Có một điều em không biết : Anh yêu em

Chương 60: Chương 59


trước sau

– Ahhhh! – Nó hét lên giữa đêm khuya.
Chưa đầy 3s, nó phóng cửa chạy ra ngoài, mặt mày hơi tái, tay chân luống cuống.
– Này, có chuyện gì vậy? – Lâm Duy từ phòng đối diện chạy ra. Cậu hốt hoảng chẳng kém gì nó.
– Lam Bình, con sao vậy? – Pama nó chạy lên.
– Cháu sao vậy? – Ông nội lo lắng hỏi.
Nó lắp bắp chỉ tay vào phòng, chính xác là cái nơi nào ko rõ nữa:
– G..i…gián… Híc. – Nó nhắm tịt mắt.
Vài ba người giúp việc chạy vào phòng xem xét. Lát sau, họ chạy ra thông báo:
– Có lẽ dạo nọ cô chủ đi vắng, người giúp việc lại được nghỉ phép nên ko dọn phòng được.
Nó đau lòng chỉ thiếu nỗi muốn khóc lên thôi. Thế này thì thức trắng đêm là cái chắc. Híc!
– Thôi, khuya rồi, hai đứa vào phòng ngủ đi. Mai rồi tính. – Ông nội cười nham hiểm rồi vẫy tay cho người dìu xuống cầu thang.
– Phòng cháu… – Nó gọi với theo.
– Phòng chồng cháu ý! Haha – Ông cười sảng khoái rồi khuất dần trong bóng đêm.
Nó nhìn Lâm Duy và bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn nó. Ngay lập tức, cả hai quay ngoắt về hai phía, mặt đỏ ửng lên.
Khoảng không gian đọng lại, chìm dần vào sự im lặng đến rợn người.
– Đi vào thôi, cô muốn ngủ đứng à? – Lâm Duy bước vào phòng . Nó cuống quýt chạy theo. Nó ko muốn tối nay đứng ngoài thế này đâu!
Nó ôm cái gối đi qua đi lại trong phòng. Nghĩ được điều gì đó rồi lại lắc đầu nguậy nguậy.
– Chóng mặt quá. Cô có biết mấy giờ rồi ko? Ko muốn ngủ thì cũng cho người khác ngủ chứ? – Lâm Duy cằn nhằn.
Nó giật mình rồi quay lại nhìn Lâm Duy, ra vẻ thỉnh cầu:
– Này, phòng anh ko còn bộ chăn nào nữa sao?
– Cô qua giường cô mà lấy chăn. – Lâm Duy nhún vai.
– Đâu được, bên đó có gián. – Nó giãy nảy.
– Vậy thì tôi chịu. – Nói rồi, cậu nằm luôn xuống giường và… ngủ.
– Ơ, thế anh ngủ thật à? – Nó hoảng.
Ko có tiếng đáp lại, nó càng cuống hơn.
– Ơ…thế tôi ngủ ở đâu? – Nó nhìn quanh trong phòng.
– Leo lên giường mà ngủ. Còn ko thì nằm dưới đất. – Lâm Duy đáp gọn.
– Anh điên à? – Nó hét lên nhưng như lần trước, Lâm Duy ko trả lời làm nó tức điên lên. Vốn cứng đầu và bướng bỉnh đến lạ thường, nó thả gối xuống nàn nhà và nằm xuống đó đánh một giấc, miệng vẫn ko thôi nguyền rủa cái tên đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành trên giường.
– Con trai mà ích kỷ… đúng thật là!!! Tạm một đêm thôi, hôm sau có chết tôi cũng phải đưa thợ mộc về cưa cái giường kia làm hai nửa. – Nó lầm bầm.
– Hắt…xì!!! – Nó hắt hơi liên tục. Tiết trời chuyển lạnh dần và có thể cảm nhận thời tiết qua…sàn nhà.
– Đầu cô tạc từ đá hay sao mà cứng ghê vậy? Muốn cảm lạnh mà chết à? – Lâm Duy vừa nói dứt câu thì nó có cảm giác như đang bay trong không trung rồi thả rơi một cách “ko mấy êm ái” xuống nệm ấm và mềm. Cậu vứt cái chăn trùm lên cả trên đầu nó.
“Con trai gì mà chẳng gallang tẹo nào. Đến cái chăn mà cũng ko đắp cho đàng hoàng” Nó nhủ thầm rồi sửa lại cái chăn. Đúng là ấm thật, sướng thật, ko khổ công nó…chịu lạnh nãy giờ.
Thời gian trôi đi thật chậm, cảm giác như chưa bao giờ thời gian trôi chậm như thế này. Một giây mà như cả ngàn thế kỉ. Nó mong trời sáng thật nhanh, nó sẽ ra khỏi căn phòng này. Mọi thứ ở đây ko muốn nhớ để làm gì khi mà nó biết rằng sau này dù có muốn hay không, những thứ này đều phải như là “xa lạ”.
– Lam Bình, cả cô và cả tôi đều đã vi phạm một điều trong bản hợp đồng. – Lâm Duy chậm rãi nói.
Nó có cảm tưởng như tim mình ngừng đập ngay lúc đó. Vi phạm? Thế có nghĩa là bản hợp đồng sẽ châm dứt và điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ phải rời xa cậu trước thời hạn – điều mà chẳng bao giờ nó mong.
– Điều gì? – Nó cố vớt vát.
– Điều hai! Chẳng phải như đã bảo sẽ ko ai được biết về mối quan hệ giữa hai chúng ta rồi sao? Giờ thì…cô thấy đấy, dường như ai cần biết cũng biết cả rồi. – Lâm Duy giấu một tiếng thở dài não nề phía dưới vẻ ngoài bình thản.
Nó bàng hoàng nhận ra điều đó. Số phận thật muốn trêu ngươi con người mà. Những phút giây tưởng chừng như hạnh phúc sẽ ko bao giờ là “vĩnh cửu”.
– Vậy à? Vậy là vi phạm hợp đồng. Vậy là ko còn thời hạn ba tháng và vậy là tôi sẽ xa anh, xa nơi này? – Nó hỏi câu hỏi dường như đã tự tìm được câu trả lời cho chính mình.
– Nhưng tôi muốn ký một hợp đồng khác, hợp đồng khuyết điều khoản thứ hai. Có nghĩ là ko ai vi phạm hợp đồng. Có nghĩa là vẫn còn thời hạn ba tháng. Và có nghĩa là cô sẽ ở lại bên tôi, ở lại nơi này, được chứ? – Lâm Duy hỏi ý kiến nó nhưng dường như việc làm đó là thừa vì dù câu trả lời của nó là có hay ko thì cậu vẫn đã quyết rồi. Một khi đã quyết, thật khó để ngăn cản một người như cậu.
Nó quay sang nhìn Lâm Duy ngạc nhiên. Những gì nó vừa nghe liệu có phải là sự thật và nếu là sự thật thì có phải là một trò đùa của Thần số mệnh nữa hay ko?
– Umk. Lại một hợp đồng nữa. – Nó đáp trả kèm theo một nụ cười mà có lẽ Lâm Duy ko nhìn thấy, nụ cười vui sướng nhưng chưa hẳn là mãn nguyện vì trước sau gì một tháng rưỡi nữa sẽ trôi nhanh thôi.
– Ngủ đi, tôi ko muốn ngày mai lại bị gọi là nhân viên của sở thú khi chở một con gấu trúc đến trường đâu. – Lâm Duy cười xòa và xoa đầu nó. Phát hiện ra hành động của mình thật ngố và lãng xẹt, cậu quay mặt và giả vờ ngủ, còn nó lại cười thầm một mình. Chìm vào giấc ngủ sau một câu nói đùa vu vơ và một cái xoa đầu ngốc xít.
*~*~*
Canteen ở khu vực mệnh danh là “cấm địa” vốn yên ắng giờ lại trở nên rộn ràng với tiếng pha trò và cười đùa vui vẻ của bốn à ko chính xác là ba chàng trai và hai cô gái. Ko biết từ bao giờ, nó và Hân Hân luôn gắn liền với hội BF như những người thân vậy.
– Bạn em ko xuống à? Tưởng mấy đứa thân nhau lắm. – Jun hỏi.
– Bạn em? Ai vậy nè? – Hân Hân giả bộ ngây thơ ko biết gì chứ cô thừa biết “bạn em” ở đây là ai.
– Cái tảng băng di động ý. – Jun thành thật khai báo.
Ngay lập tức cả nó và Hân Hân đồng thanh “À” một tiếng rồi cùng cười khúc khích làm khiêu khích trí tò mò của những chàng trai.
– Hân Hân, sao bạn lại ngồi ở đây? – Từ đâu lại xuất hiện thêm một gương mặt lạnh lùng đầy tức giận của một chàng trai với vẻ bề ngoài quá đủ để thu hút sự chú ý của phái nữ.
– Thiên Bảo? Hôm nào mình chẳng ngồi đây? – Hân Hân nhún vai.
– Hân Hân, ôi, em tài thật, lại có chàng bám đuôi mà chàng đó lại là “Hoàng tử bí ẩn” của FM “kiêu hãnh” nữa chứ!!! – Jun làm vẻ mỉa mai hơn là khen ngợi. Dù gì thì giữa BF và FM ngoài thù hận thì khó có thể tìm thấy một thứ tình cảm nào khác.
Thiên Bảo chau mày nhìn Jun, cậu lại sực nhớ đến cuộc điện thoại hôm nọ lúc ở trên xe nên lòng thù hận lại tăng lên gấp bội.
– Đi thôi! – Cậu kéo Hân Hân ra phía sau canteen, để lại phía sau bao ánh mắt ngỡ ngàng trừ nó. Nó chỉ khẽ cười.
– Cô khoan dung thật đấy, để bạn mình bị kéo đi một cách ko thương tiếc như thế mà vẫn chịu được sao? – Lâm Duy ghé vào tai nó thì thầm.
– Anh cũng có khác gì đâu? Như vậy để anh hiểu rõ suy nghĩ của một người nhìn vào một đứa con trai kéo đứa con gái lôi đi xoành xoạch như là một món đồ chơi. – Nó nhún vai, giọng thách thức.
Lâm Duy biết nó đang nói móc mình nhưng cậu biết làm gì được khi chính cậu cũng thừa nhận đó là sự thật.
__^^Tại phía sau canteen^^__
– Bạn buông tay mình ra, đau quá! – Hân Hân lên tiếng khi thấy bàn tay Thiên Bảo ngày càng xiết mạnh hơn.
– Bạn nói đi. – Thiên Bảo thả tay ra và nhìn thẳng vào mắt Hân Hân.
Cô xoa xoa cái cổ tay còn đỏ ửng rồi nhìn Thiên Bảo khó hiểu:
– Nói gì?
– Bạn ko có gì để giải thích sao? – Thiên Bảo dần mất kiên nhẫn.
– Giải thích? – Hân Hân nghĩ ngợi một hồi rồi thẳng thừng đáp – Ko!
– Bạn ko thấy bạn quá đáng sao? Tại sao lại đi cười nói với tên con trai khác trước mặt mình như vậy? – Thiên Bảo tỏ vẻ ko hài lòng.
– Bạn thì sao? Chẳng phải trước đây bạn cũng làm thế với người con gái khác trước mặt mình hay sao? Mình chỉ là cười nói còn bạn… – Hân Hân bỏ lửng câu.
– Nhưng đó là khi mình chưa yêu bạn. Còn bây giờ thì mình… mình yêu bạn thật rồi! – Thiên Bảo đỏ mặt thú nhận. Hân Hân dù rất muốn bật cười ngay lúc đó vì cái vẻ mặt cún con ngoan hiền của Thiên Bảo. Thật ko ngờ Hoàng tử FM vốn oai nghiêm, lạnh lùng là vậy mà cũng có những phút giây như thế này.
– Vậy thì sao? – Hân Hân hờ hững đáp.
– Hân Hân…bạn có biết bạn đang nói gì ko? Chẳng phải bạn bảo rằng bạn yêu mình hay sao? – Thiên Bảo nhíu mày.
– Mình bảo mình đã từng yêu bạn. Là ĐÃ TỪNG YÊU đấy! – Hân Hân nhấn mạnh ba chữ “đã từng yêu”.
– Nghĩa là bây giờ bạn ko còn yêu mình nữa?
– Ko, mình yêu Hoàng Thiên Bảo, chỉ là mình ko biết bạn có còn là Hoàng Thiên Bảo mà mình yêu nữa hay ko. Hãy làm mình yêu bạn dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai như cách mà mình đã khiến bạn yêu mình dù là tương lại, hiện tại hay quá khứ. – Hân Hân nháy mắt đầy khó hiểu rồi chạy nhanh vào lớp, để lại Thiên Bảo đứng ngẩn ngơ một mình. Cậu thấy mình giờ còn ngốc hơn cả Hân Hân. Lúc nào cũng gọi cô là ngốc nhưng chắc vì yêu cô nên cậu cũng ngốc nốt. Sao lại chẳng thế nào hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Yêu dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai sao?
Ở một góc hành lang nào đó, Hân Hân đang khẽ mỉm cười. Nhiều lúc cũng muốn đón nhận cái tình yêu mà chính cô cũng hằng mong ước lắm chứ nhưng chỉ vì cái gọi là trò chơi tình yêu và cái gọi là sự trả đũa nên tình yêu cá nhân đành lùi xuống vị trí Á quân vậy. Hân Hân dang tay ôm lấy bầu không khí trong lành.
– Xem ra Hân Hân ko ngốc như ai đó vẫn nghĩ nhỉ? – Nó bước đến bên cô bạn, cười sung sướng và một ít giễu cợt.
– Tất nhiên, con người cần phải trưởng thành chứ. Ngốc như trẻ con mãi sao được?
Rồi cả nó và Hân Hân cùng cười, tiếng cười giòn tan, làm gãy vụn những nhánh cây khô vương *** trên sân trường nhuộm vàng màu nắng.
*~*~*
Thói quen là một chuỗi hành động lặp lại của con người. Con người thực hiện theo thói quen như là một bản năng bắt buộc. Key cũng là con người, và cậu đã bắt đầu hình thành những thứ có thể gọi là “thói quen”.
Mỗi ngày kiểm tra hộp thư trên một lần phòng trường hợp để sót một bức thư nào đó. Chuông điện thoại reo là nghe ngay, ko để người gọi kịp đổi ý và ngắt máy. Rồi cậu còn biết ngoái đầu nhìn lại thật lâu mỗi khi có ai đó gọi tên mình. Biết nhìn những tia nắng mai đùa nghịch và mường tượng về một cô bé nào đó để rồi lắc đầu xua đuổi. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó chỉ là con người có đủ dũng cảm để đối diện với nguyên nhân đó hay ko mà thôi.
– Lâu rồi ko thấy cô bé ấy bám theo cậu. – Nguyên Hoàng vỗ vai khi Key đang bần thần bên cửa sổ.
– Cậu đang nói Hoài An sao? – Key cười xòa nhìn bạn.
– Có lẽ vậy. Tên cô bé là Hoài An à? Sao trông giống… – Nguyên Hoàng định thốt ra một cái tên nhưng lại ngập ngừng ko dám nói.
– Cô bé là em gái của Hoài Anh. – Key cười buồn.
– Ra thế. Cậu vẫn chưa quên được sao? Đừng tự hành hạ mình nữa. Sự thật là Hoài Anh đã… – Lại bỏ lửng câu, lúc nào cũng sợ Key buồn.
– Tớ biết. Hoài Anh ko thể về bên tớ được nữa. – Key quay lưng ngồi xuống chiếc bàn dành riêng cho cậu.
– Đó ko phải lỗi của cậu. – Nguyên Hoàng phân bua.
– Nếu hôm đó tớ ko uống đến say xỉn. Nếu ko lầm tưởng cô gái phục vụ là Hoài Anh thì đã ko nhẫn tâm lướt ngang qua cô ấy một cách tàn nhẫn cùng với cô bồi bàn như vậy. Tớ đâu biết đó là lần cuối cùng, tớ đâu biết đã vô tình làm cô ấy đau để rồi rời xa tớ bởi bàn tay của tử thần. – Giọng Key nghèn nghẹn. Những cảnh tượng hãi hùng của đêm định mệnh đó lại hiện về khi cậu đang ở trong trạng thái say xỉn và nhìn thấy cái đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Các bác sỹ bước ra với câu nói quá quen thuộc: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi!”
– Ko Key, nghe tớ nói. Là tại tớ. Nếu hôm đó tớ ko gọi cô ấy tới vì thấy cậu say thì cô ấy đã ko đến đó làm gì. Nếu cô ấy ko đến có lẽ sẽ ko phải nhìn thấy và nghe thấy những gì cậu nói với người-bị-tưởng-là-Hoài-Anh. Nếu tớ kịp giải thích và kéo cô ấy lại, ko để cô ấy chạy đi trong tâm trạng như vậy thì chiếc xe đó đã ko có cơ hội đâm vào Hoài Anh. – Nguyên Hoàng giải thích.
– Hai người làm gì vậy hả? Đổ lỗi cho nhau là tốt sao? Vui lắm sao? Vậy thì cứ nói tiếp đi, tại người này người kia. Cho dù các cậu có nhận lỗi hết về mình thì Hoài Anh sẽ sống lại sao? – Lâm Duy đứng ở cửa ra vào, lặng lẽ nghe hết câu chuyện từ nãy giờ.
– Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Hãy sống vì hiện tại và tương lai. – Jun ra dáng một nhà triết học rồi bỗng nghiêm giọng – Giải tán, ai về bàn nấy nào. Chẳng phải trước giờ chúng ta đã sống rất vui vẻ hay sao? Chiều nay phải làm một trận để lấy lại tinh thần anh em nào.
– Trận gì? – Key nhíu mày khó hiểu.
– Ý, nói nhầm, ở đây toàn người có gia đình cả, vậy mà lại định rủ mấy người này qua đêm ở ngoài. Vợ mấy người đến tìm ta đây ko có gì để trả. – Jun chêm vào một câu châm chọc nhưng hậu quả là nhận nguyên ba cuốn sách phang vào đầu. Tội nghiệp ghê! Có lòng tốt muốn khuấy đọng không khí mà.
*~*~*
– Lam Bình, bạn có người gặp đấy! – Nhỏ lớp trưởng chạy đến bàn nó thông báo.
Lạ nhỉ? Ai lại muốn gặp nó cơ chứ? Chắc lại là cái tên chồng hắc ám. Nó bước ra phía ngoài hành lang vắng ngắt.
– Bạn đến rồi à? – Thiên Kỳ bước lại gần nó. Vẻ mặt phờ phác, hai hố mắt sâu hơn và trũng xuống, có lẽ cô nàng đã khóc rất nhiều.
– Có chuyện gì sao? Tôi ko nghĩ giữa chúng ta có chuyện… – Nó chưa kịp nói hết câu thì Thiên Kỳ đã cắt ngang.
– Có đấy! Bạn sướng nhỉ? Được sống chung nhà, được làm vợ hợp pháp trên giấy tờ của Lâm Duy. Bạn làm vậy thì được cái gì? Tiền à? Tôi sẽ cho bạn tiền chỉ cần bạn buông tha và tự động rời khỏi Lâm Duy. – Mắt Thiên Kỳ long lên, chưa bao giờ, nó thấy cô nàng đáng sợ như vậy.
Tiền ư? Nếu cần tiền thì việc gì nó phải ký cái hợp đồng quái quỷ đó. Nếu cần thì thì nó cứ làm vợ cả đời của cậu chứ có cần phải chỉ là ba tháng thôi ko?
– Bạn xem thường người khác quá rồi đấy! Tôi biết bạn giàu nhưng điều đó ko có nghĩa là bạn được quyền chà đạp danh dự và lòng tự trọng của người khác như vậy. Xin bạn cẩn trọng với lời nói của mình. – Nó nhếch mép rồi bước thẳng về lớp.
– ĐỨNG LẠI! – Thiên Kỳ hét lên ra lệnh.
Nó vẫn cứ đi.
– TÔI BẢO BẠN ĐỨNG LẠI! – Thiên Kỳ lặp lại câu lệnh.
– Nếu bạn bảo tôi hãy rời xa Lâm Duy thì tôi muốn nói với bạn rằng tôi đã thuộc lòng câu nói đó của bạn lắm rồi và hình như tôi nhớ mình cũng đã trả lời bạn rồi đúng ko? – Nó hạ giọng rồi bước thẳng về lớp, mặc ánh mắt hình viên đạn đầy đau khổ của Thiên Kỳ cứ chĩa vào nó.
Đứng lại một mình trên dãy hành lang vắng, Thiên Kỳ cảm thấy tim mình như vỡ ra thành nghìn mãnh. Làm sao một con bé như nó mà lại dám nói cô như vậy. Cô là một tiểu thư danh giá, ko cho phép ai được lên mặt dạy đời mình trừ anh trai và người yêu. Vậy mà nó lại dám giáo huấn cô sao? Nó là gì cơ chứ? Trong mắt cô, nó chẳng là gì cả.
Cầm điện thoại trong tay, Thiên Kỳ đưa ánh mắt căm phẫn nhìn theo dáng nó đang rẽ vào lớp.
– – giọng Thiên Minh ở đầu dây bên kia.
-……..
– – Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
– Anh hai… Tại sao lại vậy hả anh? – Thiên Kỳ khóc nấc lên làm Thiên Minh hoảng hốt.

– *(&^#%^$@% – Thiên Kỳ kể trong làn nước mắt – Một con nhóc như nó mà dám nói em gái anh như vậy. Anh có biết em đau lắm ko? Lâm Duy… cậu ấy đã chọn nó, ko phải em. Anh à, anh có thể giúp em cho nó một bài học giống như lần trước được ko? – Thiên Kỳ chuyển giọng.
– – Đầu dây bên kia im lặng.
– Anh hai. Anh có nghe em nói gì ko đấy?
– – Nói rồi Thiên Minh gập máy mà có cầm tiếp cũng chẳng biết phải nói gì.
Thiên Kỳ sững sốt sau lời nói của anh trai. Phải, anh trai cô cũng đã chọn nó, ko chọn cô!!! Thù hận, đôi mắt một cô nàng 17 tuổi tràn đầy thù hận, cô căm ghét một người con gái đã cướp đi của đời cô hai người con trai quan trọng nhất và bằng mọi giá, nó sẽ phải trả giá.
Ở một căn phòng lớn, một chàng trai tựa lưng vào thành ghế, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Có thể đối với Thiên Minh trước đây, em gái là quan trọng nhất. Cậu quyết ko để cho ai làm tổn thương em gái mình và người đã lỡ làm em cậu đau thì cũng gián tiếp châm ngòi chiến tranh với cậu. Nhưng với Thiên Minh của hiện tại, một nửa trái tim dường như đã bị san sẻ cho ai đó, ai đó đang làm em gái cậu đau. Nếu đặt lên bàn cân, cậu ko thể nào biết được người nào “nặng ký” hơn trong lòng cậu. Nằm ở giữa hai người con gái, thật khổ! Phải, Lâm Duy chọn nó, ko chọn Thiên Kỳ và nó, nó cũng chọn Lâm Duy, ko hề chọn cậu!!!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!