Cô Nương Ta Yêu Thích Lại Là Một Nam Nhân

Chương 4: Cô Nương Ta Yêu Thích Lại Là Một Nam Nhân


trước sau

Ta nằm im trên tảng đá, không nói gì nữa, nhắm mắt lim dim một lát.

 

Khi ta tỉnh dậy, mặt trăng đã treo cao trên bầu trời.

 

Ta mặc quần áo xong định trở về, thì thấy Tần Miên đang đứng quay lưng lại cách đó không xa.

 

“Tần tiểu thư? Cô vẫn còn ở đây sao?”

 

Nàng quay đầu lại, lạnh nhạt liếc ta một cái: “Đi thôi.”

 

Ta ngẩn ra một lúc, nàng ta là… cố ý chờ ta?

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

Chưa kịp trả lời, nàng đã tự bước lên trước.

 

Ta không chịu được dáng vẻ dễ thương ấy, cười khẽ.

 

Dù vị tiểu thư này có hơi mạnh bạo, nhưng tính ra vẫn là người tốt!

 

…….

 

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

 

Sau khi trở về sơn động, cơn buồn ngủ ập đến.

 

Ta đốt lửa, dựng vài tấm chắn ở cửa động, quay lại thì thấy Tần Miên dường như đã chìm vào giấc ngủ.

 

Ta tặc lưỡi một tiếng, lấy tấm áo choàng còn sạch đắp lên người nàng.

 

Ban đêm gió lớn, tiểu thư mình hạc xương mai, lỡ cảm lạnh thì phiền to.

 

Ta tựa lưng vào vách đá, khoác nguyên áo mà nhắm mắt lại.

 

……

 

Sáng hôm sau, ta bị đánh thức bởi tiếng động sột soạt.

 

Thói quen đã tập luyện nhiều năm khiến ta bật dậy ngay lập tức.

 

Tấm áo choàng được đắp trên người rơi xuống đất, đây là áo choàng lúc tối ta đắp cho Tần tiểu thư mà.

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

Ta ngẩn người, theo phản xạ quay đầu nhìn sang bên cạnh.

 

Người đâu rồi???

 

Không kịp suy nghĩ nhiều, ta lập tức chạy tới cửa hang, lật mạnh tấm chắn.

 

Ngoài cửa có mấy chục người, đồng loạt quay đầu nhìn ta.

 

Tiểu sư đệ vẫy tay: “Thiếu chủ, tìm được ngài rồi!”

 

Ta xoa mũi, cúi người bước ra khỏi sơn động: “Các ngươi đến từ khi nào?”

 

Tiểu sư đệ: “Cũng được một lúc rồi, thấy thiếu chủ ngủ say nên bọn ta không dám gọi.”

 

Ta khẽ liếc hắn một cái, ta vốn là người ngủ rất nông, vậy mà lại không phát hiện Tần Miên ra khỏi đây khi nào.

 

Nhìn quanh một lượt, ta nhíu mày hỏi hắn: “Tần tiểu thư đâu?”

 

Tiểu sư đệ nghiêng đầu nhìn về phía sau ta, nhướng cằm: “Kìa, cô ấy đang đứng ở phía bên kia.”

 

Ta quay đầu nhìn theo.

 

Tần Miên cầm ống trúc đựng nước đi về phía ta, khi đi ngang qua ta thì dừng lại đưa ống trúc cho ta.

 

“Tỉnh rồi à?”

 

Ta: “Ừ.”

 

Tần Miên: “Uống chút nước đi, lát nữa phải khởi hành ngay, không thể chậm trễ được nữa.”

 

Nàng đi lướt qua ta.

 

Tiểu sư đệ nhìn ta và nàng với vẻ kinh ngạc và ánh mắt đầy nghi hoặc.

 

“Thiếu chủ, sao ta thấy hai người có gì đó không đúng?”

 

Ta uống một ngụm nước: “Sao cơ?”

 

Tiểu sư đệ gãi đầu: “Không nói rõ được, chỉ là cảm giác thôi.”

 

Ta vỗ vai hắn: “Đừng cảm giác gì nữa, mau chuẩn bị lên đường!”

 

“Vâng...”

 

Để tránh gặp phải rắc rối như lần trước, ta quyết định bỏ qua lộ trình đã định sẵn, đổi sang con đường khác.

 

 

Mặc dù là đi đường vòng, nhưng ít ra cũng an toàn.

 

Từ lúc khởi hành đến nay đã được năm ngày, cuối cùng chúng ta cũng hộ tống tiểu thư về tới Kinh Thành

 

Từ xa, đã thấy có người đợi sẵn ở cổng thành.

 

Vài người đứng đầu tỏ vẻ rất nghiêm nghị, các vệ sĩ bên cạnh đều cao to khỏe mạnh, nhìn quanh đầy cảnh giác.

 

Trước đây, theo quy tắc của tiêu cục, ta không được phép dò hỏi quá nhiều về lai lịch của Tần tiểu thư.

 

Nhưng nay xem ra, nàng quả thật không phải tiểu thư nhà quan lại tầm thường.

 

Chúng ta không vào thành mà trực tiếp dừng lại ở gần cổng thành.

 

Ta nhảy xuống bước đến bên xe ngựa, đưa tay vào trong: “Miên Miên, đến kinh thành rồi.”

 

Tần Miên: “…”

 

Truyện tranh đang HOT

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

Suốt quãng đường, ta thường trêu nàng như thế, dù gì nàng cũng biết ta là nữ nhi.

 

Nhưng tính tình nàng ấy lạnh lùng, rất ít khi để ý đến ta.

 

Tần Miên vén rèm xe, không vịn vào tay ta mà cúi người tự nhảy xuống.

 

Ta không chút ngại ngùng rút tay về.

 

“Nhìn kìa, có người đến đón cô nương rồi.”

 

Ta chỉ tay về phía trước.

 

Tần Miên nhìn sang, mặt không biểu cảm rồi nói: “Tạm biệt.”

 

Nói xong, nàng bước đi.

 

Ta hái một đóa hoa cúc dại bên đường, chạy theo nàng.

 

Nàng ngạc nhiên quay lại.

 

Ta nhanh tay cài hoa vào tóc nàng.

 

“A, giờ nhìn đẹp hẳn!” Ta cười, “Nữ nhi thì phải cài hoa chứ!”

 

“Được rồi, mau đi đi, hẹn gặp lại nàng nhé?”

 

Tần Miên nhìn ta chăm chú rồi quay đi, đi được vài bước rồi dừng lại.

 

Nàng hỏi: “Ngươi tên là gì?”

 

Ta ngẩn ra một lúc, sau đó lớn tiếng trả lời: “Hạ Anh.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!