Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 192: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái đang giương hai cánh tay về phía mình, cuối cùng vẫn đi tới, đem cô bế lên, đặt gần bên giường. Diệp Oản Oản nhanh chóng thay quần áo, thu thập xong hành lý, lại lấy vali đặt trong góc tường kéo đi ra.
Cùng lúc đó, dưới lầu.
“Anh nói cái gì cô ta cũng muốn đi theo chúng ta sao?” Nghe được lời nói của Hứa Dịch, vẻ mặt Lưu Ảnh không thể tin tưởng.
Không nghĩ tới cô ta vì muốn quấn lấy ông chủ, không ngăn cản được, liền dứt khoát muốn đi theo, quả thực là vô sỉ đến cảnh giới không ai chấp nhận được mà!
Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng đáp:



“Uhm, đúng vậy, vì để cho thuận tiện và đảm bảo an toàn của cô ấy, ông chủ của chúng ta dường như muốn điều thêm vài nữ vệ sĩ qua đây nữa.”
Mặt Lưu Ảnh đầy nóng nảy: “Đây đúng là quá hoang đường! Chuyện quan trọng như vậy, mang một cô gái hay cản trở việc của người khác đi làm cái gì chứ?”
Hứa Dịch than thở nói: “Cậu bớt tranh cãi một tí đi, lại muốn bị chửi sao? Chuyện này đã được Cửu gia quyết định rồi, cậu không thể thay đổi được đâu. Cậu coi như là không thích cô ấy, thì tốt xấu gì cô ấy cũng là người Cửu gia chọn lựa…”
“Nếu không phải bởi vì cô ta là người Cửu gia chọn lựa, anh nghĩ rằng tôi còn có thể nhịn tới ngày hôm nay sao?”
Lưu Ảnh đang đầy tức giận, chỉ thấy Diệp Oản Oản kéo cánh tay của ông chủ nhà mình, đổi một bộ quần áo khác từ trong nhà đi ra.


Bên cạnh có hai người vệ sĩ giúp cô kéo vali đồ của mình.
Hành lý của Diệp Oản Oản là một cái giỏ màu hồng, một cái túi hành lý, còn có một cái vali chứa đồ siêu cấp lớn ước chừng ba mươi tấc màu đen, mà tối hôm qua cô từ trong nhà trọ bên kia mang tới.
Hành lý sau khi xách xuống lầu, mọi người không tự chủ được liền ghé ánh mắt của mình nhìn bao lớn bao nhỏ mà Diệp Oản Oản mang theo, nhất là cái rương lớn đến kinh người kia. Mang nhiều đồ như vậy, vị đại tiểu thư này là muốn xem như đang đi du lịch sao.
Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý đến ánh mắt của những người đó, mặt không đổi sắc dặn dò: “Bên trong rương đều là quần áo và đồ trang điểm tôi yêu thích nhất, nhất định phải giữ gìn cẩn thận, chớ làm mất, nhất là cái rương lớn kia.”
“Vâng, tiểu thư!” Mấy vệ sĩ ho nhẹ theo tiếng.
Lưu Ảnh bước nhanh đi lên phía trước, lo lắng nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói: “Ông chủ, lần này thời gian ở đó khá lâu, trên đường đi điều kiện cũng không quá thoải mái, nếu như ngài mang theo Diệp tiểu thư sợ rằng không tiện.
Nói bóng gió, không phải là ghét bỏ Diệp Oản Oản đang làm cản trở công việc của bọn họ đấy chứ.
Diệp Oản Oản ôm lấy cánh tay của Tư Dạ Hàn, bĩu môi liếc Lưu Ảnh một cái trả lời:
“Có chuyện gì thì bạn trai tôi tự biết chiếu cố tôi, anh nên bớt bận tâm chuyện không liên quan đến mình thì hơn “
Lưu Ảnh nổi đóa: “Ông chủ lần này đi là có chuyện công, nếu cô thật quan tâm ông chủ thì không nên vào lúc này gây thêm phiền toái …”


Lời còn chưa dứt, cặp mắt lạnh lùng của Tư Dạ Hàn nhìn Lưu Ảnh một cái: “Lưu Ảnh.”
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của ông chủ, Lưu Ảnh gắt gao nắm chặt tay thành nắm đấm để ở bên người, không cam lòng xong không phát ra bất kì âm thanh nào nữa.
Thấy Tư Dạ Hàn lên tiếng làm chỗ dựa cho cô, Diệp Oản Oản dường như sợ Lưu Ảnh không đủ tức giận liền đắc ý giương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên gò má của Tư Dạ Hàn hôn một cái. Khi cô thấy Lưu Ảnh tức giận, cô tất nhiên sẽ rất vui vẻ.
Quả nhiên, Lưu Ảnh thấy cô dùng cái bộ dáng “Không biết xấu hổ” kia, lập tức giận đến càng kịch liệt hơn.
Diệp Oản Oản cười như không cười nhìn Lưu Ảnh một cái, rồi mở miệng yếu ớt nói:
“Tôi thấy anh vẫn nên lo lắng chính mình đi a~ trong lúc rảnh rỗi tôi đã tính cho anh một quẻ, tính ra được anh đến nước B ngày đầu tiên, liền có họa sát thân, chậc chậc, cẩn thận một chút đi!”
Kiếp trước, lần gặp chuyện này của Tư Dạ Hàn huyên náo vô cùng lớn, sau khi đám người Tư Dạ Hàn trở về, Diệp Oản Oản từ trong cuộc trò chuyện của mọi người hiểu được tất cả sự việc đã xảy ra, thậm chí rất nhiều chi tiết đều vô cùng rõ ràng.
Trong ấn tượng, cô nhớ kĩ Lưu Ảnh đến nước B ngày thứ nhất, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì cùng người khác đánh nhau một trận, còn bị đánh đến bể đầu chảy máu.
“Cô…” Lưu Ảnh chỉ coi là Diệp Oản Oản đang nguyền rủa mình, giận đến phổi cũng sắp nổ tung.
Tư gia.

Một tiểu thư mặc đồ thương hiệu CHANEL mới nhất đang ngồi ở trên ghế sa lon, ân cần quan tâm đến Tư lão thái thái, trong miệng lanh lợi quan tâm nói: “Bà nội, trong khoảng thời gian này Cửu ca đều không có ở nhà, Thấm Du sợ bà buồn nên cố ý qua đây trò chuyện với bà”
Trong tay lão thái thái cầm một chuỗi Phật châu, mặt không đổi sắc gật đầu đáp: “Ừ, cháu có lòng, bất quá, bà cũng không cần được người khác chăm sóc, cháu chăm sóc kỹ bản thân là tốt rồi.”
Thấm Du vội vàng phụ họa nói: “Bà nội nói gì vậy! Thật ra thì, theo như lời bà nội loại chuyện này, cháu cũng không tới phiên để cháu làm mới đúng, chẳng qua là…”
Thấm Du cố ý dừng tiếng nói lại, nhìn lão thái thái một cái, ngay sau đó mới tiếp tục mở miệng nó: “Cháu nghe nói… người kia của Cửu ca lần này cũng đi theo Cửu ca, Cửu ca không có ở đây, chị Nhược Hi lại phải bận rộn công chuyện của công ty, thiệt tình là cháu đã nghĩ hết cách, cho nên cháu mới tới đây một chuyến, bà nội cũng đừng ghét bỏ cháu nha!”
Lão thái thái nghe vậy, chuyển động trên tay nắm Phật châu dừng một chút, “Cháu nói Oản Oản đi theo tiểu Cửu cùng đi nước B sao?”
“Đúng vậy, bà nội bà còn không biết sao là cháu nhiều lời!” Thấm Du một bộ vẻ mặt phát hiện tự mình nói sai đáp.
“Oản Oản làm sao lại cùng đi theo tiểu Cửu được?” lão thái thái hỏi.
“Chuyện này…”
Thấy lão thái thái truy hỏi, Thấm Du vẻ mặt biểu tình khổ sở mở miệng nói: “Đại khái là Diệp tiểu thư cùng Cửu ca tình cảm quá tốt, không nỡ để Cửu ca rời đi!
Nghe nói buổi sáng náo loạn thật lâu, còn nói thân thể của mình không thoải mái, sau đó còn nói gặp ác mộng, nằm mơ thấy Cửu ca lần này đi gặp nguy hiểm, làm sao cũng không chịu để cho Cửu ca đi, Cửu ca không có cách nào cho nên mang theo cô ấy đi cùng!”


Lão thái thái nghe nói như vậy, sắc mặt bình tĩnh nhất thời không dễ dàng phát giác âm trầm thêm vài phần.
Nhất là lúc nghe được một câu kia “Cửu ca chuyến đi lần này gặp nguy hiểm”.
Tư lão thái thái đối với những chuyện này tương đối có kiêng kỵ, cho dù là thuận miệng nói ra, không khỏi có chút không thoải mái.
Chỉ vì để cho tiểu Cửu ở lại với mình, liền có thể tùy tiện đem những lời như vậy nói ra khỏi miệng sao?
Lão thái thái nhắm mắt một cái, trong lòng thở dài một tiếng.
Cuối cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, suy nghĩ không chín chắn…
Người ngoài chỉ biết tiểu Cửu là người ở vị trí tôn quý cùng cao cao tại thượng, cũng không biết cháu bà để đi tới bước này ngày hôm nay, rốt cuộc ngậm bao nhiêu cay đắng.
Thậm chí bây giờ, cũng chỉ là ngoài mặt bình thản.
Bên ngoài đối với nội bộ Tư gia có bao nhiêu nguy cơ giấu giếm tiềm ẩn cơ chứ?
Bao nhiêu người theo dõi tiểu Cửu?


Những người đó, bất cứ lúc nào chỉ chờ lấy cơ hội cháu bà có chút nào sơ hở thì sẽ nhào lên cắn xé, muốn đưa Tư Dạ Hàn vào chỗ ૮ɦếƭ, những người đó không bao giờ có thể xem thường được…
Cháu trai của bà từ nhỏ đến lớn ở trong hoàn cảnh như vậy mà lớn lên, cơ hồ chưa từng có được bất kỳ niềm vui nào đáng lẽ nên thuộc về mình.
Vô luận cô gái kia có quá khứ như thế nào, điều kiện và gia cảnh như thế nào, chỉ cần cô ấy có thể để cho tiểu Cửu vui vẻ, bà liền có thể chịu đựng hết thảy mọi chuyện không tốt có liên quan đến Oản Oản.
Nhưng bây giờ, bà cũng không khỏi không vì tương lai cháu mình mà lo âu.
Nếu như để cho một cô gái như vậy làm vị trí nữ chủ nhân của Tư gia, tương lai của tiểu Cửu sẽ gặp không ít khó khăn.
Bà cũng đã ở đến độ tuổi này rồi, còn có thể ở bên cạnh tiểu Cửu mấy năm nữa chứ?
Nếu chỉ là gia đình cùng điều kiện không tốt thì tự bản thân mình thông minh hiền hậu ngược lại cũng có thể đền bù, chỉ sợ là …
Người vợ tương lai mà bà hài lòng nhất cho cháu của mình vẫn là Nhược Hi, nếu có Nhược Hi ở bên cạnh tiểu Cửu trợ giúp, sau khi bà được trăm tuổi xuống mồ, cũng có thể an tâm.
Bất đắc dĩ chính là tiểu Cửu đối với Nhược Hi phương diện kia không chút tình cảm.
Có lẽ, chờ tiểu Cửu trở về, bà cũng nên cùng cháu mình nói chuyện một chút mới được…




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!