Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/
******************
Sáng nay, Diệp Hạ dậy rất sớm. Cô còn rất nhiều thời gian nên đã đi ăn sáng, không thể hành hạ cái dạ dày thân yêu của mình được. Đến tòa soạn thì đúng lúc gặp mọi người cũng vừa mới tới. Trong nhóm này ngoài thành viên cũ còn có vài người mới và cả Đỗ Duệ Trúc.
Mọi người trong nhóm thành viên mới thấy có một nữ thần xuất hiện dù là trai hay gái đều được một phen xôn xao. Ai ai cũng nhìn Diệp Hạ không chớp mắt. Lúc trước bọn họ đã thấy Phó tổng biên tập và Đỗ Duệ Trúc xinh đẹp lắm rồi không ngờ còn có một người xinh đẹp hơn hai người kia vạn phần. Trời sinh Diệp Hạ có vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn màng như gốm sứ, ánh mắt đen láy, trong veo sáng ngời. Ngày thường cô chỉ mặc đơn giản nhưng vẫn thanh nhã động lòng người khiến cho bọn họ đều ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Chờ cho những người mới đi trước đám Thiên Lăng tụ tập lại nói chuyện với Diệp Hạ: “Em dạo này bận rộn đi công tác quá đấy”.
“Anh tưởng em muốn đi nhiều như vậy chắc. Chẳng qua nhiệm vụ cấp trên giao thì làm sao có thể từ chối. Công việc này em vẫn còn muốn làm”. Nghe xong Thiên Lăng gật đầu đồng ý.
Diêu Viễn lại tiếp lời: “Trong thời gian em đi có rất nhiều tin hot đó?”.
Tin bát quái, cô rất thích hóng nha: “Có tin gì vậy, chị mau kể”. Rồi Diêu Viễn kể cho cô một đống chuyện trong tạp chí nào là phóng viên mới nọ với phóng viên mới kia ra sao. Chị ấy thấy ai đáng ghét nhất.
Đứng bên cạnh nghe được Diêu Viễn kể, Bảo Bảo cũng “nhảy” vào nói tiếp: “Anh thấy đáng ghét nhất vẫn là Đỗ Duệ Trúc, cô ta cậy mình bằng cấp cao lại có chút kinh nghiệm làm ở tạp chí nước ngoài nên toàn tham gia góp ý kiến không đâu. Làm như bằng cấp của bọn anh thấp lắm ý, anh đây tốt nghiệp Đại học tổng hợp Texas - Austin nhá. Không biết ai làm được lâu hơn đâu. Nói đến làm anh lại bực mình”.
An Ninh và Thiên Lăng nghe thấy cũng đồng thanh: “Tôi cũng thấy vậy”.
Diệp Hạ: “Mọi người hạ hỏa đi. Người ta cũng đâu có ác ý gì, chỉ góp ý giúp mọi người thôi mà. Lát em mời mọi người bữa trưa để giải tỏa bực tức nhé”.
Bảo Bảo cười, vỗ vai Diệp Hạ: “Vẫn là Tiểu Hạ của anh tốt nhất”.
Thiên Lăng: “Ai là Tiểu Hạ của anh hả? Em ý là của tôi”. Thế rồi Thiên Lăng nhào tới định ôm Diệp Hạ nhưng cô phản ứng nhanh đã nhảy ra xa tránh né. Cuối cùng Thiên Lăng ôm trượt, theo quán tính nhào vào người Diêu Viên đứng gần đó.
Diệp Hạ hết chịu nổi bọn họ rồi: “Em là của em. Mọi người giải tán làm việc đi lát lại bị Lạc Y Đình phạt em không chịu trách nhiệm đâu nha”.
Làm việc được một lúc thì Dương Dĩnh thông báo với mọi người họp kế hoạch.
Khi buổi họp gần kết thúc Dương Dĩnh nói với Diệp Hạ: “Vì lúc trước cô đi công tác vài ngày nên giờ tôi nói qua cho cô biết. Những thành viên mới đến đã được chia nhóm hợp tác với các thành viên cũ cả rồi chỉ còn lại Duệ Trúc, giờ cô đã về thì tôi để cô ấy hợp tác với cô. Dù cô ấy là người có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn chưa nắm rõ được cách làm việc ở tạp chí chúng ta nên mong cô giúp đỡ. Có ý kiến gì không?”.
Diệp Hạ: “Tôi không có ý kiến”.
Sau đó Dương Dĩnh quay sang nói với Đỗ Duệ Trúc: “Tôi để cô hợp tác với Diệp Hạ, mong hai người hợp tác vui vẻ”.
Nói xong Dương Dĩnh nói với mọi người: “Còn ai có ý kiến gì không?”.
Thiên Lăng: “Tôi muốn hỏi bao giờ thì Tổng biên tập mới sẽ tới đây. Đã gần bốn tháng kể từ ngày có quyết định rồi”. Thiên Lăng đã lên tiếng nói ra suy nghĩ bấy lâu nay của mọi người nên bọn họ bàn tán xôn xao.
Diêu Viễn ngồi cạnh Diệp Hạ ghé sát vào nói với cô: “Chị cũng tò mò không biết Tổng biên mới của chúng ta là người thế nào. Có nguồn tin thì nói đó là một bà cô già, người thì nói là một người trẻ tuổi tính tình kì quái, người thì nói đó là một đại mỹ nữ”.
“Em thấy cái cuối đúng đấy”. Ai tung ra cái tin đồn quái quỷ này vậy, cô mà biết đó là ai thì chết chắc.
“Chị thấy hai cái đầu còn tin được, chứ cái cuối thì không chắc”.
“Chị không thấy Phó tổng biên tập của chúng ta đó à”.
Diêu Viễn nghĩ lại, gật đầu đồng ý: “Cũng đúng ha”.
Dương Dĩnh gõ lên mặt bàn để mọi người trật tự rồi nói: “Công việc ở tổng bộ NewYork vẫn còn chút vấn đề nên Tổng biên mới phải giải quyết nốt. Qua năm mới sẽ tới đây”.
Tất cả mọi người đều gật đầu, không còn bàn tán nữa, Dương Dĩnh nói tiếp: “Được rồi, mọi người nhớ nộp bài đúng hạn. Cuộc họp đến đây kết thúc. Giải tán”.
Lúc kết thúc cuộc họp An Ninh, Diêu Viễn, Bảo Bảo, Thiên Lăng đi qua chỗ Diệp Hạ đều tặng lại cho cô một câu: “Em tiêu đời rồi, xin chia buồn”. Mọi người là bạn bè thế đấy hả???
Trở lại chỗ ngồi của mình Diệp Hạ bận rộn hoàn thành bài phỏng vấn cuối cùng hôm đi công tác Tam Á, rồi chuẩn bị tư liệu viết bài mới.
Đỗ Duệ Trúc đi tới chỗ Diệp Hạ đặt một cốc trà lên bàn cô: “Xin chào, tôi tên là Đỗ Duệ Trúc, năm nay 26 tuổi, rất vui được làm quen và hợp tác cùng”.
Diệp Hạ đứng dậy cầm cốc trà giơ lên: “Cảm ơn chị”. Cô đặt cốc xuống nói tiếp: “Em tên là Diệp Hạ, năm nay 24 tuổi, rất vui được biết và hợp tác với chị. Em cũng là thành viên mới của tạp chí chỉ là vào sớm hơn chị một chút, kinh nghiệm làm việc cũng không có gì nhiều mong chị chỉ giáo thêm. Hôm vừa rồi em đi công tác nên không thể tham gia buổi chào đón thành viên mới, thất lễ rồi”.
Đỗ Duệ Trúc mỉm cười đáp: “Quá lời rồi. Vậy công việc của chúng ta tuần này là gì?”.
“Em được giao phụ trách buổi chụp ảnh bìa tạp chí và phỏng vấn Angela Baby, hôm đấy chị có thể đi cùng em. Tài liệu em sẽ chuyển cho chị”.
“Chị biết rồi, em làm việc tiếp đi”. Sau đó cô ấy quay trở lại vị trí của mình.
Cô cảm thấy Duệ Trúc là người cũng đâu có kiêu ngạo như mọi người nói, rất thân thiện đó chứ. Nhưng có lẽ không nên như vậy mà đã nhận xét một người, cần phải có thời gian tìm hiểu thì mới được, đây mới là phong cách làm việc của cô.
Làm quen với Đỗ Duệ Trúc xong, Diệp Hạ liền đi vào phòng làm việc của Dương Dĩnh. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại nên cô ngồi xuống đối diện để đợi.
Cúp máy, Dương Dĩnh hỏi: “Cậu chạy về nhanh thế, sao không ở đấy chơi thêm vài ngày”.
Diệp Hạ làm ra vẻ hai mắt long lanh, khuôn mặt buồn bã: “Nhớ cậu nên tớ phải về thôi”.
“Tôi lại không biết cô chắc, không phải ngụy biện. Cô chạy về với người yêu thì có”.
Diệp Hạ cười tươi, búng tay một cái: “Thông minh. Được rồi không đùa nữa, mấy hôm vừa rồi có chuyện gì không?”.
“Có. Tổng biên tập Harper’s Bazaar Singapore - Đỗ Duệ Thần gọi điện cho tớ nói là không liên lạc được với cậu nên nhờ tớ chiếu cố cho em gái anh ta một chút”.
Diệp Hạ nghe xong không khỏi ngạc nhiên, cất cao giọng: “Em gái anh ta? Ai? Đừng nói với tớ là Đỗ Duệ Trúc nhá”. Cô nhớ trong danh sách những người mới có mỗi Đỗ Duệ Trúc tên giống anh ta thôi. Không phải trùng hợp vậy chứ.
Dương Dĩnh mỉm cười đáp: “Chúc mừng, bạn đã đoán đúng”.
“Vậy nên cậu mới để cô ấy làm việc với tớ?”.
“Chỉ một phần thôi. Mọi người có vẻ không thích cô ấy lắm, không ai chịu hợp tác cùng cả nên tớ mới giao cho cậu”.
Diệp Hạ khóc không ra nước mắt. Đã là em gái của Đỗ Duệ Thần thì phải giúp thôi, cô rất thân với anh ta không giúp thì không được đâu.
“Đỗ Duệ Thần cưng em gái như vậy sao không để cô ấy làm ở Bazaar Singapore. Anh ta là bạn thân với Trác Dật Phàm còn gì?”.
Trác Dật Phàm và Đỗ Duệ Thần là bạn thân, hai người họ học cùng lớp, ở cùng phòng kí túc xá tại Đại học Harvard. Cô quen Đỗ Duệ Thần cũng là do hợp tác tham gia dự án của trường. Còn tại sao mà cô không gặp được Trác Dật Phàm từ lúc đi học thì đáp án có lẽ là không có duyên đó.
“Thấy Dật Phàm có nói là em gái Đỗ Duệ Thần muốn quay về Trung Quốc làm việc để có cơ hội gặp lại thanh mai trúc mã”.
Diệp Hạ ủ rũ, nằm bò ra bàn: “Được rồi, biết vậy đã. Chắc chắn Đỗ Duệ Thần vẫn sẽ gọi điện tìm tớ”.
“Ừ, mà bao giờ cậu định quay về vị trí của mình vậy. Lúc nãy làm tớ lo muốn chết”.
“Cậu đã nói với mọi người là qua năm mới rồi còn gì”.
Dương Dĩnh ngập ngừng: “Nếu vậy… cậu định nói với Ngô Diệc Hiên thế nào?”.
“Nói thật thôi chứ còn sao nữa. Tớ cũng có định giấu anh ấy đâu, chỉ là… không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào thôi”.
Dương Dĩnh gật đầu, an ủi bạn: “Đừng nghĩ nhiều quá chắc không có vấn đề gì đâu. Mau đi làm việc đi không mọi người lại nghi ngờ bây giờ”.
Diệp Hạ mang tâm trạng không tốt quay ra từ phòng của Dương Dĩnh làm mọi người tưởng cô bị cho một trận nên chạy tới an ủi. Lấy lại tinh thần Diệp Hạ mau chóng lên dây cót làm nốt bài phỏng vấn cho xong.
Hết giờ làm việc Diệp Hạ cùng Ngô Diệc Hiên đi ăn cơm với Mạc Hạo, Bạch Hạo Vũ, Hạ Tuấn Lâm. Có thể nói hôm nay là lần Ngô Diệc Hiên chính thức ra mắt cô với bạn của anh. Cũng chính vì lí do này mà mọi người đã lần lượt mời rượu khiến cô từ chối không được.
Qua một hồi uống rượu Diệp Hạ cảm thấy bụng hơi khó chịu, cồn cào, lại có cảm giác buồn nôn nên cô đứng lên đi ra ngoài lấy một cốc nước ấm uống cho dễ chịu. Cô lại không mang thuốc ở đây nên đành cố một lát vậy.
Vừa định quay lại phòng ăn thì Ngô Diệc Hiên đã đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay: “Em không khỏe chỗ nào sao?”.
Diệp Hạ mỉm cười trả lời: “Em ổn”.
Ngô Diệc Hiên nhíu mày nhìn Diệp Hạ: “Sắc mặt em rất tệ, tay vẫn còn ôm bụng kia kìa”.
“Dạ dày của em khó chịu”.
“Anh sắp bị em làm tức chết rồi. Đứng ở đây đợi anh”.
Đứng chờ khoảng vài phút, Ngô Diệc Hiên cầm túi xách của Diệp Hạ quay lại: “Đi nào, anh đưa em về nghỉ ngơi”. Diệp Hạ không có ý kiến, ngoan ngoãn đi theo Ngô Diệc Hiên, ra về.