Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 172: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Hốc mắt của Diệp Thiệu Đình cũng có chút phiếm hồng, tựa như đang muốn che giấu cảm xúc của mình.
Diệp Mộ Phàm nhìn cô em gái giống như biến thành một người khác, sắc mặt phức tạp trầm mặc, nhưng đáy mắt vẫn như cũ có sự nghi ngờ rõ ràng.
Diệp Oản Oản nhìn về phía hướng ba mình: “Ba ba… Thật xin lỗi… Con đã biết sai rồi… Đều là con hại ba… Ba là vì bảo vệ cho con nên mới trở thành người như vậy… Một nhà chúng ta bị như vậy là do con làm hại…”
Nghe được Diệp Oản Oản nói những lời này, Diệp Thiệu Đình trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, giảm thấp thanh âm nói: “Con… Con làm sao biết chuyện này? Là ai nói cho con biết?!”
Diệp Oản Oản hít mũi một cái, suy nghĩ một chút, giống như không có cách nào giải thích được nguyên nhân cô làm sao mà biết được chuyện ba cô luôn muốn giấu giếm, vì vậy, nghiêng đầu hướng về Diệp Mộ Phàm ngồi ở một bên nhìn lại, sau đó mở miệng nói: “Anh trai… Là anh trai nói cho con biết…”



Đẩy hết cho anh trai cô có thể là biện pháp tốt để xử lý tình huống này nha…
Đang vùi đầu uống rượu Diệp Mộ Phàm nghe nói như vậy, nhất thời mặt đầy vẻ không hiểu, sau đó còn chưa kịp phản ứng liền bị cha mình vỗ vào sau lưng một cái: “Tiểu tử thúi kia! Không phải là ba đã nói với con tuyệt đối không thể nói cho em gái của con biết sao?”
“Không phải là con nói! Con làm sao có thể nói những lời đó với em con được!”
“Không phải là con nói vậy con nói cho ba nghe một chút xem em gái con làm sao mà biết được?” Diệp Thiệu Đình hiển nhiên không tin lời anh trai cô, hỏi lại.
Lương Uyển Quân cũng một mặt trách cứ nói: “Mộ Phàm con cũng quá hồ đồ rồi! Vạn nhất Oản Oản xảy ra chuyện gì không may thì sao?…”


Diệp Mộ Phàm tức giận trừng mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản: “Thật sự không phải là con nói mà! Nha đầu này đang nói láo!”
Diệp Oản Oản chôn ở trong иgự¢ của mẹ mình, nháy mắt một cái, yếu ớt nói: “Con không có nói láo, là anh trai nói láo…”
“Nha đầu thúi! Cô còn dám nói láo nữa sao!” Diệp Mộ Phàm lại bị ba mình đánh cha liền nóng nảy hét lên.
“Tại sao! Tại sao ba mẹ nhất định muốn tin cô ta chứ không muốn tin con chứ?!” Diệp Mộ Phàm giận đến gần ૮ɦếƭ, một mực la hét khẳng định người tiết lộ thông tin không phải là anh ta, nhưng cha mẹ anh ta không có một chút nào muốn tin anh ta cả.
Bị nháo như vậy làm cho bầu không khí một nhà bốn người của Oản Oản dung hòa đi không ít.
Diệp Oản Oản vì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy, dường như anh ta cũng không giải thích được.
Cùng lúc đó, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình càng lo âu nhiều hơn, sợ con gái mình bị kích thích quá lớn, tinh thần không tiếp thụ nổi.
Diệp Oản Oản đương nhiên nhìn thấu sự lo âu của cha mẹ mình, lên tiếng an ủi nói: “Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng, con rất khỏe, thời điểm vừa mới bắt đầu biết đến chuyện này, quả thật con rất khó chịu, nhưng con biết, khó chịu cùng bi thương cũng không có một chút tác dụng nào, cho nên con phải nghiêm túc học tập trở thành người có thể làm cho ba mẹ kiêu ngạo, cố gắng làm việc để cho ba mẹ không cần lo cơm áo gạo tiền nữa, đây là lỗi của con, con nên tự mình gánh vác, con sẽ đem tất cả những thứ mà Diệp gia chúng ta nên có đoạt lại hết thảy!”
Diệp Mộ Phàm nghe vậy không nhịn được hướng về phía cô nhìn thêm một cái…
Nếu như lúc trước, anh ta nhất định sẽ đối với mấy lời nói này khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ em gái của anh quả thật đã thi đậu truyền thông Đế Đô, còn lấy được thành tích hạng nhất, thái độ hôm nay cũng biến đổi lớn, làm anh cũng có chút tin tưởng chẳng qua là trong quá khứ việc mà em anh đã từng làm quá nhiều để cho anh không cách nào tùy tiện tin tưởng được nữa…


Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhìn thấy con gái mình dường như trong một đêm đã lớn lên, cảm động cũng có nhưng nhiều hơn chính là thương tiếc.
Một người phải trải qua bao nhiêu chuyện đau thấu tim gan mới có thể có biến đổi lớn như vậy được.
Diệp Thiệu Đình thở dài nói: “Oản Oản, không phải lỗi của con đâu, là lỗi của ba, ba chính là người không có bảo vệ tốt cho con!”
Lương Uyển Quân yêu thương Oản Oản không dứt mà nói tiếp: “Oản Oản, con không cần khổ cực như vậy, ba mẹ sống như thế nào không quan trọng, ba mẹ chỉ cần con có thể sống hạnh phúc là được rồi…”
Diệp Oản Oản lau khô nước mắt, ánh đèn phản chiếu vào ánh mắt của cô như sao sáng nói: “Ba, mẹ, hai người đừng luôn coi con là tiểu hài tử chưa lớn nữa, con đã trưởng thành rồi, cho nên con có thể bảo vệ được hai người!”
Nghe xong lời nói của Diệp Oản Oản hai vợ chồng Diệp Thiệu Đình hốc mắt lại là lần nửa phiếm hồng.
Diệp Mộ Phàm tựa hồ có hơi uống say, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng, thấp giọng giễu cợt nói: “A, bảo vệ, chỉ bằng cô sao, cô muốn làm sao bảo vệ… Nhà chúng ta đều xong cả rồi… Cũng sớm đã xong rồi… Cái gì cũng đều xong rồi…”
Bọn họ bây giờ mất đi tất cả rồi, lấy cơ sở nào có thể cùng với chú hai anh ta đấu đây, lấy cái gì để đi đoạt lại hết thảy những thứ đã mất được…
A… Thật là ngây thơ…
Bởi vì lời nói của Diệp Mộ Phàm, bầu không khí trên bàn cơm lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Đúng lúc này, tại chỗ ngồi chủ tọa đột nhiên truyền tới một hồi âm thanh thán phục.
Lập tức, tất cả khách mời đều hướng nhìn về chỗ chủ tọa.
Hai người Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch, lấy ra một bộ thư hoạ, rồi đem bộ thư hoạ kia mở ra.
Nội dung trên thư hoạ truyền lại khí tức theo phong cách cổ xưa nào đó, phảng phất đem thế nhân dẫn vào trong tranh, thể nghiệm cái thời đại sơn thủy hùng vĩ kia.
Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm bức thư hoạ hồi lâu, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc.
Trên chỗ ngồi chủ tọa, một vài ông lão đam mê chữ viết tranh vẽ, vội vàng đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Hồng Duy, sau một phen quan sát tỉ mỉ trong miệng truyền ra tiếng thán phục.
“Khó lường a! Cái này thật sự là văn chương tranh chữ của Mai Cảnh Châu đại sư!” Một người nào đó hưng phấn nói.
Phía dưới cùng tranh chữ chính là con dấu của Mai Cảnh Châu.
“Thu minh sơn cư đồ?” Diệp Hồng Duy thậm chí không cách nào dời đi ánh mắt mình khỏi bức thư hoạ.
Diệp Hồng Duy đam mê thư hoạ đồ cổ, mà thư hoạ đứng hàng thứ nhất, hiện nay đối với mấy nhà danh gia vọng tộc, thư họa được thưởng thức nhất chính là những bức họa do cấp bậc quốc bảo đại sư Mai Cảnh Châu vẽ ra.


Mai Cảnh Châu mỗi một bức hay chữ viết, giá trị sưu tầm cao vô cùng, không cách nào có người khác vượt qua được.
“Ông nội, đây chính là bức vẽ Thu minh sơn cư đồ.” Diệp Y Y ôn nhu mở miệng nói.
“Ông nội, Y Y biết ông nội thích tranh của Mai đại sư, sau nhiều lần lăn lộn tìm kiếm, cuối cùng từ chỗ Mai đại sư con đã thu thập được bức “Thu minh sơn cư đồ” này.” Cố Việt Trạch cười nói.
Trước đây không lâu, vốn Cố Việt Trạch muốn lợi dụng quan hệ của tập đoàn Cố thị, lấy danh nghĩa của cha mình, muốn mời Mai đại sư tới đây vẽ, anh ta nghĩ nếu chính mình đã tự đến mời chắc chắn Mai đại sư sẽ tự mình ra mặt tại tiệc mừng thọ, chỉ tiếc là Mai Cảnh Châu đại sư quả thực khó mời, chỉ trả lời anh ta sẽ xem xét một phen nhưng cũng không cho anh ta một câu trả lời rõ ràng.
Ban đầu, hai người Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y còn có chút mong đợi, nhưng thẳng đến ngày hôm nay, bên chỗ Mai đại sư vẫn không có tin tức gì truyền ra.
“Y Y cực khổ rồi.” Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Y Y, trong mắt nổi lên vẻ cưng chìu.
“Chỉ cần ông nội thích, Y Y liền sẵn lòng làm để giúp ông nội vui.” Diệp Y Y nói.
“Đây là kinh hỉ nhất mà tối nay ông nội nhận được, cũng là lễ vật mà ông hài lòng nhất, đứa bé ngoan, các con có lòng rồi.” Trên mặt Diệp Hồng Duy mang theo nụ cười.
Đúng lúc này, quản gia Hoàng Minh Khôn liền vội vàng chạy tới trước người Diệp Y Y, sau đó ghé lại tai Y Y nhẹ giọng nói mấy câu.
“Thực sự sao?!”


Diệp Y Y mặt đầy vẻ vui mừng.
Mới vừa rồi Hoàng Minh Khôn cùng cô nói Mai Cảnh Châu đại sư tự mình tới còn mang theo quà tặng nữa đang đứng đợi ở trước cửa trang viên!
“Việt Trạch… Mai đại sư đã đến!” Diệp Y Y đem Cố Việt Trạch kéo lại một bên, hơi có chút hưng phấn mà nói.
Nghe lời nói này, Cố Việt Trạch hơi sửng sờ, kinh ngạc hỏi lại: “Mai đại sư thật đã đến sao?”
“Ừ…” Diệp Y Y gật đầu: “Mới vừa tiến vào nhà, sẽ nhanh chóng đến đây thôi.”
Ngay sau đó, Cố Việt Trạch nhìn về phía Diệp Y Y ôn nhu cười nói: “Anh đã sớm nói không có vấn đề gì rồi mà.”
Diệp Y Y nghe vậy mặt cũng đầy vẻ mừng rỡ, trong con ngươi nhìn về phía Cố Việt Trạch tràn đầy hâm mộ cùng tình cảm: “Tất cả là nhờ có chú Cố ra mặt nên mới được như hôm nay!”
Nói đến đây, bên trong phòng tiệc, ánh mắt của tất cả mọi người đều di chuyển đến phía sau.
Một ông lão khoảng 60 tuổi, một thân đường trang màu xám trắng, mang theo một trợ lý, nhanh chân đi tới nơi này.
“Ta… Dựa vào…”
“Không thể nào…”
“Thật là tự mình đến sao?”
“Mai Cảnh Châu… Mai đại sư!”
Mấy người nghệ sĩ dưới trướng giải trí Hoàng Thiên nhất thời nhìn mà trợn tròn mắt.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!