Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 361: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Tần Nhược Hi nghe vậy, thản nhiên quét mắt nhìn hắn ta, ra lệnh nói: “Cái gì cũng không cho phép làm.”
Nguyên Sinh nghe xong có chút nóng nảy: “Cái này đều đã đến mức khi dễ muốn đi lên đầu của tiểu thư rồi, chẳng lẽ tiểu thư còn phải tiếp tục nhịn xuống nữa sao?”
Mắt thấy Thập Nhất và Phong Huyền Diệc đi theo phía sau Diệp Oản Oản chiếm hết chỗ tốt, lợi ích của Tần Nhược Hi cũng dần dần chịu ảnh hưởng, hắn ta đương nhiên cuống cuồng lo lắng.
Không đợi Tần Nhược Hi mở miệng, Tiết Lệ ở một bên vẻ mặt khinh thường nói: “Hừ, ngu xuẩn! Lần này đi đến Myanmar đánh cược ngọc, lúc trước Nhược Hi tiểu thư cũng đã sớm làm vô số chuẩn bị, người phụ nữ kia coi như thành công, thì đó cũng là công lao của Nhược Hi tiểu thư, cùng với cô ta có quan hệ gì chứ! Người của công ty lại không phải là người ngu, sẽ không biết đến điểm này hay sao?”
Nguyên Sinh nghe xong, tâm tình lúc này mới hòa hoãn mấy phần, lẩm bẩm mở miệng nói: “Đây cũng đúng, cô ta ςướק công lao của Nhược Hi tiểu thư như vậy, sẽ chỉ để cho người khác đối với cô ta càng thêm phản cảm mà thôi!”



Đáy mắt của Tiết Lệ thoáng qua một vệt sáng: “Đến lúc đó chúng ta tùy tiện lợi dụng chuyện này một chút, cũng đủ để cho người có lòng với cô ta mất hết!”
Tần Nhược Hi nhấp một ngụm trà: “Lần này anh đi cùng, nên làm như thế nào, biết không?”
Tiết Lệ vội mở miệng đáp: “Nhược Hi tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định khiến tiểu thư hài lòng!”
………………….
Đảo mắt đã đến ngày xuất phát.


Bên trong phi trường lớn quốc tế, một đám người Diệp Oản Oản và Phong Huyền Diệc đang ngồi chờ máy bay.
Lần này Diệp Oản Oản đi đến Myanmar, trừ Tiết Lệ cùng đoàn chuyên gia giám định ngọc thạch đi theo, thì Phong Huyền Diệc, cùng mười mấy thành viên ám đội Thập Nhất cũng cùng nhau đi theo.
Bởi vì lần này hành trình hơi vội vàng, lại là tạm thời quyết định, cho nên, đám người Diệp Oản Oản cũng không có đặt trước máy bay riêng.
Chờ khoảng nửa giờ, đám người Diệp Oản Oản mới lên chuyến bay đi tới Myanmar.
Lúc này trên chuyến bay, trừ người của Diệp Oản Oản còn một đôi vợ chồng trung niên mang theo bé trai mười một mười hai tuổi.
Từ Đế Đô đến Myanmar, toàn bộ hành trình ước chừng khoảng năm giờ.
Diệp Oản Oản ngồi lên máy bay, ở trong tiếng vang ầm ầm cất cánh của máy bay, ánh mắt của cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, dần dần ánh vào mí mắt của cô là hình ảnh vạn dặm quang đãng của trời xanh, từng tia mỏi mệt chạy lên não, hai con mắt của cô khép hờ, một phút kia tia hắc ám bao trùm toàn bộ đôi mắt, kiếp trước đã qua chợt tràn vào trong đầu của cô.
Kiếp trước, Tư Dạ Hàn cũng bởi vì thân thể bị ốm bệnh, cho nên không có đích thân đi đến Myanmar được, cuối cùng là do Tần Nhược Hi thay mặt đi.
Bản thân của Tần Nhược Hi đối với chuyện có liên quan đến đá quý cũng có chút nghiên cứu, cộng thêm lần này là cô ta thay mặt Tư Dạ Hàn đi đến Myanmar thu mua đá quý, cho nên, kiếp trước khi Tần Nhược Hi lên đường, cô ta đã cố ý tìm hiểu cụ thể rõ ràng đối với giá cả đã quý trên thị trường Myanmar.
Có thể nói, kiếp trước Tần Nhược Hi đi đến Myanmar lòng tin tràn đầy, nhưng không ai từng nghĩ tới…


Khi đó ngành nghề đá quý tại Myanmar dường như xảy ra một chút chấn động, Tần Nhược Hi tuy đã làm đủ mọi chuẩn bị trước khi đi đến đó, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống tình cảnh mất hết vốn liếng.
Cụ thể chi tiết, Diệp Oản Oản không có nhớ rõ.
Kiếp trước, mặc dù cô theo chân đoàn người Tần Nhược Hi cùng nhau đi đến Myanmar, nhưng đám người Tần Nhược Hi chưa bao giờ để cho cô nhúng tay vào bất kỳ chuyện liên quan đến đá quý nào cả, ngay cả trong ngày thường, cũng chỉ để cho cô đi theo một bên, chưa bao giờ để cho cô tham dự qua bất kỳ vấn đề mang tính thực chất nào cả.
Có thể nói…
Kiếp trước Diệp Oản Oản đi Myanmar, chính là một bình hoa di động có cũng được không có cũng được mà thôi, đám người Tần Nhược Hi căn bản chưa từng để cô ở trong mắt.
Mặc dù là như như thế…
Có đều ở kiếp trước khi Diệp Oản Oản đi đến Myanmar, toàn bộ hành trình cũng luôn chăm chú theo nhìn hồi lâu, cho nên đối với chuyến đi liên quan đến đổ thạch lần này, trong lòng cũng có thêm vài phần chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Diệp Oản Oản tuy không hiểu rõ chuyên ngành về đổ thạch này, nhưng hai chữ “đổ thạch” này có dính đến chữ “Đánh cược”, cho nên đại khái cũng đều có một chút vận may ở bên trong.
Kể cả với những người trong ngành đổ thạch, mài giũa hơn mấy chục năm, kinh nghiệm lão làng như thế nào hay kỹ xảo phong phú hơn người ra sao đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không dám ra cửa khoe khoang tài năng của mình, nếu không, ngành nghề đổ thạch này chỉ sợ ngay từ trăm năm trước đã mất tích rồi, lúc đó trên thế giới này, há chẳng phải khắp nơi đều là phú hào sao?

Từng hình ảnh từ kiếp trước thoáng qua trong đầu của Diệp Oản Oản, không bao lâu sau, Diệp Oản Oản chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn mây trắng ngoài cửa sổ từ từ lướt qua, cô từ bên trong chiếc túi nãy giờ mang theo người mình, lấy ra một quyển sách có liên quan đến đổ thạch, chuẩn bị ngoan ngoãn làm theo sự dặn dò của Tư Dạ Hàn, trước tiên tìm hiểu rõ một chút về nền tảng đổ thạch.
Nhưng cô chỉ mới đem quyển sách kia lật được ba bốn trang.
Một cái tay chợt xuất hiện trên sách của cô, đột nhiên cái tay kia giực lấy cuốn sách của cô!
Diệp Oản Oản hơi sửng sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Lúc này mới nhìn thấy…
Lấy cuốn sách của cô, lại là bé trai ước chừng mười một mười hai tuổi kia.
Thằng bé đó không có chút nào cảm giác được chuyện mình đang làm là không đúng, tự ý cầm cuốn sách kia, nghênh ngang rời khỏi chỗ của Oản Oản sau đó như muốn trở về vị trí của mình.
Diệp Oản Oản chợt nhìn về phía thằng bé rồi nói: “Người bạn nhỏ, có thể đem sách trả lại cho chị được không?” T
“Dựa vào cái gì mà tôi phải trả cho chị?!” Thằng bé không cho là đúng quay đầu hỏi lại, trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản thấy đứa bé trai này trợn mắt lên nhìn cô quả thực có chút không biết nên nói gì nữa.


Trước đây ở trên Weibo thấy qua không ít tin tức có liên quan đến những đứa nhóc như thế này, không nghĩ tới, hôm nay cô lại gặp một vật thể “Sống” ngay trước mắt mình!
Trước kia cô và Tư Dạ Hàn đã bàn luận về vấn đề có liên quan đến con cái rồi, cho nên hiện tại thấy cảnh này thật sự không thể trách cô có cảm giác không quá vui vẻ với đứa bé như thề này được.
Trắng trợn cầm đồ của người lạ, không những không có chút áy náy nào, lại coi đó là một chuyện đương nhiên nó muốn làm gì cũng được…
Dù nhìn thấy cảnh đó nhưng đôi vợ chồng trung niên ngồi ở bên cạnh kia, đối với hành động của cậu con trai mình, lại coi như không nghe, không thấy cũng như không có bất kỳ hành vi ngăn lại nào cả, càng không có nửa điểm muốn giải thích với Diệp Oản Oản chuyện đang xảy ra hoặc ý tứ áy náy.
“Hai người là người giám hộ của cậu bé này sao?” Chân mày của Diệp Oản Oản nhíu lên, nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên đó hỏi.
“Đúng thế đấy, có chuyện gì nào?”
Người phụ nữ vóc người có chút phát tướng, ánh mắt sắc nhọn lông mày lãnh đạm, không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Oản Oản.
“Con của cô cầm đồ của tôi.” Diệp Oản Oản nói.
Nghe xong, người phụ nữ kia khinh thường cong khóe môi, quét mắt nhìn cuốn sách mà con mình mới lấy được một chút, sau đó, xem thường nói: “Không phải chỉ là một cuốn sách thôi sao, tôi thấy cô là người lớn rồi, so đo với một đứa trẻ làm cái gì cơ chứ? Cho con tôi mượn xem một chút thì có chuyện gì đâu? Lại nói, loại sách này, cô xem có hiểu không?”
Một câu nói của người phụ nữ này, quả thực làm cho Diệp Oản Oản không còn gì để nói nữa.


Cái này thật đúng là…
Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì đào hang mà. (Ý là nòi nào giống nấy đấy).
Ba mẹ dạng nào sẽ nuôi dưỡng ra con cái mình dạng đó.
Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Thập Nhất chợt rời khỏi chỗ ngồi của mình, trầm mặt một cái, không nói hai lời, trực tiếp từ trong tay cậu nhóc kia, đem sách đoạt lại.
“Chú dám ςướק sách của tôi!” Cậu nhóc nhìn sách trong tay mình bị người khác đoạt đi, nhất thời tức giận, gần như là theo bản năng nhấc chân lên, muốn đạp về phía đùi của Thập Nhất.
Bước chân của Thập Nhất hơi hơi di chuyển một cái, cậu nhóc kia ngay cả ống quần của anh ta cũng đều không có chạm đến được một chút nào, sắc mặt của Thập Nhất càng ngày càng âm trầm, híp mắt, nhìn cậu nhóc không biết sống ૮ɦếƭ kia lạnh lùng nói: “Nhà ai lại có thể dạy ra đồ mất dạy như vậy thế này?!”




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!