Cô Nương Ta Yêu Thích Lại Là Một Nam Nhân

Chương 12: Cô Nương Ta Yêu Thích Lại Là Một Nam Nhân


trước sau

Ta cười lạnh nhạt: “Ta rời đi không phải tốt sao? Nhường chỗ cho ngài lấy trắc phi.”

 

Tần Miên nhíu mày: “Ai nói ta muốn lấy trắc phi?”

 

Hắn nhanh chóng phản ứng lại: “Nàng vừa đến chỗ của ta?”

 

Ta nhìn hắn, không nói gì.

 

Tần Miên thở dài: “Nàng đến sao không ở lại nghe ta nói hết lời?”

 

Ta ngẩn người: “Ngài muốn nói gì nữa?”

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

Tần Miên: “Hạ Anh, ta sẽ không lấy trắc phi.”

 

“Tần Miên ta chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng nữ nhân để làm bất cứ điều gì.”

 

“Ngày đó ta muốn lấy nàng, lý do không phải như ta đã nói ban đầu.”

 

“Trước khi về kinh, phe Thanh Lưu đã đứng về phía ta rồi.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn không thể tin nổi: “Vậy ngài ...”

 

Tần Miên nhìn ta chăm chú: “Ta lấy nàng, chỉ vì tận sâu trong lòng ta luôn muốn lấy nàng làm thê tử thôi.”

 

Hắn nói hắn đã gặp ta từ rất lâu rồi.

 

Còn sớm hơn ta biết rất nhiều.

 

Năm đó, ta bảy tuổi, kinh thành đang bạo loạn, Hạ lão thái phó vì muốn tranh thủ thời gian cho tiểu hoàng tử và cháu gái mình chạy trốn nên đã bị quân phản loạn bao vây trước cổng cung.

 

Thề ch/3t không khuất phục nên Hạ lão thái phó đã tự vẫn trước cổng cung.

 

“Khi đó, nàng và ta cùng trốn trong một ngõ hẻm.”

 

“Nàng bình tĩnh hơn ta rất nhiều, bịt chặt miệng ta không cho ta phát ra tiếng, ta quá sợ hãi, quay đầu cắn vào vai nàng.”

 

Tần Miên chỉ vào lưng ta: “Trên lưng nàng có rất nhiều vết sẹo, có một vết là do ta để lại.”

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

Đầu óc ta vô cùng hỗn loạn.

 

Những gì hắn nói... ta đều không nhớ chút nào.

 

Thời gian qua ta cho người nghe ngóng tin tức, đi khắp nơi để tìm nàng: “Hôm nàng nhờ ta bôi thuốc vào vết thương ta đã nhận ra nàng, ta lập tức về xin thánh thượng ban hôn để lấy nàng làm thê tử. Đó là ước muốn ta ấp ủ trong lòng suốt hàng chục năm qua.”

 

Nghe những lời Tần Miên nói làm ta vừa vui, vừa bối rối, trong đầu ta như có pháo hoa nổ tung.

 

Ba năm sau ta ngồi trên ngựa với khuôn mặt đầy lo âu.

 

Tiểu sư đệ chạy đến bên ta: “Thiếu chủ, có chuyện gì vậy?”

 

“Ngài bảo trong cung buồn chán, Thái tử điện hạ đã cho ngài ra ngoài làm nhiệm vụ cùng với tiêu cục rồi mà.”

 

Ta nhìn tiểu sư đệ với khuôn mặt không biểu cảm, sau đó chuyển ánh nhìn sang đám thị vệ.

 

“Bảo vệ ta còn nhiều hơn bảo vệ hàng của tiêu cục chúng ta.”

 

“Với đội hình thế này ai mà dám đến cướp tiêu?”

 

“Chẳng thú vị gì cả, thật là chán.”

 

...

 

Khi trở về kinh thành, phủ Thái tử vừa khéo có khách đến.

 

Nghe các nha hoàn trong phủ nói đó là sứ thần nước lân bang đến thăm.

 

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

 

Ta định về phòng thay y phục, nhưng khi đi ngang qua ngự hoa viên lại nghe thấy tiếng cười nói rôm rả.

 

Những mỹ nữ trong trang phục lạ mắt đang nhảy múa tưng bừng.

 

Bọn sứ thần lân bang cười nghiêng ngã: “Thái tử điện hạ ngài có thích không?”

 

Biểu cảm của Tần Miên ta không nhìn rõ.

 

Nhưng điều đó không quan trọng.

 

Dù sao biểu cảm của ta cũng không dễ chịu gì.

 

Ta nhẹ nhàng bước đến sau lưng Tần Miên, chậm rãi lên tiếng: “Thái tử điện hạ chàng có thích không?”

 

 

Sứ thần nước lân bang giật mình, cau mày quay đầu nhìn ta.

 

Hắn nhìn ta với vẻ mặt khinh miệt: “Người hầu trong phủ của Thái tử điện hạ thật quá vô lễ.”

 

Tần Miên liếc nhìn hắn một cái, nâng chén nước lên uống: “Đây là Thái tử phi của ta.”

 

Nhìn cây thương trong tay ta, sứ thần dẫn đám mỹ nữ vội vàng cáo lui.

 

Sau khi họ rời đi, ta mỉm cười nhìn Tần Miên: “Đẹp không?”

 

Tần Miên không biểu cảm: “Không đẹp.”

 

“Chàng nhìn eo của nàng ta.”

 

“Ta không có.”

 

Truyện tranh đang HOT

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

“Chàng còn cười.”

 

“Ta không có mà.”

 

“Chàng đã cười với họ rồi.”

 

“Ta thật sự không có!”

 

Tần Miên cúi người bế ta lên.

 

Ta hỏi hắn: “Chàng làm gì vậy?”

 

Tần Miên: “Bế Thái tử phi về phòng.”

 

Đi được vài bước, hắn đột nhiên rẽ hướng.

 

Ta lại hỏi: “Chàng lại làm gì vậy?”

 

Tần Miên: “Trước tiên phải cho Thái tử phi đi tắm đã.”

 

“Chàng chê ta sao?”

 

“Không có.”

 

...

 

Sứ thần lân bang quay lại ngự hoa viên bỗng đứng như trời trồng, quay đầu hỏi nha hoàn đứng cạnh cửa: “Họ đang làm gì vậy?”

 

Nha hoàn bình thản đáp: “Chỉ là chút chuyện riêng tư thôi mà.”

Hết


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!