Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 115: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Ánh mắt Lương Gia Hào một mảnh tích tụ “Hàm Hàm, con sao lại có thể cùng ngươi cô cô nói chuyện như vậy được! Tú Mẫn em cũng ít nói hai câu đi!”
“Vốn dĩ chính là như vậy mà, con không có nói sai, ba ba người cư nhiên lại nạt con sao……” Bị quát lớn như vậy Lương Thư Hàm không cách nào tin tưởng được đỏ mắt khóc lóc chạy ra ngoài.
Dù sao thì Lương Gia Hào vẫn không đành lòng trách móc quá nặng nề đối với nữ nhi bảo bối mà mình ngày thường thương yêu nhất, bất đắc dĩ mà nhìn về phía chị mình mở miệng nói, “Chị à, điều em có thể làm thật sự đều đã làm hết cả rồi, cả gia đình em đều dựa vào em nuôi sống, áp lực của em cũng rất lớn, việc mà em có thể giúp chị chỉ có thể như vậy thôi”.
Diệp Oản Oản đang đứng trốn ở phía sau gốc cây tận mắt mình nhìn thấy hết thảy những chuyện này, tức giận đến cả người phát run, bên trong Ⱡồ₦g иgự¢ có một cổ lệ khí điên cuồng dâng trào.
Hảo! Thật là tốt cho bọn người Lương Gia Hào các ngươi a! Phương Tú Mẫn cô cũng thật tốt a!



Ba mẹ cô lúc trước giúp đỡ toàn gia đình bọn hắn như vậy còn đem Lương Thư Hàm trở thành thân nữ nhi của mình để yêu thương, toàn bộ tài sản cùng nhân mạch trong công ty của Lương Gia Hào tất cả đều là do cha cô cung cấp, ngay cả ngôi nhà mà bọn họ đang ở vốn dĩ cũng chính là sản nghiệp của cha cô, Lương gia có được như ngày hôm nay hết thảy đều là do cha mẹ cô cung cấp.
Hiện tại cha cô thất thế một nhà bọn họ cư nhiên có thể đối đãi ba mẹ cô như vậy sao?.
Lương Gia Hào tận mắt thấy vợ cùng con gái nhục nhã mẹ cô thế nhưng ngay cả một câu bênh vực cũng đều không nói.
Trong viện, một nhà Lương Gia Hào cùng nhau đi vào phòng chỉ còn lại có mẹ cô lẻ loi một mình đứng ở tại chỗ.
Cô biết, lấy tính cách của mẹ mình mẹ cô nếu còn tiếp tục ở Diệp gia dù có gặp ủy khuất như thế nào thì mẹ cô cũng chỉ biết một mình tích tụ trong lòng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nghe.


Lấy điều kiện kinh tế hiện tại của bọn họ nếu giờ chuyển ra ở bên ngoài gánh nặng liền nghiêm trọng hơn cho nên mẹ cô chỉ biết vẫn phải luôn nhẫn nại mà thôi.
Diệp Oản Oản đứng sau gốc cây gắt gao Ϧóþ chặt lòng bàn tay chỉ thấy mẹ cô ngơ ngác mà đứng một lúc lâu sau đó, liền chậm rãi hạ cong eo, tiếp tục cầm lấy những bộ quần áo đó một bộ một bộ mà phơi lên……
Nhìn thân ảnh của mẹ mình đơn bạc trầm mặc, Diệp Oản Oản quả thực hận không thể lập tức vọt tới bên người mẹ mình…
Chính là hiện tại nếu cô tiến đến thì cô có thể làm cái gì cơ chứ?
Trừ bỏ khóc lóc thỉnh cầu mẹ mình tha thứ lại làm cho mẹ mình biết thêm chính mình hiện tại cũng không tốt rồi để cho mẹ mình nàng càng thêm nhọc lòng thì cô cô cái gì khác cũng không làm được!
Một tháng, nhiều nhất là một tháng!
Cô nhất định sẽ đem tất cả ủy khuất mà ba mẹ mình chịu phải đều trả lại hết! Cô sẽ không bao giờ để cho ba mẹ mình chịu loại khuất nhục như này thêm một lần nào nữa!
Trước kia vì cô muốn trước mặt Cố Việt Trạch thể hiện bản thân mình cho nên dù ban đầu cha cô có để lại cho cô một khoản tiền cũng sớm đã bị cô phung phí hết sạch khoản tiền đó được dùng để đi mua một vài thứ nhìn chỉ đẹp mà không có làm gì thêm được.
Hiện tại cô cần tiền, thật sự cần rất nhiều rất nhiều tiền!
Số tiền mà cô cần không phải chỉ có thể thay cha mẹ cô mua một ngôi nhà hay để cho cha mẹ cô có thể sống tốt qua ngày mà đó phải là số tiền để cho cô thành phú khả địch quốc!


Thậm chí đủ để cho cô thoát khỏi sự khống chế của Tư Dạ Hàn đạt được tự do của mình.
Một khi tài sản tích lũy đến trình độ nhất định cô sẽ có quyền thế cùng mạng lưới giao thiệp cực lớn, hết thảy những điều mà cô muốn đều có thể thực hiện được.
Cô biết lấy tình huống bây giờ của mình mà muốn đông sơn tái khởi thật sự khó như lên trời Diệp Y Y nhất định sẽ toàn lực chèn ép cô.
Cô yêu cầu cần có một tập đoàn hoặc người hợp tác lớn đủ để chống lại Hoàng Thiên.
Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là đối thủ một mất một còn của Hoàng Thiên – giải trí Hoàn Cầu.
Nhưng Hoàn Cầu là công ty lớn như vậy làm sao có thể cùng cô – một tiểu nha đầu mất tất cả hợp tác được.
Cô chỉ thiếu một thứ có phân lượng nặng nhất đến đủ để cho Hoàn Cầu cùng cô hợp tác đó chính là vốn liếng.
Cũng còn may cơ hội mà cô chờ đợi đã lâu chẳng mấy chốc sẽ đến.
Diệp Oản Oản che giấu tất cả tâm tình dưới đáy mắt mình lấy điện thoại di động ra, mở ra dữ liệu về tin tức của một vị nghệ sĩ đang ăn khách gần đây của Hoàn Cầu đang được chú ý nhất.
Cách biệt thự đó không xa.

Ngay tại thời điểm Hứa Dịch đều chuẩn bị mua quan tài cho mình rốt cuộc cũng nhìn thấy Diệp Oản Oản từ trong sân đi ra.
Hắn kích động đến mức giống như là thấy được ánh rạng đông ngày cuối cùng!
Diệp Oản Oản mở cửa xe ngồi xuống.
Cô chỉ cần nhìn qua biểu tình của Hứa Dịch một cái cũng biết được hắn đang suy nghĩ điều gì cho nên Diệp Oản Oản cười nói “Hứa quản gia, tôi đã nói rồi, tôi coi như là muốn gây chuyện cũng sẽ không lựa chọn thời điểm mà anh đang làm việc điều mà tôi đã nói qua đương nhiên sẽ giữ lời.”
Hứa Dịch nghe xong rất rung động ho nhẹ một tiếng rồi nói “Diệp tiểu thư, cô có thể nghĩ thông suốt như thế mà nói đương nhiên là tốt nhất nhưng đối với lời đề nghị của cô xin cô thứ cho tôi, tôi thật sự không cách nào đáp ứng được nhưng chỉ cần cô biết thân biết phận tôi nghĩ ông chủ cũng sẽ không làm khó cô đâu.”
Diệp Oản Oản ngay lập tức phán bác lại: “Đây không phải là vấn đề anh ấy làm làm khó tôi hay không mà lấy thân phận cùng địa vị của tôi tại Tư gia muốn đặt chân hay ở đó có bao nhiêu khó khăn, anh hẳn cũng biết rất rõ.”
Đời trước việc cô cùng Cố Việt Trạch chạy trốn bị phát hiện sau đó Tư Dạ Hàn ngay lập tức đem cô trói đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, rồi mang theo cô đến Tư gia ngay trước mặt tất cả mọi người tuyên bố thân phận của cô sau đó tất nhiên là nhận được sự phản đối của cả Tư gia.
Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng mở miệng nói “Không sao, tôi biết là tôi đang làm khó anh, tại Tư gia, Hứa quản gia cũng được tính là người đối với tôi tốt nhất rồi, tôi cũng không phải không hiểu được cảm tạ anh, anh coi như tôi có đi có lại đi!”
Nghe được lời này Hứa Dịch không khỏi chột dạ, biểu hiện của hắn mặc dù không có kịch liệt như Lưu Ảnh nhưng kỳ thật cũng phi thường chán ghét cùng bài xích Diệp Oản Oản, đối với cô luôn tồn tại thành kiến.
Hứa Dịch quấn quít nửa ngày trời rốt cục vẫn phải mở miệng nói “Cô muốn tôi giúp cô như thế nào”


Diệp Oản Oản thấy Hứa Dịch giao động cân nhắc một chút rồi chọn lời mở miệng nói “Thật ra thì rất đơn giản, chính là giúp tôi nhìn kĩ Tư Dạ Hàn một chút tỷ như anh ấy đang làm gì, lúc nào không có tiện để tôi quấy rầy, ngày nào tâm tình không tốt, có cái sở thích gì cấm kỵ, hay cùng nữ hài tử nào có mối quan hệ khá là thân thiết ví dụ như vị Tần Nhược Hi tiểu thư kia cô ấy hẳn là thích ông chủ nhà anh đi, tôi nói đúng chứ? ”
Diệp Oản Oản nói nhiều như vậy thật ra thì trọng điểm vẫn là “Tần Nhược Hi ” cái đại địch số một này.
Lúc mới nghe mấy yêu cầu đầu tiên Hứa Dịch cảm thấy vẫn bình thường nhưng sau đó nghe đến đoạn phía sau, mồ hôi lạnh của Hứa Dịch đều rơi xuống “Diệp tiểu thư, những thứ khác tôi có thể chỉ điểm cho cô một chút nhưng phía sau chuyện có liên quan đến Nhược Hi tiểu thư, cái này, thứ cho tôi thật sự là muốn giúp mà không giúp được gì.”
Hắn làm sao có thể dám tiết lộ chuyện riêng của ông chủ hơn nữa còn là chuyện liên quan tới Nhược Hi tiểu thư chứ!
“Tôi biết rồi, đa tạ Hứa quản gia.”
Quả nhiên Tần Nhược Hi không phải là người mà cô có thể tùy tiện ᴆụng tới.
Bất quá đối với cái kết quả này Diệp Oản Oản cũng đã rất hài lòng rồi.
Đưa Diệp Oản Oản về Cẩm Viên xong Hứa Dịch lên lầu cùng Tư Dạ Hàn phục mệnh.
“Ông chủ, thuộc hạ đã đưa Diệp tiểu thư đi qua nhà cậu của cô ấy, bất quá Diệp tiểu thư ở lại khoảng vài chục phút liền đi ra.”
“Biết rồi, còn có việc gì khác sao?” thấy Hứa Dịch hồi báo xong lại không có rời đi, Tư Dạ Hàn từ giữa chồng văn kiện ngẩng đầu lên hướng về phía hắn nhìn lại.


Hứa Dịch bị ánh mắt dường như có thể xuyên thấu lòng người kia nhìn đến cảm thấy có một trận chột dạ, không có thể chống đỡ nổi, vì vậy chỉ có thể mở miệng nói “Diệp tiểu thư kính nhờ thuộc hạ một ít chuyện ”
“Nhờ ngươi cái gì?”
“Cô ấy, cô ấy hy vọng thuộc hạ có thể giúp một tay nhìn chằm chằm ngài!”
“Nhìn ta chằm chằm sao?” Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên.
“Đúng vậy bất quá cũng không có chuyện gì lớn chính là cô ấy sợ chọc giận ngài nên muốn để cho thuộc hạ hỗ trợ nhắc nhở cô ấy một chút chuyện sở thích cùng cấm kỵ ngày thường các loại còn có chính là …..”
Hứa Dịch nuốt nước miếng khẩn trương tiếp tục mở miệng nói “Còn có ngài cùng cô gái nào thân thiết, nhất là Nhược Hi tiểu thư Diệp tiểu thư còn nói Nhược Hi tiểu thư thích ngài thuộc hạ thấy thái độ của Diệp tiểu thư tựa hồ là đối với Nhược Hi tiểu thư có chút địch ý ”
Trước bàn đọc sách, biểu tình của Tư Dạ Hàn giữ kín như bưng trầm mặc sau một hồi khá lâu rốt cuộc mở miệng nói một cái chữ: “Ừm.”
Hứa Dịch trong lòng không rõ ừ là có ý gì chứ.
Tư Dạ Hàn nhìn hắn một cái mở miệng nói: “Nhìn chăm chú ta thật tốt đi.”
Hứa Dịch: “…”




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!