Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/
*******************
Ngày làm việc cuối cùng trong chuyến đi công tác ở Tam Á đã kết thúc thuận lợi. Về đến sân bay Bắc Kinh, vì lịch trình không được thông báo và để đảm bảo an toàn Mạc Hạo sắp xếp cho Ngô Diệc Hiên ra bằng cửa VIP. Diệp Hạ kéo hành lí ra đến ngoài sân bay thì bị khí lạnh phả vào người khiến cô không khỏi rùng mình. Lúc đi công tác cô cũng chẳng chuẩn bị áo khoác dày vì khí hậu ở Tam Á không lạnh nên giờ sắp chết rét rồi.
Đang đứng co ro thì Ngô Diệc Hiên từ đằng sau đi tới trùm áo khoác dày còn mang hơi ấm của anh lên người cô. Diệp Hạ quay lại nhìn anh, đang định từ chối từ thì thấy anh đã mặc chiếc áo khác chỉ là nhường chiếc áo có sẵn hơi ấm của mình cho cô nên cô không nói gì nữa.
Diệp Hạ dùng ánh mắt nói cảm ơn với anh. Ngô Diệc Hiên mỉm cười đưa tay xoa đầu cô. “Đi thôi, anh đưa em về”. Nói rồi anh lấy hành lí của cô đi về phía chiếc xe Lamborghini màu trắng đỗ phía trước. Diệp Hạ vội vàng chạy theo anh.
Thấy Ngô Diệc Hiên đi đến gần, một anh chàng với phong cách đại thiếu gia bước từ trong xe ra, ném chìa khóa cho anh: “Anh cũng thật lắm chuyện đó, bắt em lái xe ra tận sân bay”.
“Tạo việc cho cậu làm. Đám Mạc Hạo còn ở đằng kia đấy, có thích thì về cùng họ”.
Chàng trai đó bây giờ mới chú ý đến Diệp Hạ đang đứng cạnh Ngô Diệc Hiên. Thấy cô khoác áo của anh, anh ta không khỏi tròn mắt, lắp bắp kèm nghi ngờ hỏi: “Em… em là?”.
Diệp Hạ chưa kịp trả lời Ngô Diệc Hiên đã lên tiếng trước: “Cô ấy là bạn gái anh”.
Diệp Hạ mỉm cười chào hỏi: “Em tên là Diệp Hạ, rất vui được biết anh”.
Chàng trai kia sau khi nghe được thông tin Ngô Diệc Hiên vừa nói liền đứng bất động, mãi sau mới lên tiếng đáp lời: “Không ngờ lại có người làm tan chảy được tảng băng ngàn năm. Chào chị dâu, anh là Bạch Hạo Vũ – Phó Giám đốc điều hành của Tập đoàn truyền thông và giải trí Hoa Hạ”.
Sau khi bọn họ làm quen xong, Ngô Diệc Hiên liền nói với Bạch Hạo Vũ: “Được rồi, khi nào có thời gian sẽ giới thiệu chính thức. Bây giờ anh có việc đi trước”.
Bầu trời ban đêm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh thật yên bình và đẹp. Ngoài cửa sổ xe từng khung cảnh rực rỡ vụt qua, những bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi trong màn đêm náo nhiệt.
Chẳng mấy chốc xe đã đến trước chung cư, Ngô Diệc Hiên quay sang nhìn Diệp Hạ thì thấy cô đang an tĩnh ngủ. Hôm nay là một ngày bận rộn và vất vả đến lúc gần đến giờ lên máy bay công việc mới kết thúc vì thế anh không nỡ gọi cô dậy.
Một lúc sau… Diệp Hạ mới uể oải tỉnh dậy. Cô đưa tay lên xem giờ ở đồng hồ đeo tay. 10 giờ. Đã muộn vậy rồi sao. Ban nãy cô tính chợp mắt một lát cho đỡ mệt không ngờ lại ngủ quên.
“Sao anh không gọi em dậy?”.
Ngô Diệc Hiên không trả lời câu hỏi của cô mà nói: “Tỉnh rồi thì lên nhà nhớ ăn uống đầy đủ, tắm rửa cho thoải mái rồi hẵng đi ngủ. Không được lười đâu đó”.
Diệp Hạ ngập ngừng: “Anh chưa ăn bữa tối lại ở một mình có muốn lên nhà em ăn chút gì đó không?”.
Ngô Diệc Hiên ngờ vực hỏi: “Em sống một mình?”. Diệp Hạ gật đầu. “Khu này giá cũng không rẻ, không lẽ em là… là thiên kim tiểu thư?”.
“Em thuê nhà. Tiền lương làm ở tạp chí cũng tương đối cộng với được phụ huynh giúp đỡ một chút. Anh thắc mắc nhiều thế vậy rút cuộc anh có muốn lên nhà em không?”.
“Có, đi thăm quan ổ chuột của em một chút”.
Ngô Diệc Hiên lái xe để vào bãi đỗ rồi đứng ở đại sảnh chung cư trông đống hành lí chờ Diệp Hạ chạy đi siêu thị mua đồ. Ở đây là khu chung cư cao cấp nên dù muộn xung quanh vẫn có những siêu thị nhỏ luôn mở cửa 24/24. Diệp Hạ đi vào siêu thị ngó nghiêng một vòng xem nên nấu món gì để cho nhanh và tiện cuối cùng quyết định mua đồ về nấu mỳ ý, làm đơn giản một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian lắm.
Thanh toán xong Diệp Hạ nhanh chóng quay trở lại chung cư. Để anh một mình ở đó đợi cô thấy không ổn lắm nhưng với thân phận của anh để anh đi cùng còn phiền phức hơn.
Hai người cùng nhau đi vào thang máy lên tầng 16.
“Đây là nhà em, mời khách quý vào”. Diệp Hạ mở cửa sau đó đứng làm động tác mời đúng chuẩn nhân viên ở các cửa hàng khi thấy có khách đến.
Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo mũi Diệp Hạ: “Nghịch ngợm”.
Sau đó anh theo sau cô đi vào nhà. Bước vào căn hộ là một bức tường chắn, bên tay trái có một chiếc giá lớn gắn vào tường dùng để giày và túi xách còn bên phải là lối vào phòng khách. Ở phòng khách bộ sopha nỉ màu xám nhã nhặn được kê sát tường. Đối diện với sopha là nơi đặt tivi bên cạnh có một chiếc giá đặt vài khung ảnh cùng với sách. Điều thu hút anh là ban công, đứng từ đây có thể hít thở không khí, ngắm toàn cảnh thành phố lúc về đêm. Có lẽ cô cũng cùng cảm nhận với anh nên ngoài ban công có đặt một bộ bàn ghế nhỏ màu trắng.
Phía bên trái của phòng khách là bàn ăn, đi tiếp vào phía trong là căn bếp nhỏ. Bên cạnh phòng khách có một lối đi dẫn đến phòng ngủ. Mọi thứ trong căn hộ đều vừa phải rất phù hợp với người sống một mình, bố cục và màu sắc mang lại cảm giác ấm áp, tinh tế.
Diệp Hạ đặt chìa khóa nhà lên mặt bàn ở phòng khách rồi bật hệ thống sưởi trong nhà lên: “Anh ngồi chờ em một chút, em đi cất hành lí đã”.
Vội vàng cất hành lí, thay quần áo sang đồ mặc nhà cho thoải mái, Diệp Hạ từ phòng ngủ đi ra. Cô đưa mắt nhìn về phía sô pha nhưng không thấy Ngô Diệc Hiên đâu cả chỉ có chiếc áo khoác của anh ở đó. Người đi đâu mất rồi?
Mang theo thắc mắc Diệp Hạ đi vào bếp. Hả??? Đây có phải là ảo giác không? Cô đưa tay lên dụi mắt. Cảnh tượng mà cô thấy vẫn ở đó không có gì thay đổi. Vậy là thật à?
Ngô Diệc Hiên đang đứng trong bếp luộc mì Ý, nghe động tĩnh anh quay người lại liền thấy Diệp Hạ đứng ngẩn người ở cửa. Anh lên tiếng kéo cô trở lại hiện thực: “Diệp Hạ, lại đây làm phụ bếp cho anh”.
“A!”. Cô vô thức đi tới chỗ anh. Sau một hồi bận rộn loay hoay trong bếp đến lúc gần nấu xong Diệp Hạ mới phản ứng lại: “Không ngờ có một ngày em lại tận mắt thấy Ngô Diệc Hiên – nam thần vạn người mê nấu mỳ cho em ăn”.
“Vậy sau này anh sẽ nấu tiếp cho em ăn”.
Diệp Hạ tinh nghịch đùa: “Khỏi. Em mời không nổi đâu”. Vừa nói xong cô liền bị Ngô Diệc Hiên nhéo mũi.
Lúc hoàn thành xong bữa tối muộn, Diệp Hạ ra ngoài dọn bàn ăn lúc cô quay vào bếp nhìn thấy Ngô Diệc Hiên đang lấy mỳ ra đĩa. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên người anh đem lại cảm giác ấm áp, bình dị khiến cô bất giác mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc. Đang đứng cười thì bị Ngô Diệc Hiên nhìn thấy một màn này, anh tiến đến gần hỏi: “Em cười gì vậy?”.
Diệp Hạ buột miệng nói ra suy nghĩ của mình: “Em cảm thấy… chúng ta rất giống vợ chồng mới cưới”. Vừa nói xong hết câu Ngô Diệc Hiên vươn tay đôi tay dài ra, ôm eo Diệp Hạ đặt một nụ hôn lên môi cô.
Sao lần nào anh cũng đánh úp cô vậy, như thế không tốt cho trái tim bé nhỏ chút nào.
Qua vài phút sau, Ngô Diệc Hiên mới chịu buông Diệp Hạ ra. Anh đem đĩa mỳ Ý đặt lên bàn rồi gọi Diệp Hạ đang đứng ở cửa bếp ra ăn.
Nếm thử thành quả của anh, Diệp Hạ đưa ra ý kiến nhận xét: “Ừm, rất ngon. Có tay nghề”.
“Anh biết mình có tay nghề mà”.
“Anh tự luyến quá đấy”.
Bữa tối muộn cứ như vậy diễn ra trong không khí vui vẻ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Ngô Diệc Hiên liền ra về luôn để Diệp Hạ nghỉ ngơi, giờ đã quá muộn rồi.
11 giờ trưa…
“Diệp Hạ! Dậy mau!”. Tiếng của Dương Dĩnh vang bên tai Diệp Hạ. Cô quyết bỏ mặc ngoài tai lời gọi của Dương Dĩnh chùm chăn lên tiếp tục ngủ.
Bực mình vì gọi mãi mà bạn vẫn không nhúc nhích, Dương Dĩnh gào lên: “Cậu có dậy không thì bảo. Nhanh lên không thì đừng trách tớ vô tình”.
Chịu không nổi nữa Diệp Hạ đành uể oải bò dậy: “Tớ dậy rồi đây. Lần sau cậu gọi có thể nhẹ nhàng một chút được không?”.
Dương Dĩnh định phát hỏa nhưng nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối của Diệp Hạ khiến cô ấy không khỏi bật cười: “Nhìn lại bộ dạng của cậu đi, mau vệ sinh cá nhân rồi đi ăn trưa với tớ”.
Diệp Hạ lè lưỡi trêu Dương Dĩnh: “ Dạ… vâng ạ” rồi chạy ngay vào phòng tắm.
Chờ 20 phút mà chưa thấy Diệp Hạ đâu Dương Dĩnh gọi: “Cậu làm gì mà lâu thế?”.
“Hôm qua về muộn nên tớ đã tắm rửa gì đâu. Chờ chút nữa đi”.
10 phút sau… “A! A! A!”. Đang gội đầu giở thì Diệp Hạ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Dương Dĩnh. Cô hỏi vọng ra ngoài: “Cậu sao vậy?”.
“Cậu mau ra đây, có tin “hot” liên quan đến Ngô Diệc Hiên”.
“Có vậy mà cậu cũng hét lên”. Nói rồi Diệp Hạ quay ra gội đầu nốt mặc kệ cô bạn.
Đến khi gội đầu xong Diệp Hạ đi ra từ nhà tắm, cô cắm máy sấy vào ổ điện để sấy tóc. Thấy bộ dạng chẳng quan tâm gì đến tin hot của Diệp Hạ làm Dương Dĩnh thấy nghi hoặc: “Cậu không quan tâm là tin gì sao?”.
“Có, vậy đấy là tin gì?”.
“Đám papazazi chụp được ảnh Ngô Diệc Hiên cùng với một cô gái đi vào một tòa nhà đến rất khuya mới thấy anh ấy ra về. Điều đáng nói là tòa nhà đó chính là nơi chúng ta đang ở đó”.
Diệp Hạ vô cảm trả lời: “Ờ”.
“Từ từ đã, chiếc balo và dáng người cô gái này rất quen nha”. Dương Dĩnh đưa mắt nhìn Diệp Hạ từ trên xuống dưới: “Cô gái này chính là cậu. Cậu với Ngô Diệc Hiên đang hẹn hò?”.
“Ừ, hôm qua anh ấy đưa tớ về”.
“Hừ, đã bảo là có gian tình mà”.
“Vâng ạ. Cậu là giỏi nhất, không làm thám tử thật uổng phí tài năng”.
Dương Dĩnh rất vui mừng khi Diệp Hạ tìm được người ở bên nên không chấp nhặt với lời nói của Diệp Hạ nhưng vẫn bày ra bộ dạng tức giận: “Có đối tượng mà không khai báo. Tội này rất nặng, cần phải nghiêm trị. Bữa ăn trưa nay cậu mời, có ý kiến lập tức đưa vấn đề ra tòa án”.
Nghe vậy, Diệp Hạ liền cười làm hòa, lấy lòng nói: “Đương nhiên mời, cậu ăn muốn ăn bao nhiêu bữa cũng không thành vấn đề”. Sở dĩ, cô đổi thái độ nhanh như vậy là vì “Tòa án” mà Dương Dĩnh đề cập chính là phụ huynh của cô đó. Mối quan hệ của cô và Ngô Diệc Hiên còn chưa được bao lâu, chưa ổn định nên cô chưa muốn nói vội.