: “Bảo bối của tớ, cậu làm sao vậy? Lại đại chiến với Trác Dật Phàm à?”.

Diệp Hạ rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch, cáu gắt nói: “Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tớ”.

“Thôi, thôi, hạ hỏa đi nào. Cậu bị gọi đến tòa soạn làm gì đấy?”.

“Cậu không hỏi thì tí nữa tớ quên, cậu xem đi”. Nói rồi cô đưa tờ giấy quyết định vừa nhận lúc nãy cho Dương Dĩnh xem.

Dương Dĩnh trợn tròn mắt nhìn tờ quyết định, hồi lâu sau lắp bắp hỏi: “Điều tớ vừa nhìn thấy có phải là thật? Diệp Hạ, mau đánh tớ một cái xem có đau không?”.

Diệp Hạ không nương tay nhéo cô bạn một cái. Bị đau, chắc chắn không phải là mơ, Dương Dĩnh liền hét lên: “A! A! A! Tớ cũng được thăng chức rồi”.

“Đúng, cậu được thăng chức. Vì lãnh đạo đầu não của tạp chí bên Trung Quốc bị sa thải nên tớ được Chủ Tịch điều sang đó tạm thời giữ chức vụ Tổng biên. Còn cậu đi cùng để hỗ trợ tớ với chức vụ Phó tổng biên tập”.

“Vậy bao giờ thì chúng ta đi?”.

“Ngày kia, tớ muốn đầu tuần tới có thể đi làm luôn. Cậu có một ngày chuẩn bị hành lí, bàn giao công việc và chia tay người yêu”.

Nghe thấy từ người yêu, Dương Dĩnh nhảy dựng lên: “Người yêu ở đâu mà chia tay?”.

Diệp Hạ nhếch môi cười, dựa lưng vào ghế, nói: “Thì tớ nói vậy, còn có hay không thì chỉ cậu mới biết thôi à”.

“Hừ, Diệp Hạ đáng ghét. Dám chọc tớ”. Nói rồi, Dương Dĩnh đỏ mặt hùng hổ đi ra ngoài.

Dương Dĩnh đi rồi không gian trong phòng làm việc yên tĩnh trở lại. Dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần Diệp Hạ nghĩ về quyết định điều động. Cô rất vui vì đất nước mà cô sẽ tới là Trung Quốc. Bởi cô rất thích nền văn hóa, cuộc sống, phong cảnh, món ăn nơi đây. Đặc biệt hơn là có thể có cơ hội làm việc với Ngô Diệc Hiên – thần tượng của cô.

Cô biết tới Ngô Diệc Hiên và âm nhạc của anh từ năm 15 tuổi. Khi ấy vì áp lực học tập do cô đang phải bù đầu ôn luyện học vượt cấp, tình cờ nghe được bài hát của anh người có giọng ca trầm ấm, thu hút, rung động lòng người. Dù giờ đã trưởng thành nhưng cô vẫn hâm mộ anh, một chàng trai có niềm đam mê với âm nhạc và luôn chuyên tâm theo đuổi nó, lại sở hữu ngoại hình vạn người mê cùng tài năng ưu tú.

Làm xong việc Diệp Hạ tổ chức một bữa tiệc chia tay với mọi người, trong 5 năm làm việc tại đây cũng nhờ có họ giúp đỡ nên cô mới đạt được thành công như ngày hôm nay. Tan tiệc về đến nhà đã khuya. Cô liền quăng mình lên giường đi ngủ luôn vì đã hơi ngà say.

Tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Hạ mới uể oải đi tắm rửa cho tỉnh táo. Sau đó loay hoay sắp xếp hành lí đến trưa thì Trác Dật Phàm tới mời cô đi ăn. Anh nói muốn mời cô một bữa cơm tạm biệt.

Tại nhà hàng Vaucluse nổi tiếng, Diệp Hạ lắc nhẹ chiếc ly trong tay rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm: “Rượu vang Pernod Ricard Perrier Jouet. Anh đúng là rất biết cách đốt tiền, cái thẻ American Express Centurion để ở trong túi của anh tuyệt không lãng phí”.

Trác Dật Phàm cắt một miếng thịt cừu ragout thơm ngậy bỏ vào miệng, mỉm cười trả lời: “Mời em gái đi ăn thì tất nhiên phải chọn đồ tốt nhất rồi”.

“Thôi đi, anh muốn nhờ cậy thì cứ nói, khỏi phải vòng vo”.

“Giúp anh chăm sóc Tiểu Dĩnh”.

Diệp Hạ vuốt nhẹ cằm nhìn Trác Dật Phàm: “Có phải một bữa ăn này quá ít rồi không?”.

“Được, khi nào em quay lại anh mời em một bữa nữa”.

“Đồ keo kiệt”.

Ăn xong bữa trưa Diệp Hạ lang thang một mình trên những con phố ở New York, thành phố này cô đã gắn bó với nó 20 năm, có rất nhiều kỉ niệm, lần này đi không biết phải mất bao lâu mới có thể quay lại. Cũng không biết cuộc sống và công việc ở Trung Quốc sẽ ra sao?

Haizz! Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh mà. Cô vẫn còn nhớ ngày đi phỏng vấn xin việc của mình khi đó, cô đã xui xẻo và lo lắng nhường nào…

Hôm ấy cô thực sự rất xui xẻo. Vì tối hôm trước chuẩn bị cho buổi phỏng vấn mà tới tận gần sáng mới đi ngủ, tính chợp mắt một lúc ai ngờ lại muộn giờ. Ra khỏi nhà vội vội vàng vàng nên bị xe đạp đụng phải làm cô bị ngã, đáng tiếc hơn là bộ váy mà cô đặc biệt chuẩn bị cho ngày này cũng vì thế mà đi tong. Đến nơi phỏng vấn nhìn lại mình mà cô còn thấy sợ, một bộ dạng không thể thê thảm hơn. May sao Dương Dĩnh xuất hiện kịp thời. Cô ấy đã chạy đi mua cho cô một bộ váy khác, giúp cô sát trùng vết thương. Nhưng điều xui xẻo chưa chấm dứt ở đó. Vào phỏng vấn, người cô gặp lại đúng là anh chàng đi xe đạp đã đụng ngã cô - Trác Dật Phàm.

Trong lúc cô đang lo sợ sẽ bị đánh trượt vì ban nãy đã mắng anh ta một trận té tát thì anh ta chỉ liếc lấy cô một cái rồi nói: “Daphne Trần tên tiếng việt là Trần Diệp Hạ. 19 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông ở Đại học Harvard và chuyên ngành thiết kế thời trang tại Học viện công nghệ thời trang. Thông thạo tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Trung. Lý lịch hoàn hảo. Cô có thể cho tôi biết tại sao cô chọn vào tạp chí này không?”.

Cô bình tĩnh trả lời câu hỏi của Trác Dật Phàm: “Tôi chọn vào đây vì tạp chí có mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc tốt có thể giúp tôi học hỏi được nhiều điều”.

Sau đó Trác Dật Phàm có hỏi thêm vài điều về chuyên ngành. Kết thúc buổi phỏng vấn, cuối cùng cô đã được nhận. Cảm giác của cô khi đó như là được bay lên chín tầng mây vậy. Cô tìm gặp và cảm ơn anh ta vì công tư rõ ràng, anh ta cười và nói rằng: “Không có gì, tôi chỉ là trọng dụng người tài thôi”.

Vậy mà thoáng cái đã 5 năm, giờ cô đã là Phó tổng biên toàn cầu của tạp chí kiêm Phó giám đốc mảng tạp chí của Tập đoàn không còn là cô gái đi phỏng vấn hôm đó nữa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!