Vào lúc này Eugene đã vô cùng hối hận, hối hận chính mình mới vừa rồi lại quá manh động nhất thời lại đi mạo hiểm.
Nhưng lúc này dù nói gì hay làm gì cũng đều không kịp nữa rồi.
Vì vậy, Eugene lập tức quay sang Cừu Hồng Hải mở miệng nói: “Lão đại, dù bọn họ là người của Death Rose thì thế nào? Bọn họ đã ẩn náo suốt mười năm nay, ai mà biết được thực lực của bọn họ bây giờ có giỏi như trước đây nữa không? Nói không chừng nảy giờ chỉ làm bộ làm tịch mà thôi! Chúng ta cùng nhau tiến lên! Nhất định có thể tiêu diệt được bọn hắn! Đến lúc đó há chẳng phải là danh tiếng đại thắng của chúng ta càng thêm vang dội hay sao?”
Một đám thuộc hạ đứng sau lưng Oản Oản nghe đến đó, giống như đã nghe được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, quay sang nhìn nhau cười lớn.
“Ha ha ha ha ha… Chủ tử người nói không sai… Thật sự là đã lâu rồi chúng ta chưa từng gặp qua chuyện thú vị như vậy!”
“Chẳng phải bây giờ bọn họ muốn biết thực lực của Death Rose lúc này sao? Không bằng bây giờ chúng ta cùng bọn họ chơi đùa một chút đi!”
“Đừng đùa một cái liền ૮ɦếƭ hết nha! Phải sống thì mới có trò vui tiếp theo được nha!”
Tiếng cười chói tai điên cuồng của những người đó, vang dội cả một vùng, khiến cho xương cốt người nghe phát rét.
Lúc này Cừu Hồng Hải dù bình tĩnh đến mấy nhưng đã hoàn toàn không chịu nổi nữa, hắn ta – chủ của Thí Huyết Minh – người khác mới nghe đến tên đã sợ mất mật, thế mà ở trước mặt những người này lại nhỏ bé đến mức giống như con cừu chuẩn bị dâng đến miệng cọp.
Cừu Hồng Hải nhìn Eugene lớn tiếng la lên: “Cậu câm miệng lại cho tôi?!”
Một mình hắn ૮ɦếƭ thì không nói làm gì, nhưng hiện tại lại có thể liên lụy tới cả tổ chức, tổ chức mà hắn vất vả tạo ra đều có thể bị hủy diệt tại nơi này và ngay bây giờ!
Không có biện pháp nào khác…
Vì bảo toàn cho tổ chức, Eugene, phải ૮ɦếƭ.
Đại não của Cừu Hồng Hải nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền đưa ra sự lựa chọn, vô cùng nhanh chóng làm cho người khác không kịp chuẩn bị mà giựt súng trong tay người hề giơ lên, nhắm ngay đầu của Eugene.
“Lão đại! Anh…”
“Đoàng ——” một tiếng vang thật lớn, lời nói của Eugene còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, đã bị Cừu Hồng Hải dùng một phát súng bắn nát đầu.
Thịt vụn cùng máu bị súng bắn nổ tung, văng tung tóe đầy mặt người bên cạnh, trong không khí nồng đậm mùi máu tanh làm người ta muốn nôn mửa.
“Phu nhân, là tôi quản giáo thuộc hạ không nghiêm, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, làm cho phu nhân tức giận! Hiện tại tôi đã xử lý xong người này, xin phu nhân bớt giận!” Cừu Hồng Hải nói xong liền một mực duy trì động tác cúi đầu tạ lỗi, giống như đang chờ đợi phán xét.
Trên trán Cừu Hồng Hải mồ hôi hột từng giọt từng giọt một rơi xuống đất…
Không biết qua bao lâu, thuộc hạ bên người Hắc Quả Phụ nhìn thoáng qua chủ nhân của mình như muốn xin phép ý kiến, sau đó mới lạnh lùng liếc nhìn Cừu Hồng Hải mở miệng nói: “Cút!”
“Vâng… Cảm ơn phu nhân… Cảm ơn phu nhân tha tội…” Chỉ một chữ mà làm cho Cừu Hồng Hải như được đặc xá, liên tục nói cám ơn, sau đó chỉ huy tất cả thuộc hạ của mình vội vàng rút lui, hắn ta như rất sợ đối phương đổi ý, ngay cả một giây đều không dám dừng lại.
Một đám người trong chốc lát chạy đi ngay cả bóng dáng cũng không thấy?
Rút lui…
Thí Huyết Minh lại… rút lui như vậy…
Đám người Lưu Ảnh đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đám người của Thí Huyết Minh rút đi như gió, kinh ngạc không thôi.
Vừa mới hồi phục tinh thần ngay sau đó lại là sự tuyệt vọng cùng sợ hãi lớn hơn.
Nếu là Thí Huyết Minh bọn họ có lẽ còn có sức mà đánh một trận, nhưng đây là Death Rose, bọn họ ngay cả chỗ để né tránh cũng không có…
Toàn bộ đám người Lưu Ảnh đều như gặp đại địch mà nhìn chằm chằm về phía nhóm người đối diện kia.
Sau khi người Thí Huyết Minh rời đi, tất cả ám vệ bên người Diệp Oản Oản vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, theo bản năng vẫn duy trì trạng thái ngụy trang, chờ đợi chỉ thị của Diệp Oản Oản.
Ban đầu bọn họ cũng giống như đám người Lưu Ảnh không hiểu tại sao ông chủ nhà mình lại lựa chọn một cô gái nhìn yếu đuối mảnh mai như đóa hoa như vậy.
Nhưng trải qua sự việc lần này, từ việc Diệp Oản Oản cự tuyệt rời đi, rồi đến nơi khác để cho bọn họ thay đổi quần áo ngụy trang, sau đó đến chuyện làm cho Thí Huyết Minh toàn bộ rút lui, tất cả đủ để cho bọn họ có cái nhìn khác về cô, thậm chí đáy mắt còn có một tia kính nể…
Bọn người ám vệ được phái đi theo bảo vệ cho Diệp Oản Oản rời đi an toàn, ban đầu tất cả đều cho rằng cô là một con chim hoàng yến tham sống sợ ૮ɦếƭ, ai ngờ đó lại là người dẫn bọn họ ra khỏi tình thế không lối thoát này….
Dưới ánh nhìn kính sợ và nể trọng của ám vệ cùng ánh mắt lạnh như băng chuẩn bị chiến đấu của đám người Lưu Ảnh – người chưa biết chuyện gì đang xảy ra, lúc này người phụ nữ mặc váy đen đã chậm rãi hướng về phía trước, từng bước từng bước đi tới, trên cổ tay vòng Kim Ti màu vàng phát ra hào quang, âm thanh lười biếng mở miệng nói: “Người cản trở đã đi rồi, hiện tại, cuối cùng chúng ta cũng có thể bắt đầu bữa ăn chính của mình rồi…”
Các ám vệ cũng như Thập Nhất đối với lời nói của Diệp Oản Oản không có chút nghi ngờ nào, vẫn như hình với bóng theo sát ở bên cạnh cô.
Lưu Ảnh phun một tiếng: “Yêu nữ! Muốn ɢɨết cứ ɢɨết! Bớt nói nhảm!”
Diệp Oản Oản nghe vậy, khóe miệng hơi hơi co giật, cô tại sao lúc nào cũng không thoát khỏi hai từ “Yêu nữ” này vậy.
Trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn không hiện ra chút khác thường nào, vẫn duy trì ánh mắt lạnh như băng, hướng về phía sau giơ tay một cái.
Tiểu đội ám vệ hiểu ý, lập tức đem đám người bọn họ bao vây lấy.
Tiểu đội ám vệ này coi như là tiểu đội có sức mạnh tinh duệ nhất của Tư Dạ Hàn, cho nên những người còn lại bên người Tư Dạ Hàn lúc này đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, huống chi Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đều đã bị trọng thương.
Đám người Lưu Ảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mới ra khỏi hang hổ lại rơi vào hang sói.
Nơi đây không thích hợp ở lâu, Diệp Oản Oản không có trì hoãn nhiều, theo lời của Diệp Oản Oản, đám người Lưu Ảnh bị “Bắt giữ”, nhanh chóng được đưa tới địa điểm an toàn.
Xác định không có gặp nguy hiểm nữa, Diệp Oản Oản mới xuống xe, đi tới chiếc xe ở giữa kia. Thập Nhất cung kính đem cửa xe phía sau mở ra, chỉ thấy bên trong xe có một người đàn ông đang nằm sắc mặt trắng bệch, dung nhan nhợt nhạt như sương.
Lần nữa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, trong lòng Diệp Oản Oản không nói ra được cảm giác hiện giờ của mình là gì.
Mặc dù quá trình giải cứu đầy kinh sợ hiểm nguy, nhưng cô rốt cuộc cũng đã thay đổi được quỹ đạo liên quan đến chuyện này của kiếp trước rồi.
Chuyện của kiếp trước sẽ không phát sinh nữa, Tư Dạ Hàn sẽ không bị thương nặng nữa, về sau tình trạng của cơ thể cũng sẽ không trở nên xấu đi, có lẽ còn có khả năng chỉ cần điều dưỡng tốt cơ thể sẽ nhanh chống hồi phục…
Một tuần lễ trước khi biết Tư Dạ Hàn phải đi nước B cô cũng đã bắt đầu kế hoạch của mình.
Lấy sức một mình cô căn bản là không có cách ngăn cản sự việc lần này phát sinh, vì vậy chỉ có thể lựa chọn phương pháp này, lợi dụng tin tức cơ mật mà mình biết được ở kiếp trước cải trang thành người mà Thí Huyết Minh kinh sợ nhất: Death Rose.
Để đóng vai một nữ ma đầu biến thái khát máu, kì thật thì chính cô cũng không có cái gì gọi là không quen, cũng may tại thời điểm chính thức đó, so với trong tưởng tượng của cô thật giống như ngựa quen đường cũ, quen việc dễ làm, cộng thêm tiểu đội ám vệ 1 của Tư Dạ Hàn đúng là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, đã phối hợp cùng cô diễn một vở kịch không đánh cũng thành công hoàn mỹ, thành công lừa gạt những người đó, thậm chí còn làm kinh sợ đến Cừu Hồng Hải phải tự tay ɢɨết ૮ɦếƭ tên Eugene.
“Đừng ᴆụng vào ông chủ của tôi!” Diệp Oản Oản mới vừa đưa tay ra, Lưu Ảnh liền như phát điên rống giận lên.
“Nếu vậy, tôi càng muốn ᴆụng đấy?” Diệp Oản Oản nói xong liền lấy ngón tay ᴆụng chạm lên mặt của Tư Dạ Hàn, nhẹ nhàng sờ.
Chưa dừng ở đó, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Oản Oản nghiêng người cúi xuống, đôi môi đỏ mọng trực tiếp chạm vào đôi môi mỏng lạnh như băng của Tư Dạ Hàn.
“Cô! Tôi ɢɨết cô —— ”
Thấy ông chủ bị “Ô nhục ” trong nháy mắt Lưu Ảnh nổi lên vẻ điên cuồng.
Diệp Oản Oản nhìn thấy Lưu Ảnh tấn công tới hướng mình, vẫn đứng yên ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, thần sắc không thay đổi.
Quả nhiên, Lưu Ảnh vừa mới đến gần, liền bị Thập Nhất đứng bên cạnh Diệp Oản Oản cản lại, ngay cả vạt áo của cô cũng không ᴆụng được.
Giống như cảm thấy Lưu Ảnh giận còn chưa đủ Diệp Oản Oản lại liếc hắn một cái rồi nói: “A, tôi không chỉ muốn ᴆụng mà còn muốn ngủ cùng nữa đấy!”
Một bên đám ám vệ: “…”
Khụ khụ, Oản Oản tiểu thư, đừng đùa nữa mà…
Lưu Ảnh tuy không bị Thí Huyết Minh đánh ૮ɦếƭ thì cũng sắp bị cô làm cho tức ૮ɦếƭ rồi…