Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/
*****************
Diệp Hạ nở nụ cười tiêu chuẩn, trực tiếp coi hai vị mới tới là người xa lạ: “Xin chào, không biết hai vị hôm nay tới là vì chuyện gì?”.
Ngô Diệc Hiên cũng rất phối hợp với Diệp Hạ: “Tôi tới vì chuyện của Dịch Bích Nhã”.
“Ồ, vậy mời hai bị ngồi. Không ngờ việc mất một chiếc vòng cổ của diễn viên nhỏ thuộc tập đoàn lại khiến hai vị đích thân tới giải quyết. Hai vị đúng là tận tâm với công việc”.
Ngô Diệc Hiên khẽ nhếch môi, bộ dạng ghen tuông của ai đó rất đáng yêu: “Không biết phía tạp chí định xử lí thế nào?”.
“Mời anh nghe qua tình hình từ anh Mạc Hạo, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện. Tôi nghĩ mình không có trách nhiệm tường thuật lại toàn bộ sự việc cho anh nghe”.
Wow, loại khí thế này trên tuyệt đối có thể đánh ngang tay với Ngô Diệc Hiên. Bạch Hạo Vũ hí hứng ngồi hóng vợ chồng nhà người ta đánh nhau không lo thiên hạ đại loạn.
Nghe Mạc Hạo nói xong tình hình, sắc mặt của Ngô Diệc Hiên rất không tốt, xung quanh tỏa ra khí lạnh khiến người đối diện phải e dè.
Bạch Hạo Vũ rụt rè lên tiếng: “Hai người có thể đừng trưng bộ mặt đó ra có được không? Không khí xung quanh sắp đóng băng rồi đấy”.
Nghe vậy Ngô Diệc Hiên lập tức thu lại sự lạnh lùng, dùng giọng nhẹ nhàng nói với Diệp Hạ: “Có thể nương tay được không? Chuyện này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tập đoàn và nghệ sĩ trực thuộc”.
“Nếu Chủ tịch Ngô đã có lời thì tôi cũng không đuổi cùng giết tận. Cô Bích Nhã đây chỉ cần lên tiếng xin lỗi còn lấy lí do gì thì tùy phía các vị. Đoạn phim sẽ không được công khai”.
Ngô Diệc Hiên còn chưa kịp trả lời thì Dịch Bích Nhã đã không thể ngồi yên được nữa rồi, hình tượng nữ thần gì đó cô ta cũng vứt bỏ hết: “Không được, tuyệt đối không thể đồng ý. Nếu phải lên tiếng đính chính xin lỗi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và hình tượng của tôi”.
Diệp Hạ lạnh nhạt nói: “Cô chính thức bị tôi phong sát. Đã dám làm thì phải dám chịu”.
Dịch Bích Nhã vẫn chưa biết sợ mà kiêu căng nói: “Cô cũng chỉ là Tổng biên tập của một tạp chí thời trang, có thể làm được đến đâu chứ?”.
“Có thể làm được đến đâu sau khi ra khỏi căn phòng này cô sẽ biết”.
Bạch Hạo Vũ sau khi hóng hớt đủ rồi giờ mới lên tiếng: “Diệp Hạ, hạ thủ lưu tình. Bên phía bọn anh đồng ý với đề nghị em đưa ra”.
Dịch Bích Nhã nghe Bạch Hạo Vũ nói đồng ý liền nhảy dựng lên: “Không được”, sau đó quay sang Ngô Diệc Hiên: “Anh Diệc Hiên, giúp em”.
Ngô Diệc Hiên không chút lưu tình nói: “Tôi giúp không nổi. Đã dám làm việc xấu thì phải chịu được hậu quả. Cô chính thức bị đóng băng hoạt động 3 tháng để kiểm điểm. Còn tiếp tục gây chuyện thì chờ bị hủy hợp đồng đi”. Nói rồi, anh quay sang phía Diệp Hạ: “Cảm ơn em đã nương tay. Việc của Dịch Bích Nhã cứ giải quyết theo đề nghị của em”.
“Vậy được. Mời cô Bích Nhã kí vào tờ giấy này để tránh các vị lật lọng, đổi trắng thay đen”. Nói xong cô đưa tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt bọn họ, quay sang nói với An Ninh: “Phiền chị ở lại giúp em giải quyết nốt. Em còn có việc đi trước”.
Đoán được ý định của Diệp Hạ, Ngô Diệc Hiên liền đi đến trước mặt cô: “Nói chuyện với anh” sau đó trực tiếp cầm tay Diệp Hạ kéo ra ngoài khiến cô không kịp phản ứng.
Thế là toàn bộ phóng viên của tạp chí được một phen ngỡ ngàng. Tổng biên mới của bọn họ và nam thần Ngô Diệc Hiên nắm tay nhau đi ra từ phòng tiếp khách. Không phải ở trong đó đang thảo luận về vấn đề của tạp chí à, sao giờ lại thành thế này rồi. Tuy tò mò nhưng mọi người không ai dám hóng hớt bởi họ bị ánh mắt cảnh cáo của Diệp Hạ dọa sợ nên lại cắm đầu vào máy tính giả vờ làm một con ong chăm chỉ.
Đi tới đoạn khuất, chắc chắn không ai để ý Diệp Hạ liền vùng tay ra: “Bỏ tay em ra, em không có chuyện gì để nói với anh cả” sau đó quay người rời đi.
Không còn cách nào khác Ngô Diệc Hiên đành ôm lấy Diệp Hạ từ phía sau khóa cô trong vòng tay của mình: “Nhưng anh có chuyện cần nói với em”.
Diệp Hạ muốn thoát ra nhưng không được cuối cùng lại thành ra hai người đứng ôm nhau: “Buông em ra, người ta nhìn thấy bây giờ”.
Ngô Diệc Hiên nhất quyết không buông, lúc cần mặt dày thì phải mặt dày mới được nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng: “Không buông, nghe anh nói đây. Anh với Dịch Bích Nhã không có gì cả. Trước đây có giúp đỡ cô ấy một chút chỉ vì thấy cô ấy rất kiên trì, nỗ lực phấn đấu và nhận thấy cô ấy rất có khả năng diễn xuất mà thôi. Tuyệt đối không có quan hệ mập mờ”.
“Dịch Bích Nhã trước đây toàn đóng vai phụ thứ 3 ở mảng phim truyền hình, cố gắng lắm mới được nữ thứ. Sau đó bỗng nhiên lại được theo anh tham gia diễn phim điện ảnh, được lên bìa nhiều tạp chí lớn rồi nhận được vai nữ chính trong phim điện ảnh. Nhờ vai diễn đó mà đạt giải ảnh hậu ở giải Kim Mã. Vụt sáng thành diễn viên hạng A người người săn đón. Anh nói xem có phải anh nhắm trúng Dịch Bích Nhã nên dùng quy tắc ngầm với cô ta không?”.
“Nhân phẩm của anh trong mắt em tệ vậy sao?”.
Diệp Hạ kiên định gật đầu đáp: “Quả thực khá tệ”.
Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo mũi Diệp Hạ sau đó nói: “Dịch Bích Nhã là diễn viên thuộc quản lí của tập đoàn, có thể lăng xê cô ấy nổi tiếng thì tập đoàn sẽ nhận được thêm lợi nhuận và danh tiếng. Việc này chỉ lợi không hại”, anh nhìn Diệp Hạ, mập mờ nói: “Anh tuyệt đối trong sạch. Nếu không tin em có thể kiểm tra ngay bây giờ”.
Bị người trêu chọc Diệp Hạ đỏ mặt rồi: “Anh nói chuyện nghiêm túc chút đi. Chúng ta đang cãi nhau đó”.
Ngô Diệc Hiên bày ra vẻ mặt tán thành: “Ừm. Nhưng cãi nhau không tốt chút nào”.
Diệp Hạ bị chọc cười, đành đầu hàng: “Được rồi, tha cho anh”.
Cô có lòng tin với Ngô Diệc Hiên nên cũng không thực sự tức giận. Chỉ muốn làm rõ vấn đề với anh mà thôi.
“Chỉ vậy thôi?”.
“Anh còn muốn sao nữa? Lát về quỳ bàn giặt?”.
“Không muốn”. Ngô Diệc Hiên cúi xuống định hôn Diệp Hạ nhưng cô lại vô cùng không phối hợp mà ngửa
người ra đằng sau tránh nụ hôn của anh.
Ai đó nhéo mũi Diệp Hạ, bất mãn lên tiếng: “Em càng ngày càng không ngoan”.
Đúng lúc này, Ngô Diệc Hiên phát hiện ra có người ở đằng sau bức tường nhìn lén liền chút giận lên kẻ đó: “Bạch Hạo Vũ, nếu rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì đi về chủ trì cuộc họp chiều nay cho tôi. Làm không ra gì thì đừng trách tôi vô tình”.
Bạch Hạo Vũ nhăn mặt đi ra bộ dạng sắp khóc đến nơi rồi, bất mãn lên tiếng: “Đó vốn dĩ là việc của anh, sao lại bắt em làm cơ chứ?”.
“Làm nhiều đi cho quen”. Bạch Hạo Vũ định mở miệng xin xỏ thì lại bị chặn họng: “Không thương lượng”. Vậy là anh ta chỉ còn cách ngậm ngùi cay đắng quay về tập đoàn.
Diệp Hạ quay sang hỏi Ngô Diệc Hiên: “Anh có cần quá đáng vậy không?”.
Ngô Diệc Hiên trả lời rất chắc chắn: “Tất nhiên là cần rồi. Anh phải dành thời gian dỗ vợ”.
“Anh không chịu đi làm, em không đảm bảo mình nuôi nổi anh đâu”.
“Chắc chắn em nuôi nổi. Anh ăn cũng không nhiều lắm”.
Anh thắng rồi. Da mặt của anh quả nhiên dày, em đấu không nổi.
Nói là để Bạch Hạo Vũ chủ trì cuộc họp nhưng Ngô Diệc Hiên vẫn quay về Tập đoàn dự thính. Diệp Hạ cũng quay lại xử lí công việc của tạp chí.
Sau một tuần nghỉ dưỡng, tình trạng sức khỏe của Ngô Diệc Hiên đã khôi phục có thể trở lại với công việc. Vậy nên, hôm nay anh phải quay lại đoàn làm phim để cho kịp tiến độ và hoàn thành nó trước đám cưới của Nhã Ngôn.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay, Diệp Hạ cùng Dương Dĩnh đi đón Trác Dật Phàm ở sân bay. Cô đưa tay lên nhìn giờ ở đồng hồ rồi kéo Dương Dĩnh tới lối ra VIP, vừa đến nơi thì đúng lúc bóng dáng cao lớn nổi bật của Trác Dật Phàm xuất hiện. Anh với khuôn mặt đẹp trai và một thân quần áo mang phong cách năng động trẻ trung nhưng không kém phần nam tính đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người xung quanh.
Thấy Trác Dật Phàm, Dương Dĩnh không kìm được cảm xúc đã chạy lại nhào vào lòng anh khiến anh không phản ứng kịp. Đến lúc phản ứng ra xác định người trong lòng mình là ai thì cũng ôm lấy Dương Dĩnh siết vòng eo thon nhỏ của cô thật chặt.
Trác Dật Phàm cong môi, giọng điệu dịu dàng, anh hỏi: “Sao vậy, nhớ anh đến thế cơ à ? Không phải em vẫn nói cần chú ý không nên bày tỏ tình cảm ở ngoài hay sao?”.
Dương Dĩnh cọ mặt vào người anh làm nũng: “Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau”.
Nhìn bộ dạng của Dương Dĩnh, Trác Dật Phàm không để cho cô nói hết đã cúi xuống hôn, chặn cái miệng nhỏ đang không ngừng nói của cô lại. Bị hôn bất ngờ lại đang ở sân bay khiến cho Dương Dĩnh rất xấu hổ, tay hơi dùng sức đẩy anh ra nhưng không được nên đành mặc anh. Kết thúc màn “tiểu biệt thắng tân hôn” hai người họ mới để ý đến Diệp Hạ đang đứng một bên.
Trác Dật Phàm và Dương Dĩnh tay trong tay đi đến trước mặt Diệp Hạ, không để cho hai người họ lên tiếng Diệp Hạ nói trước: “Uổng công em ra đây đón anh cuối cùng lại bị xem như không khí. Hai người cứ tình cảm tiếp đi đừng để ý tới em”.
Trác Dật Phàm mỉm cười, nói: “ Không ngờ anh lại có phúc phận được em di giá tới tận đây đón”.
“Nhàm chán, không thèm chơi với hai người nữa, em đi đây”.
“Em chạy đi đâu, không về cùng với bọn anh à?”.
Diệp Hạ trêu chọc: “Em sợ làm bóng đèn công suất cao phá hỏng chuyện tốt của hai người nên phải đi thôi à. Không ai đó lại nói này nói nọ”.
Dương Dĩnh bị trêu nên chen vào nói, mách lẻo với Trác Dật Phàm: “Anh không biết đó thôi, người ta còn bận đi đón người yêu”.
Trác Dật Phàm nghe ra trọng điểm của vấn đề, đưa tay xoa đầu Diệp Hạ nói: “Em cũng được đấy, mới tới đây có một thời gian mà đã kiếm được người yêu rồi. Nhân dịp này dẫn cậu ta tới đây cho anh xem cậu ta rút cuộc là ai mà lại có thể bắt cóc được em gái yêu quý của anh”.
“Yên tâm, anh sẽ được gặp. Không nói nữa, em đi đã”.