Diệp Oản Oản hưng phấn mà vòng quanh Đại Bạch chơi hăng say đến dừng không được, tuy Đại Bạch cũng không thèm để ý tới cô nhưng cô cũng có thể một mình lẩm bẩm nói nửa ngày, nào là kể chuyện xưa cho nó nghe, nào là biên vòng hoa cho nó, trong viện thường thường truyền đến âm thanh ghét bỏ, tiếng rít gào của Đại Bạch cùng với cảm giác hoài niệm của Diệp Oản Oản.
Chờ Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần trời đều đã tối đen như mưc, lúc này cô mới lưu luyến không rời mà tách ra khỏi Đại Bạch cùng với vườn rau cải trắng của mình, sau đó cô cảm thấy thật bi tráng mà đi vào trong phòng để học cùng với Tư Dạ Hàn.
Sau khi chơi với Đại Bạch xong tâm tình của Diệp Oản Oản lại thoáng trầm trọng ôm cặp sách lên lầu.
Nhìn thấy Hứa Dịch từ thư phòng đi ra, Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên hỏi “Tư Dạ Hàn anh ấy hiện tại có chuyện gì gấp không?”
Vừa thấy người đến là Diệp Oản Oản Hứa Dịch tức khắc đều muốn khóc lên vị cô nãi nãi này cuối cùng cũng đã chơi đủ rồi sao.
Vội a, sao có thể không vội được chứ, vị bên trong kia đã nổi máu ghen lên đến tận trời, vẻ u ám ngày càng dày đặc lên luôn rồi kìa!
Rõ ràng ông chủ muốn dùng Đại Bạch để làm mỹ nhân vui, ai biết được mỹ nhân lại trực tiếp bỏ qua không thèm đếm xỉa đến ông chủ của hắn đi chơi với Đại Bạch, giờ thì hắn xem như biết được cái gì gọi là dưỡng hổ vì hoạn.
“Ông chủ không có việc gì gấp đâu! Tiểu thư nếu là tìm ngài ấy hiện tại nhanh vào đi thôi!” Hứa Dịch lập tức nói.
“Hiện tại tâm tình của anh ấy như thế nào?” Diệp Oản Oản không yên tâm hỏi, nếu tâm tình hiện tại của Dạ Hàn tốt thì việc cô nhờ anh ấy dạy kèm cho cô mon số học hẳn là tương đối dễ dàng đồng ý.
“Khá tốt a!” Hứa Dịch không chút do dự mà đem Diệp Oản Oản bán đi.
“Nga nga, vậy là tốt rồi……” Diệp Oản Oản nhẹ nhàng thở ra không hề có cảm giác khác lạ rồi tiến vào thư phòng.
Tiến vào trong thư phòng cô thấy anh đang ngồi ở ghế gần ban công, trên tay cầm một quyển ngoại văn thư tịch, khuôn mặt che dấu vẻ u ám biểu tình thật không rõ ràng.
“Có việc sao?” Thấy cô đến gần anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm băng lãnh ánh mắt sắc bén hướng phía cô nhìn qua.
Diệp Oản Oản cũng không biết có phải chính mình bị ảo giác hay không mà cô lại cảm thấy Hứa Dịch rõ ràng như đang lừa cô vậy.
Tư Dạ Hàn lúc này tâm tình thật sự khá tốt sao?
Cô suy nghĩ nửa ngày thật sự không tìm thấy bất cứ lý do nào làm Tư Dạ Hàn tâm tình không tốt, vì thế liền không có nghĩ nhiều chỉ cho rằng đó là suy nghĩ lung tung của mình mà thôi.
“Cái kia, là …… Còn có không đến một tháng nữa em phải thi đại học rồi nhưng môn toán học của em quá kém vì vậy em muốn học bổ túc thêm một chút! Anh gần đây có chuyện gì gấp không? Có thể dạy cho em hay không? Mỗi đêm cho em hai giờ, à không cần…, chỉ một giờ thôi cũng được!”
Diệp Oản Oản không dám yêu cầu quá nhiều vì cô cũng hiểu anh là người bận rộn.
Bất quá tục ngữ cũng đã nói rằng nghe minh quân nói chuyện một buổi cungx hơn là đọc sách vở mười năm, vì vậy dù Tư Dạ Hàn chỉ có một giờ giúp cô ôn luyện thôi thì đối với cô mà nói đó cũng được lợi không nhỏ rồi.
Ngoại trừ bởi vì phương thức giảng giải của Tư Dạ Hàn cực kì dễ dàng làm cho cô tiếp thu nhanh chóng, còn có nguyên nhân theo sinh lý đó chính là cô ở trước mặt Tư Dạ Hàn tuyệt đối không dám làm việc riêng tinh thần luôn tập trung cao độ, vì vậy hiệu suất lúc học tập đặc biệt cao.
Diệp Oản Oản nói xong liền khẩn trương chờ đợi anh trả lời.
Sau một lúc lâu Tư Dạ Hàn mới buông quyển sách trên tay ra ngữ khí cùng bình thường mà mở miệng nói: “Anh có thể cho em hai giờ.”
“Hai giờ sao!” Diệp Oản Oản vừa nghe xong đôi mắt tức khắc sáng rỡ lên “Thật vậy chăng?”
“Nhưng mà anh có điều kiện” ánh mắt Tư Dạ Hàn có chút tính toán nhìn cô.
Tinh thần Diệp Oản Oản ngay tức khắc căng thẳng “Điều…… Điều kiện…… Điều kiện gì?”
Tư Dạ Hàn: “Giúp em học đương nhiên anh cũng muốn được trả thù lao nha.”
Diệp Oản Oản: “Thù lao mà anh muốn là gì vậy?”
Tư Dạ Hàn: “Cho anh tám giờ.”
Diệp Oản Oản ngay lập tức liền sửng sốt “A……?”
Cho anh tám giờ làm cái gì chứ?
Một giây tiếp theo trong đầu cô bỗng nhiên nhớ lại việc lần trước ở ký túc xá cô cũng gặp qua loại tình huống tương tự này, lúc ấy Tư Dạ Hàn đưa ra điều kiện sáu tiếng đồng hồ nghĩa là phải bồi anh ngủ sáu tiếng đồng hồ……
Cho nên giờ phút này cô liên tưởng đến 8 tiếng mà trong miệng Tư Dạ Hàn mới nói ra không phải là giống với chuyện trước kia đó chứ ——
“Ý của anh là anh muốn em bồi anh ngủ cả đêm sao!?”
Kђเếק sợ dưới anh Diệp Oản Oản mở to hai mắt buột miệng thốt ra lời mà mình đang nghĩ.
Nghe Diệp Oản Oản nói xong Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái ngay sau đó mở miệng hỏi lại: “Em chỉ cần anh bổ túc việc học cho em trong một đêm thôi sao?”
Diệp Oản Oản phản xạ có điều kiện mà lắc đầu nói “Cả đêm khẳng định không đủ, ít nhất là em muốn luyện liên tục đến khi thi đại học kết thúc, phỏng chừng mỗi ngày buổi tối đều phải học nếu anh có rảnh thì……”
Tư Dạ Hàn nâng chén trà trong tay lên miệng nhấp một ngụm trà rồi nói “Ân, vậy thì em mỗi đêm phải bồi anh ngủ rồi.”
Diệp Oản Oản: “……”
Đại não của Diệp Oản Oản trong nháy mắt kịp thời phản ứng lại.
Vì cái gì mà anh có thể sử dụng gương mặt cao ngạo băng lãnh kia mà nói ra câu “Mỗi đêm bồi anh ngủ” một cách tự nhiên không chút nào xấu hổ như vậy a!
Câu nói của anh nếu lọt vào tai người có suy nghĩ không tốt chắc bọn họ còn tưởng rằng cô cùng anh tại đây làm chuyện gì mờ ám, nhưng trên thực tế cô và anh chỉ ở đây thuần khiết thảo luận việc học bổ túc toán học mà thôi.
Diệp Oản Oản thật vất vả mới từ kђเếק sợ lấy lại được tinh thần của mình, lập tức vặn đầu ngón tay tính tính, cô chỉ được sử dụng hai giờ học với anh mà anh lại muốn lấy tám giờ làm thù lao, cái học phí này có phải quá cao hay không a?
Quả thực là gian thương mà!
Cô học toán rất kém cỏi nhưng còn không có kém đến loại tình trạng này nha?
Cảm giác chỉ số thông minh của mình chịu vũ nhục Diệp Oản Oản tức khắc thở phì phì mở miệng nói: “Đây là không phải là có chỗ nào đó không đúng chỗ nào? Vì sao anh chỉ cho em hai giờ còn em phải cho anh đến tận tám giờ vậy?”
Tư Dạ Hàn một bộ biểu tình dù có giao dịch này hay không thì anh hoàn toàn không sao cả trả lời cô: “Em có thể cự tuyệt.”
“Em……” Diệp Oản Oản tức khắc không có lời gì để nói.
Lúc này Tư Dạ Hàn ở trong mắt cô quả thực chính là một học thần toán kim quang lấp lánh, có thể thi đậu Đế Truyền hay không liền phải dựa vào anh vì vậy làm sao mà cô chịu buông tha anh dễ dàng như vậy được!
Diệp Oản Oản rối rắm nửa ngày, sau khi nghĩ tới nghĩ lui liền đưa ra câu hỏi mà mình muốn biết kia “Kia…… Kia chỉ là đơn thuần đi ngủ thôi sao? Ý tứ ngủ kia là,…?”
Cô ngủ cùng anh không phải lần đầu, cô nhớ rõ có một lần ở trường học kia còn có ở nhà cũ kia một lần nhưng đều chỉ là đắp chăn bông thuần khiết ngủ mà thôi, nếu là cái dạng này mà nói đối với cô thật ra không mệt, dù sao chính cô cũng phải đi ngủ có khác nhau bất quá chỉ là bên cạnh có thêm một người mà thôi.
Diệp Oản Oản như vậy nghĩ, vốn dĩ đã nhẹ nhàng thở ra liền nhìn đến Tư Dạ Hàn buông chén trà trong tay ra, con ngươi nhuộm dần màu đen chậm rãi nhìn về phía cô nhàn nhạt mà mở miệng
“Cái này anh không có biện pháp nào cam đoan được, dù sao thì anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi.”
“……”
Tư Dạ Hàn nói xong trong nháy mắt Diệp Oản Oản cả người đều ngây ngốc đứng yên tại chỗ……
Đáng lẽ anh cần phải khiêm tốn chứ, trong lòng em anh trước giờ căn bản là người hoàn hảo không phải sao!!!
“Em suy xét một chút đi.” Tư Dạ Hàn nói xong liền đứng lên.
Vốn đang đang ngẩn người Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn đứng dậy trong nháy mắt, đột nhiên bước một bước vọt tới trước mặt anh ngưỡng đầu lên ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm anh, giọng nói sắc bén như chém đinh chặt sắt mở miệng nói: “Thành giao!”
Tư Dạ Hàn biểu tình tựa hồ có chút ngoài ý muốn hỏi lại “Em xác định sao?”
Diệp Oản Oản gật gật đầu “Xác định a, dù sao cũng không phải là em chưa từng ngủ qua với anh nha!”
Tư Dạ Hàn: “……”
“Mau mau mau, hôm nay chúng ta liền bắt đầu đi!” Diệp Oản Oản lập tức thúc giục.
Dù sao cô cùng Tư Dạ Hàn đã sớm ngủ chung rồi, hiện tại tuổi thật của cô cũng không phải như tiểu nữ hài mười bảy mười tám tuổi, càng không giống kiếp trước muốn tính toán vì Cố Việt
Trạch thủ thân như ngọc cho nên muốn ngủ nhiều hơn vài lần thì có sao đâu.
Hiện tại đối với cô mà nói cái gì cũng không quan trọng so với việc cô thi đậu Đế Truyền.
Nếu cô lại câu nệ việc này việc kia thì thật ra cùng kiếp trước có cái gì khác nhau đâu, cô không thể lại lãng phí thời gian của mình được nữa. Vì thế, Diệp Oản Oản ân cần lại nhanh chóng giúp Tư Dạ Hàn thu thập đồ đạc trên bàn, bày biện sách vở của mình lên sau đó lấy cho Tư Dạ Hàn một ly trà. Tư Dạ Hàn đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy mang theo một tia không dễ phát hiện tìm tòi nghiên cứu lẳng lặng nhìn nữ hài ở trong phòng bận rộn.
Sau một lúc bận rộn, tư thế Diệp Oản Oản ngồi thật giống như học sinh tiểu học đoan đoan chính chính mà ngồi đó, nói một câu “Lão sư có thể bắt đầu rồi!”
Tư Dạ Hàn ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cô, cũng không có mở sách, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán trực tiếp mở miệng nói: “Lần trước anh đã chưa nói xong cho em phần tri thức điểm đúng không?.”
Diệp Oản Oản kinh ngạc mà chớp chớp mắt, đều đã nói qua nhiều chuyện như vậy thế mà lần trước không nói xong tri thức điểm anh cư nhiên đều còn nhớ rõ?
Lợi hại…Cho nên học phí này…… Hẳn cũng không tính là quá mệt đi?