Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/
********************
Tất cả đi vào nhà, yên vị trong phòng khách, Phu nhân đã có thời gian quan sát cô con dâu tương lai, càng nhìn càng thấy hài lòng. Thanh tú, cử chỉ tự nhiên đúng mực, hiểu lễ nghĩa, rất tốt. Lúc này, Phu nhân mới quay sang xử lí con trai “yêu quý”: “Mẹ vẫn luôn đợi con dẫn con dâu về ra mắt, vậy mà phải chờ đến hôm nay con mới dám mang người về, lẽ ra con nên làm điều này sớm hơn. Con có biết hành động chậm chạp của con sẽ làm con bé đau lòng không?”.
“Con đã sớm muốn dẫn cô ấy về nhà giới thiệu với bố, mẹ nhưng cô ấy sợ hai người không hài lòng về cô ấy nên luôn từ chối. Hôm nay vì có vấn đề đặc biệt nên cô ấy mới đồng ý”.
“Người ta lo sợ, không đồng ý cùng con về gặp phụ huynh vì không đủ cảm giác an toàn, không tin tưởng con có năng lực bảo vệ cô ấy cùng tình yêu của hai đứa”.
Thấy Trác Dật Phàm bị mẹ trách Dương Dĩnh vội lên tiếng nói đỡ: “Bác đừng trách Dật Phàm, vấn đề là ở con suy nghĩ phức tạp mọi chuyện, không đủ tự tin vào bản thân mình sẽ khiến bác và bác trai yêu mến. Anh ấy bảo vệ sự riêng tư của bọn con rất tốt”.
Nghe Dương Dĩnh nói, Phu nhân mỉm cười nói với con trai: “Nhìn xem, con thật có phúc khi gặp được Tiểu Dĩnh” rồi nghiêm giọng dặn dò “Phải trân trọng con bé, nếu dám làm nó chịu ấm ức xem mẹ xử lí con thế nào”.
Nhận thấy không khí này có phần thích hợp nên Trác Dật Phàm mở lời: “Thưa bố, mẹ con với Tiểu Dĩnh có chuyện muốn nói”.
Chủ tịch gật đầu ra hiệu, Trác Dật Phàm tiếp tục: “Tiểu Dĩnh có thai được 2 tháng rồi ạ”.
Phu nhân và Diệp Hạ đang ngồi nói chuyện với Dương Dĩnh nghe được đều kinh ngạc, tròn mắt: “Hả?”.
“Hôm nay bọn con vừa tới bệnh viện kiểm tra”.
Sau khi nhận được lời khẳng định, Phu nhân liền cầm tay Dương Dĩnh, nhẹ giọng vỗ về: “Để con phải chịu thiệt thòi rồi”, đoạn quay sang Trác Dật Phàm thẳng tay cho anh một đòn: “Gây chuyện rồi mới dẫn người về nhà. Con cần xem lại cách hành xử của mình, con làm vậy có nghĩ đến cảm nhận của con bé không? Đến thư phòng quỳ chịu phạt 1 tiếng cho mẹ, sau đó dùng bút lông chép một quyển sách ở đó, không xong thì đừng ra ngoài”.
“Vâng ạ”. Dù đúng, dù sai thì trong chuyện này bản thân cũng có lỗi nên Trác Dật Phàm không có ý kiến. Là anh từ đầu không đủ kiên quyết với Dương Dĩnh để dẫn cô ấy về nhà gặp bố, mẹ đến hôm nay khi biết cô mang thai mới hạ quyết tâm dù thế nào cũng mang người về.
Được bố, mẹ chồng thấu hiểu, quan tâm và yêu thương khiến Dương Dĩnh rất hạnh phúc nhưng cô không thể đứng nhìn chồng chịu phạt được, liền lựa lời nói giúp: “Bác gái, anh ấy không có lỗi, bác đừng trách phạt. Nếu có lỗi thì con cũng có trách nhiệm, cũng nên chịu phạt”.
Phu nhân bị Dương Dĩnh làm mềm lòng rồi: “Aizz! Cái đứa nhỏ này. Được rồi, không phạt nữa. Phạt nó từ giờ phải luôn theo sát, chăm sóc con thật tốt”.
“Được ạ, lần này con không bênh”.
Sau đó, Phu nhân và Chủ tịch ngồi giáo huấn Trác Dật Phàm một trận ra trò rồi lựa ý của Dương Dĩnh để sắp xếp hẹn ngày hai gia đình gặp mặt bàn chuyện chung thân đại sự của bọn họ.
Dương Dĩnh được bố, mẹ Trác Dật Phàm chào đón và yêu mến khiến tâm tình lo lắng cho bạn của Diệp Hạ đã được thả lỏng, vậy nên cô rất vui vẻ ngồi bên uống trà, ăn bánh, xem kịch, tận lực diễn vai người qua đường. Nhưng sau đó Diệp Hạ không được như ý nguyện mà bị lôi vào góp ý cho buổi gặp thông gia vì Phu nhân cùng Chủ tịch biết được cô là chị, em thân thiết nhất của Dương Dĩnh.
Chị, em của cô vậy mà sắp đi lấy chồng rồi, còn chuẩn bị lên chức làm mẹ nữa. Tự dưng cô lại ngồi đâu chịu “ngược”. Cô cũng có phải cẩu độc thân đâu, vậy mà vẫn ngưỡng mộ. Phải tìm Ngô Diệc Hiên đấu tố mới được.
Nói là làm, về tới nhà Diệp Hạ liền lấy điện thoại ra để gọi cho Ngô Diệc Hiên thì điện thoại của cô đổ chuông. Ừm, loại thần giao cách cảm này cô cho điểm tuyệt đối.
Diệp Hạ trình bày, kể lể toàn bộ sự việc tối nay cho Ngô Diệc Hiên nghe, cuối cùng tổng kết lại một câu: “Vậy mà em lại là người cuối cùng xót lại, bạn bè thân thiết đều đã yên bề gia thất cả rồi”.
Ở đầu bên kia, Ngô Diệc Hiên khẽ nhướng mày, hỏi: “Đây là em đang trách anh chậm chạp? Xem ra em rất gấp phải gả đi”.
Nghe vậy, Diệp Hạ lập tức phản bác: “Ai bảo? Chỉ là em đang cảm thán và hâm mộ mà thôi, với anh không chút liên quan. Nói với anh vì không có chỗ nào khác để xả”.
“Ừm, vậy em hâm mộ điều gì?”.
“Ngày ngày đều ngồi nhìn người ta hạnh phúc, khoe tình cảm ngọt ngào, anh anh em em, còn em thì chỉ có một mình”.
“Anh lại đang nghe ra em đang trách anh”.
Lần này Diệp Hạ không mạnh miệng phủ nhận nữa: “Đúng vậy. Em nhớ anh rồi”.
Ngô Diệc Hiên nhếch môi cười, trầm ấm đáp lời: “Anh cũng nhớ em, đợi anh”. Phải mau chóng hoàn thành công việc, đẩy nhanh kế hoạch để bay tới NewYork với cô thôi.
Vì câu “em nhớ anh” của Diệp Hạ mà Ngô Diệc Hiên lập tức gấp rút triển khai công việc, tăng ca đến muộn khiến toàn bộ Tập đoàn từ Sếp lớn đến nhân viên đều kêu thấu trời. Đại Ma Vương liều mạng vì công việc đã quay trở lại, thật đáng sợ. Nhưng lần trước là vì dự án công việc còn lần này vì Diệp Hạ.
Ở bên kia đại dương Diệp Hạ cũng bận rộn bù đầu. Sau buổi tối hôm ở nhà Chủ tịch, những ngày sau cô được Chủ tịch đặc cách cho nghỉ việc để cùng Phu nhân đi chọn lễ vật cho buổi gặp mặt giữa hai gia đình vào cuối tuần. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo nên mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, hai bên đã xác lập quan hệ thông gia. Vì ý tưởng muốn để con dự đám cưới của mình nên Trác Dật Phàm và Dương Dĩnh đi đăng kết hôn còn hôn lễ sẽ để tới khi bảo bảo của họ chào đời. Bởi thế, Diệp Hạ bớt đi một việc đến thân.
Việc chung thân đại sự của Trác Dật Phàm và Dương Dĩnh đã xong thì đến vấn đề công việc. Diệp Hạ phải sắp xếp, chỉnh lí, bàn giao lại công việc hiện tại cho người sẽ tiếp nhận. Trác Dật Phàm đang từ từ nắm việc thừa kế nên tạm thời cô không có việc ở Tập đoàn Heasrt, một thời gian nữa mới cần tới cô tham gia. Nhưng cô phải tới Công ty thời trang của mình để giám sát quá trình cho ra mắt bộ sưu tập mới, sắp tới tuần lễ thời trang rồi.
Bận rộn công việc, chớp mắt một cái hôm nay đã là Giáng Sinh, vài ngày nữa sẽ tới lễ mừng năm mới, thời gian có cần trôi nhanh vậy không. Diệp Hạ đứng nhìn cảnh đường phố nhộn nhịp, trang hoàng lấp lánh ánh đèn qua cửa sổ văn phòng mà không khỏi cảm thán.
Điện thoại đổ chuông, Diệp Hạ đưa tay cầm lấy, bắt máy. Cô chưa kịp lên tiếng, người ở đầu dây bên kia đã ai oán nói: “Vợ, có thể ra cửa đón anh không? Anh bị bảo vệ chặn lại”.
“Hả?”, nghe Ngô Diệc Hiên nói mà Diệp Hạ ngẩn người một hồi, đến khi nghe anh giục tiếp cô mới phản ứng lại, chạy xuống sảnh Công ty.
Nhìn rõ người bị chặn ở ngoài cửa khiến Diệp Hạ ngạc nhiên không thôi mà trên môi đã bất giác nở nụ cười vui mừng, hạnh phúc. Đi nhanh ra ngoài, cô lao vụt vào lòng Ngô Diệc Hiên làm anh giật mình đứng không vững bị lùi lại mấy bước, cũng may phản ứng nhanh để nhận ra người trong lòng là ai mà ôm cô kịp thời.
“Hấp tấp như vậy ngã thì làm sao? Giữ chút hình tượng nào, nguời ta đang nhìn kìa”. Miệng thì khiển trách nhưng giọng điệu lại vô cùng sủng nịnh, vòng tay ôm Diệp Hạ cũng chặt hơn một chút, sợ cô bị lạnh.
Diệp Hạ trực tiếp vùi mặt vào ngực Ngô Diệc Hiên làm đà điểu, cô cũng thấy ngại ngùng, ban nãy là phản ứng bản năng chưa kịp suy nghĩ.
Biết Diệp Hạ xấu hổ rồi, Ngô Diệc Hiên đưa tay xoa đầu cô, dỗ ngọt: “Được rồi, đừng trốn nữa. Mau đi ra, anh đứng đây sắp bị lạnh cóng rồi”.
Nghe vậy, Diệp Hạ vội buông Ngô Diệc Hiên ra, nắm tay anh đi vào trong, xấu hổ gì đó đều bị cô vứt ra sau đầu. Bọn họ là yêu đương đường đường chính chính, bày tỏ tình cảm là chuyện bình thường, ở phương Tây tư tưởng rất thoáng.
Lúc đi qua cửa, vì có Diệp Hạ dẫn vào nên Ngô Diệc Hiên được qua cửa nhưng vẫn phải làm theo quy định đăng kí thông tin cá nhân để đảm bảo an ninh.
Mất khoảng vài phút mới làm xong thủ tục, Ngô Diệc Hiên không khỏi phàn nàn: “Quá nhiều thủ tục rườm rà”.
“Rườm rà nhưng an ninh đảm bảo. Em chọn đặt văn phòng ở đây vì độ an toàn rất cao”.
“Cũng đã có em xác nhận thân phận của anh rồi, vậy mà còn phải đăng kí”.
Diệp Hạ chợt nảy ra ý nghĩ khá hay ho, mỉm cười nói: “Em làm cho anh một chiếc thẻ nhân viên của Công ty nhé? Chức vụ người nhà Giám đốc”.
Ai kia sau khi nghe xong mặt không đỏ mà gật đầu chắc nịch: “Được đó, lần sau không cần phải đứng chờ em và mất thời gian nữa”.
Được, anh thắng. “Em sẽ dặn Daisy làm một chiếc thẻ cho anh”.
Thu dọn xong đống bản vẽ trên bàn làm việc, Diệp Hạ cùng Ngô Diệc Hiên tan làm. Lúc đi xuống tầng hầm để xe, cô hỏi anh: “Giờ chúng ta ăn ở ngoài hay về nhà?”.
Ngô Diệc Hiên không chút do dự đáp: “Anh muốn về nhà nghỉ ngơi, ăn đồ em nấu”.
Người này sau chuyến bay dài lại một đường từ sân bay tới tìm cô, chưa nghỉ chút nào, nhìn thì thấy vẫn ổn nhưng chắc chắn anh đã thấm mệt rồi. Diệp Hạ đau lòng nói: “Ừm, vậy về nhà, sẽ nấu cho anh một bàn mỹ thực”.
Mất khoảng 15 phút lái xe là đã về tới nhà. Đây là căn nhà Diệp Hạ mua để ở thuận tiện cho việc đi làm. Vào cửa, Diệp Hạ đem hành lí của Ngô Diệc Hiên đi cất còn anh đã sớm đi lượn một vòng làm quen với “ổ” của cô.
Bận rộn trong bếp một hồi, một bàn thức ăn sắc hương vị đầy đủ được bày lên bàn. Diệp Hạ gọi người đã sớm ngủ ngả ngủ nghiêng trên sô pha thức dậy dùng bữa.
Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, tám nhảm về những điều vụn vặt, không khí bình dị, ấm áp. Ăn xong, Ngô Diệc Hiên giành phần rửa bát, Diệp Hạ cản không được anh.
Đứng dựa cửa nhìn Ngô Diệc Hiên dù mệt mỏi vẫn bận rộn dọn dẹp bếp vì lời nói việc nhà cùng nhau làm khiến lòng Diệp Hạ ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc. Trong lúc xúc động nhất thời, cô đã đi tới ôm Ngô Diệc Hiên.
Anh dịu giọng trêu chọc người sau lưng: “Hôm nay em rất chủ động nha”.
Diệp Hạ không ngần ngại nói ra suy nghĩ trong lòng: “Nhớ anh, vui vẻ vì anh tới. Làm sao, anh có ý kiến”.
Nghe lời bày tỏ của Diệp Hạ, Ngô Diệc Hiên liền quay người lại, vòng tay ôm cô vào lòng, cúi người đặt môi lên môi cô. Diệp Hạ rất chủ động đáp lại anh, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Đây là hành động thân mật đầu tiên của họ từ lúc Ngô Diệc Hiên tới, bao nhiêu nỗi nhớ đều thông qua nụ hôn này thể hiện ra.
Tiểu biệt thắng tân hôn, dây dưa quấn lấy một chỗ, không hiểu thế nào mà quấn tới trên giường.