Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 190: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

“Bà nội, Thấm Du biết rõ điều này mà, dù sao chuyện xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài.”
Vị tiểu thư kia vốn còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng sợ nhiều quá hóa dở, vì vậy lúc này mới khéo léo cùng lão thái thái nói lời từ biệt sau đó rời đi.
Sau khi người đi khỏi, trên mặt của lão thái thái đã khôi phục lại vẻ trầm ổn vốn có lên tiếng nói: “Lão Chung, ông sắp xếp người đi điều tra một chút.”
Bà hiểu rõ cháu trai nhà mình tuyệt đối không phải là người dùng đồ mà người khác đưa tới, cho nên bà cũng chưa từng hỏi qua thân phận của Diệp Oản Oản, cho dù biết được gia thế của Oản Oản cùng với Tư gia chênh lệch khá xa, nhưng chỉ cần cháu trai mình thích thì bà già như bà đây liều ૮ɦếƭ cũng sẽ ủng hộ quyết định của cháu mình.
Nhưng điều kiện tiên quyết chính là cô gái này phải đối xử thật lòng với A Cửu nhà bà!



Bà sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kì một người ngoài nào, nhưng nếu không có chuyện xấu gì thì sẽ không có người nhắc đến, nếu bà đã biết có một vài chuyện như vậy rồi thì không thể ngồi yên được nữa.
“Vâng.” Lão quản gia lên tiếng đáp lại.
Đêm, dần dần tối hơn.
Lão thái thái một đêm vẫn chưa ngủ. Cho đến sáng ngày thứ hai, quản gia dùng tốc độ nhanh nhất đem tài liệu tra ra được bày ở trước mặt của bà.
“Lão phu nhân, tôi đã phái người đi điều tra, trong tư liệu Thấm Du tiểu thư đưa cho có nói tới một loại mα túч, mà loại này một khi dính sẽ suốt đời thành kẻ nghiện, Diệp tiểu thư hai năm qua vẫn một mực cư ngụ ở Cẩm Viên, theo lời bác sĩ tư nhân ở Cẩm Viên từng nói, hắn đã từng làm qua kiểm tra tổng quát cho Diệp tiểu thư, thân thể của Diệp tiểu thư hết thảy đều bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu sử dụng qua mα túч, có lẽ đó chỉ là tin đồn mà thôi.”


Vẻ mặt Lão phu nhân hơi hòa hoãn lại, ra hiệu cho ông tiếp tục nói.
Vì vậy, Chung quản gia tiếp tục mở miệng nói: “Về phần có quan hệ với nhiều người, cũng hoàn toàn không có chứng cớ nào cả, quan hệ xã giao của Diệp tiểu thư rất đơn thuần, chẳng qua là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Chẳng qua là Diệp tiểu thư trước khi quen biết Cửu thiếu gia đã có một vị hôn phu điều này là sự thật, bất quá cũng không thể nói là Diệp tiểu thư phản bội Cửu gia, bởi vì thời điểm cô ấy ở cùng với Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư giống như cũng không phải là quá nguyện ý…”
Đối với cái kết quả này, Lão thái thái rõ ràng có chút ngoài ý muốn, bây giờ còn có người không thích cháu trai của bà sao.
“Cô bé đó trước kia cùng A Cửu biểu hiện tình cảm âи áι trước mặt ta là có chuyện gì vậy?”
“Chuyện này… Dù sao con người cũng đều có cảm tình… Có lẽ là trong khi ở chung hai người dần dần nảy sinh tình cảm…” Chung quản gia cân nhắc một chút chọn lời sau đó mở miệng nói.
Lão thái thái hít sâu một hơi, trên trán hiện đầy vẻ mệt mỏi nói: “Ta đối với cô bé đó cũng không có bất kỳ yêu cầu lớn gì cả, cũng không để ý hai người bọn họ rốt cuộc trong tình cảnh thế nào mà nhận thức nhau, nhưng nếu hiện tại đã ở cùng một chỗ, ta chỉ mong là cô bé đó thật tâm với A Cửu mà thôi.”
Chung quản gia an ủi: “Từ sau khi Cửu thiếu gia yêu đương, mọi chuyện đúng là phát triển theo hướng tốt, vị Diệp tiểu thư kia nhìn cũng không giống như là người có tâm tư không thể dò xét được.
Hôm nay tôi còn nghe trợ lý Hứa nói, Diệp tiểu thư cố ý chạy tới công ty thúc giục Cửu thiếu gia ăn cơm, lão phu nhân cũng biết đấy, khi làm việc Cửu thiếu gia đều không để ý đến bất kì điều gì, cũng chỉ có Diệp tiểu thư là có biện pháp, dám tự mình uy ђเếק rồi đút cho Cửu thiếu gia ăn, trên đường về cũng đi theo bên người Cửu thiếu gia để cho ngài ấy được ngủ một giấc.


Cho nên điều mà tôi muốn nói là con cháu tự có phúc của con cháu, Cửu thiếu gia có tổ tông che chở, lão phu nhân vẫn là nên buông lỏng tinh thần của mình đi.”
Thần sắc của lão thái thái hơi thả lỏng hơn, thở phào thật dài một cái nói: “Chỉ hy vọng như thế.”
Trong một tuần này, Diệp Oản Oản vẫn luôn chăm chú để ý tới tất cả hành tung đi lại của Tư Dạ Hàn cũng như theo dõi kĩ càng chuyện một ngày ba bữa cùng nghỉ ngơi của Tư Dạ Hàn. Rất nhanh thời gian thoáng một cái đã qua, ngày mai sẽ là thời gian Tư Dạ Hàn phải đi công tác. Mấy ngày nay cô một mực đều không thể tìm được thời cơ thích hợp cùng lý do để ngăn cản chuyến công tác này của Tư Dạ Hàn.
Cô cũng đã cẩn thận nghĩ qua, nếu là chuyện không quan trọng, Tư Dạ Hàn còn có thể dung túng cô, nhưng chuyện lớn như vậy không có khả năng mặc cho cô quậy phá muốn làm gì thì làm.
Thổi gió bên gối và mỹ nhân kế đều không có khả năng có hiệu quả cao, cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại có cách dùng… Khổ nhục kế mà thôi…
Diệp Oản Oản buồn rầu, không có nghĩ ra cách nào, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng, từ bên trong tủ lạnh đem mấy tảng đá mà mình đã sớm chuẩn bị xong lấy ra, toàn bộ bỏ vào trong bồn tắm…
Diệp Oản Oản ngâm nước đá thật lâu, lạnh đến độ run lẩy bẩy mới bò ra.
Từ khi trọng sinh tới nay cô chưa có chịu qua loại tra tấn như thế này lần nào, bây giờ cô cũng thật là liều mạng khi làm điều này mà.
Sau đó khi trở lại phòng khách, Diệp Oản Oản đem đồ đạc mà mình mấy ngày nay đã chuẩn bị xong toàn bộ thu dọn lại hết, sau đó nhét vào trong một chiếc vali hành lý to, lôi kéo trở về Cẩm Viên.
Khi cô đón xe đến Cẩm Viên thì đã là đêm khuya.

Diệp Oản Oản đưa vali trong tay giao cho người giúp việc mang lên trên lầu, sau đó hỏi: “Cửu gia trở về chưa?”
“Dạ Oản Oản tiểu thư, còn chưa có.” Người giúp việc trả lời.
Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời chân mày nhíu chặt.
Vì hạng mục này, trong suốt thời gian ba năm Tư Dạ Hàn cơ hồ đều liên tục làm việc với cường độ cao, khoảng thời gian gần đây, càng bởi vì gần thời điểm mấu chốt, cho nên mỗi ngày đều phải làm thêm, giờ giấc ngủ nghĩ cũng đều không được bảo đảm.
Chẳng qua Diệp Oản Oản vẫn nhìn chằm chằm anh, tận dụng mọi thứ cũng như mọi cơ hội mới có thể trói buộc được anh theo ý cô một chút mà thôi.
Cô biết rõ thân thể của Tư Dạ Hàn, biết rõ nếu anh vẫn tiếp tục như vậy thì thân thể sẽ chuyển biến xấu hơn, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản lại được…
Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, chờ đến rạng sáng Tư Dạ Hàn cũng chưa có trở về.
Lúc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, bên người cô vẫn còn sót lại khí tức thanh lãnh quen thuộc.
Nhìn ngoài cửa sổ trời đã sáng lên, Diệp Oản Oản trong nháy mắt thanh tỉnh, ngồi dậy bước một bước dài chạy xuống dưới lầu. Xa xa nhìn thấy ngoài cửa đã đậu mấy chiếc xe, một chiếc là chở Tư Dạ Hàn, mấy chiếc khác là đi theo bảo vệ anh.
Tư Dạ Hàn đang cùng người giúp việc ở Cẩm Viên giao phó cái gì đó, nói xong liền hướng cửa đi ra ngoài.


Hứa Dịch chậm rãi đi phía trước, kéo ra cửa xe ở chỗ ngồi phía sau, mấy người Lưu Ảnh cũng lần lượt chuẩn bị lên xe.
Mắt thấy Tư Dạ Hàn muốn đi khỏi, con ngươi của Diệp Oản Oản chợt co rút nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay đuổi theo…
Trong nháy mắt ngay lúc Tư Dạ Hàn muốn bước lên xe, sau lưng đột nhiên bị một cổ sức mạnh ᴆụng tới.
Một giây kế tiếp, bên hông liền bị một thân thể có mùi thơm mềm mại gắt gao ôm lại.
Tư Dạ Hàn đầu tiên là hoảng hốt một giây, ngay sau đó chậm rãi xoay người.
Tiếp theo liền nhìn thấy Diệp Oản Oản đầu tóc rối bời, trên người còn mặc quần áo ngủ, trên chân chỉ đi một chiếc dép, thở hồng hộc, mặt đầy nôn nóng.
“Em không cho phép anh đi đâu hết!”
Tư Dạ Hàn nhìn thấy Oản Oản một chân trần không đi dép, chân mày nhíu chặt: “Dép đâu?”
Đều đã đến lúc nào rồi còn quản giày dép cái gì chứ!
Diệp Oản Oản thở hổn hển, một bên gắt gao nắm tay của Tư Dạ Hàn, một bên lo lắng lặp lại: “Không cần đi! Không nên đi công tác! Không nên đi nước B được không?!”


Trong lúc nhất thời, tầm mắt của Hứa Dịch, Lưu Ảnh cùng mấy người bảo vệ đều rơi ở trên người của Diệp Oản Oản.
Người giúp việc Cẩm Viên thấy vậy vội vã giúp Diệp Oản Oản nhặt một chiếc dép bị đánh rơi kia đi vào chân.
Tư Dạ Hàn đang muốn giúp cô đi vào, Diệp Oản Oản lại nóng nảy một cước đem một chiếc dép còn lại trên chân cô cũng cho đá bay luôn, rồi nói: “Anh đừng để ý đến giày dép nữa! Lời nói của em anh có nghe hay không? Anh không nên đi đến nước B!”
Khoảng thời gian này tâm tình của Diệp Oản Oản đều lên xuống thất thường, nóng nảy dễ giận, Tư Dạ Hàn cũng đã quen rồi, chỉ coi là cô lại đang cáu kỉnh, mở miệng nói: “Một tuần sau anh sẻ trở lại.”
Diệp Oản Oản giận đến mức không thể tưởng được, trở lại cái rắm, trở lại thì có thể trở lại, nhưng chờ khi anh trở về lúc đó mạng nhỏ của anh đều sắp hết rồi!
Diệp Oản Oản khóc thút thít mà dính lấy người Tư Dạ Hàn: “Không cho đi không cho đi, thân thể của em không thoải mái, khó chịu muốn ૮ɦếƭ, anh muốn bỏ lại em một mình sao?”
Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày: “Em khó chịu chỗ nào?”
Diệp Oản Oản lập tức mở miệng nói: “Đầu em choáng váng hoa mắt tứ chi vô lực hô hấp đều khó khăn, nhất định là sốt cao rồi…”




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!