Thật ra thì cô cũng biết việc Tư Dạ Hàn bổ túc cộng thêm trí nhớ của cô một tháng thật ra không có vấn đề gì.
Chẳng qua cô nghĩ chỉ có không ngừng làm bản thân bận rộn mới có thể làm cho cô an tâm cùng bình tĩnh.
Cô nghĩ về cha mẹ, anh trai cô cùng ngôi nhà của mình, nỗi nhớ nhà làm cô như muốn phát điên lên.
Cô biết Tư Dạ Hàn chưa hoàn toàn đã tin tưởng cô, cô biết vào giờ phút này chính mình không thể làm bất kỳ chuyện gì để chọc giận anh được.
Thật vất vả mới có thể đem Tư Dạ Hàn trấn an đến loại trình độ này bây giờ còn chưa phải là thời cơ thích hợp.
Huống chi cô còn có lịch sử bất lương trước đó cô đã từng vì chạy trốn mà nhiều lần đều nói dối là trở về nhìn cha mẹ mình.
Nếu như lúc này cô cùng Tư Dạ Hàn nói chuyện cô muốn đi thăm ba mẹ cô, trên căn bản giống như đang nói cô lại muốn chạy trốn, ý tứ này không hoàn toàn khác biệt về nội dung chỉ khác nhau về cách nói mà thôi a.
Nhưng từ hôm trước ở trường học gặp qua anh trai cô đã làm tâm tình cô càng ngày càng không cách nào đè nén được nữa.
Diệp Oản Oản nằm ở trên giường không có chút nào buồn ngủ kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm nam nhân nằm bên cạnh, đếm số lương lông mi trên đôi mắt đang nhắm chặt của anh.
Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể để cho Tư Dạ Hàn đồng ý cho mình về nhà đây.
Đúng hai giờ sau Tư Dạ Hàn thức dậy.
Vốn là cô còn đang suy đoán Tư Dạ Hàn tối hôm qua rốt cuộc có ngủ thật hay không nhưng khi cô nhìn anh mắt của anh sáng chói lóa mắt thì biết rõ chắc hẳn anh ngủ không tệ.
Xem xét lại thì dù Diệp Oản Oản thờ ơ vô tình như thế nào thì cô quả thật hình như cũng bị anh hấp dẫn dưới hình ảnh như con quái vật ngủ say mới thức giấc này.
Thời điểm ăn sáng, Diệp Oản Oản đúng là không có thể nhịn được nữa.
Bằng không, thử xem hỏi một chút xem sao.
Cô gần đây ngoan như vậy mà.
Diệp Oản Oản đầu tiên là ổn định lại tinh thần, sau đó thử mở miệng thăm dò nói “Cái đó, Tư Dạ Hàn hôm nay là thứ bảy em có thể trở về đi thăm cha mẹ em một chút hay không?”
Một bên Hứa Dịch nghe được câu này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Tối hôm qua hắn vẫn còn đang cùng Mặc Huyền nói Diệp Oản Oản gần đây đặc biệt yên phận nữa chứ, chẳng lẽ cô ấy lại muốn chạy trốn nữa sao.
Quả nhiên, nghe được lời cô nói muốn trở về một lúc lông mi của Tư Dạ Hàn nhất thời dính một tầng băng sương.
Anh buông chén đĩa trong tay xuống, con ngươi băng lãnh mang theo áp lực cực kỳ nhìn về phía cô, giọng nói cũng lạnh đến không có một tí nhiệt độ nào: “Diệp gia hết thảy cũng không còn tí liên can nào tới em nữa rồi.”
Nghe được câu này, trái tim Diệp Oản Oản nhất thời trùng xuống.
Cô biết là cô đã sớm cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ.
Diệp Oản Oản ánh mắt hơi sẫm lại cúi xuống dưới đất than thở nói, “Trước đây em không nên vì Cố Việt Trạch mà làm lớn mọi chuyện lên, là em không hiểu chuyện, tổn thương lòng tự trọng của người nhà em, hiện tại em thực sự rất muốn gặp gai đình em dù chỉ một chút thôi. Vậy mà cũng không được sao anh?”
Tư Dạ Hàn khí tức quanh mình càng lạnh hơn từng chữ từng chữ mở miệng nói rõ ràng “Anh không muốn lặp lại lần thứ hai.”
Mặc dù đây là phản ứng trong dự liệu của cô nhưng Diệp Oản Oản vẫn không nhịn được một trận khó chịu.
Tư Dạ Hàn không để cho cô đi, không chỉ bởi vì nguyên nhân sợ cô chạy trốn đi.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không nhưng vô luận là kiếp trước hay là hiện tại, Tư Dạ Hàn giống như tại tận lực ngăn cản không để cho cô đi đâu cả.
Phỏng chừng vẫn là muốn khống chế cô quấy phá nha.
Cô không thể cùng bất luận kẻ nào có quan hệ thân mật ngay cả người nhà của cô cũng giống như vậy.
Đối với anh mà nói cô chính là của anh cũng chỉ có thể là anh mà thôi.
Một khắc kia bắt đầu khi cô đi theo bên anh, trong thế giới của cô cũng chỉ có thể có anh thôi.
Biết Tư Dạ Hàn đã nổi giận Diệp Oản Oản chỉ có thể ngừng cái đề tài này lại.
Sau đó bầu không khí liền có chút lạnh lẽo ngưng đọng, trên bàn ăn ai cũng không nói gì, một tiếng Hứa Dịch cũng không dám nói bị nghẹn lại trong cổ họng.
Công ty giống như có chuyện gấp Tư Dạ Hàn dùng cơm nước xong liền cùng Hứa Dịch rời đi.
Tư Dạ Hàn không có ở đây cô ngược lại rất tự tại chẳng qua là tâm tình của cô cả ngày đều rất sa sút không vui, dù nhìn đến Đại Bạch ở trong sân chơi đùa với con gà con cũng không có cách nào vui vẻ được.
Diệp Oản Oản không yên lòng nằm úp sấp ở trên cái bàn tròn trong sân ngay cả trời mưa cũng không phát hiện ra trong lúc đó cô vẫn còn đang cầm 乃út viết đến ngẩn người.
Cho đến khi dưới mái hiên Đại Bạch đang nằm lim dim đột nhiên gầm thét rống lớn một tiếng, cô mới chợt phục hồi tinh thần lại vội vàng nhanh chóng thu thập đồ đạc trở lại trong phòng tránh đi cơn mưa kia.
Trở lại trong phòng, Diệp Oản Oản cùng giống như ngày hôm qua, từ trong tủ lạnh trộm ra một miếng thịt bò bít tết, thả vào bên cạnh Bạch Hổ, sau đó tránh ra xa để Đại Bạch tiến đến ăn.
Mưa càng ngày càng lớn, bên ngoài sấm chớp nổi lên đùng đùng.
Trong tay Diệp Oản Oản ôm lấy một quyển sách luyện tập ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà chậm chạp không có lật giấy, trong đầu suy nghĩ lung tung hoàn toàn không tĩnh tâm được.
Nhất thời nghĩ lại cho tới bây giờ cha mẹ còn ăn nhờ ở đậu ở tại nhà cậu, rồi lại nghĩ đến Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y.
Người khác không biết chứ thật ra thì Diệp Y Y không phải là chị họ của cô mà là chị em cùng cha khác mẹ của cô!
Đều nói hào phú sâu như biển Diệp gia chính là điển hình.
Ngoài mặt là khai sơn thủy tổ của nghề giải trí, hắc bạch lưỡng đạo đều ăn sạch phong quang vô hạn nhưng trên thực tế bên trong bẩn thỉu đến mức làm cho người ta nôn mửa.
Mẹ của Diệp Y Y là Lương Mỹ Huyên, cùng mẹ của cô – Lương Uyển Quân là chị em gái cùng cha khác mẹ.
Lương Mỹ Huyên là con gái Lương gia tư tình bên ngoài sinh ra mười tám tuổi mới được nhận trở về Lương gia.
Mẹ cô trời sinh tính tình hiền lành đơn thuần, thấy Lương Mỹ Huyên nhu nhược đáng thương, mặc dù đối với cô ta cũng không mấy thân thiết nhưng cũng chưa từng bạc đãi cô ta.
Lương Mỹ Huyên năm đó đã học lên đại học, trong nhà trọ bị bạn cùng phòng gạt bỏ thường xuyên bị khi dễ mang theo một thân thương tích đầy mình trở về nhà.
Ông ngoại Lương Thế Quân liền đưa nghĩ cách để cho Lương Mỹ Huyên đi ra ngoài ở gần với mẹ cô mà khoảng cách giữa Diệp gia và trường học của Lương Mỹ Huyên gần vô cùng.
Trong nhà cô phòng trống lúc ấy còn rất nhiều, chẳng qua bây giờ chỉ là nhiều hơn một người vào ở trong đó mà thôi, mẹ lúc ấy đơn giản cũng không để ý mấy liền đáp ứng để cho Lương Mỹ Huyên đến ở trong nhà mình.
Sau đó điều mà mẹ cô nghĩ là đơn giản không mấy liên quan liền trở thành cơn ác mộng của mẹ cô.
Mẹ tính tình quá mức trầm lặng cũng không muốn lấy lòng cha mẹ chồng, cộng thêm thân thể của mẹ cô không dễ thụ thai dù đã gả tới đó hơn ba năm vẫn không thể mang thai ý kiến của cha mẹ chồng đối với mẹ cô đều rất lớn.
Mà Lương Mỹ Huyên hoạt bát đáng yêu miệng lại ngọt mới tới không bao lâu liền lấy được cảm tình của mọi người khiến người cả nhà đều vui vẻ.
Lại hơn một năm nữa trôi qua mẹ của cô vẫn không thể nào mang thai mà lúc này Lương Mỹ Huyên lại mang thai.
Tác giả của cái thai đó là cha của cô – Diệp Thiệu Đình!
Lương Mỹ Huyên ghen tị mẹ cô lấy được hết thảy, càng ghen tị mẹ cô tốt số dược gả vào hào phú, cho nên lúc theo vào ở trong nhà cô cũng đã bắt đầu lên kế hoạch, cho đến khi thành công có thể leo lên giường của cha.
Cha cô đối với mẹ cô một lòng một dạ, khi biết mình bị thiết kế uống say sau đó có quan hệ với Lương Mỹ Huyên, không chỉ không có giấu giếm còn ngay lập tức đem sự tình đó nói cho mẹ cô cầu sự tha thứ từ mẹ cô.
Mẹ lần đầu tiên nổi giận cường ngạnh đem Lương Mỹ Huyên đuổi ra ngoài.
Cùng cha cô chiến tranh lạnh hơn nửa năm thật vất vả quan hệ mới có chút hòa hoãn, lúc này Lương Mỹ Huyên rốt cuộc lại được cha mẹ chồng đón trở lại hơn thế nữa bụng Lương Mỹ Huyên lúc đó cũng đã gần chuyển dạ rồi.
Một bên là người con dâu không thể có bầu, một bên là người đang mang thai cốt nhục của Diệp gia, Nhị lão chọn ai tất cả đều có thể đoán được.
Lúc đó Nhị lão nhất trí yêu cầu để cho Lương Mỹ Huyên đem hài tử trong bụng sinh ra, ép cha ly dị với mẹ cô để cưới Lương Mỹ Huyên, cha kiên quyết phản kháng cùng trong nhà huyên náo một trận.
Nhị lão muốn giữ được cốt nhục của Diệp gia cha cô lại không muốn phản bội mẹ cô cộng thêm bụng của Lương Mỹ Huyên đều đã quá lớn vì vậy không cách nào phá bỏ được hài tử trong bụng sự tình lâm vào thế bí.
Cuối cùng, là Nhị thúc của cô đứng ra nói thật ra thì mình một mực yêu Lương Mỹ Huyên sâu đậm, còn nói sẽ nguyện ý cưới cô ta sẽ đem đứa bé trong bụng của cô ta như cốt nhục ruột thịt mà nuôi nấng cùng chăm sóc.
Cha cô tất nhiên là không đồng ý, dù sao việc này cũng quá hoang đường, làm sao cha cô lại để cho em trai của mình cưới một nữ nhân đang mang thai hài tử của cha cô được chứ.