Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 382: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Sau đó mới phát hiện, nhóm người kia không phải giặc cỏ mà là thành viên của một nhánh đoàn lính đánh thuê.
Nghe nói, thành viên đoàn lính đánh thuê đến thành H nhận nhiệm vụ của Hắc bang nào đó đi lấy một món đồ quan trọng.
Kết quả, đồ đã lấy được rồi, cũng dựa theo giao ước tới giao cho Hắc bang, nhưng Hắc bang này ở thành H lại đột nhiên tuyên bố căn bản không có cầm được món đồ kia.
Bởi vì khi đó có rất nhiều tổ chức và đoàn lính đánh thuê tất cả đều đang tìm một vật gì đó, Hắc bang sau khi cầm được món đồ kia, vì phòng ngừa phiền phức, dĩ nhiên đem đoàn lính đánh thuê này đẩy ra chịu trận.
Bên ngoài, tất cả mọi người đều cho là vật kia bị nhóm lính đánh thuê nuốt riêng, tất cả đều đang đuổi ɢɨết nhóm lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này sau khi bị đám Hắc bang hãm hại thảm như vậy dĩ nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ, trực tiếp chạy sang khu vực thành H cùng Hắc bang giằng co.



Chỉ tiếc nhóm người đi đường này rơi vào trong bẫy của Hắc bang, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt cũng chỉ có một số người trốn thoát.
Khi đó cô cũng chỉ là nghe mấy ám vệ Tư gia nhắc tới trong lúc nói chuyện phiếm với nhau trên đường đi mới biết được tin tức này…
Cái nhà không giống nhà máy ở phía trước kia chính là xưởng sản xuất mà Hắc bang nước ngoài xây dựng dùng để chế tạo các loại thuốc cấm, lưu thông ở tất cả các quốc gia bao gồm nước Hoa.
Nhà máy này chẳng qua chỉ là một phân xưởng rất nhỏ, có thể dễ dàng vứt bỏ, chưa nói thành H ở Myanmar này hết sức hỗn loạn nhất là cái nơi ngoại ô không ai khai phá, lại càng ít người lui tới này. Coi như là bị phát hiện thì cái phân xưởng nhỏ kia có mất đi đi cũng chẳng thấy tiếc.
“Ông chủ Diệp, chúng ta tới nơi này làm gì?” Nhất Chi Hoa nhìn về phía trước đánh giá xung quanh, vẻ mặt không hiểu.


Lúc trước Diệp Oản Oản chỉ nói với nhóm người Nђเếק Vô Danh là ra ngoài làm việc, nhưng lại không có nói rõ mục đích chủ yếu là sợ nhóm người này không muốn đi cho nên cô dự định sau khi đến nơi mới nói.
“Các anh có thấy cái xưởng đó không?” Oản Oản chỉ về phía trước.
“Thấy được, không phải chỉ là cái xưởng nhỏ sao, thế nào?” Thần Hư đạo sĩ cùng mấy người kia thế nhưng không nhìn ra bất cứ cái gì khác thường.
“Ở chỗ này có một cái xưởng như vậy, mấy người các anh không thấy cái gì kì quái?” Diệp Oản Oản hỏi lại.
“Kỳ quái?” Thần Hư đạo sĩ lắc đầu: “Có cái gì kì quái, không phải chỉ là một chút thế lực nước ngoài hoặc Hắc đạo xung quanh xây dựng trái phép sao?”
“Trước đừng quan tâm mấy cái đó, lần này chúng ta đến đây là muốn diễn một vai diễn!” Diệp Oản Oản nhìn mấy người Nђเếק Vô Danh, vẻ mặt thần bí.
“Diễn xuất? Cái này được, so với làm vệ sĩ thì tốt hơn nhiều!” Nhất Chi Hoa gật đầu liên tục.
“Ta cảm thấy vẫn là làm vệ sĩ tốt hơn”. Thần Hư đạo sĩ thì không cho là như vậy.
Băng Sơn mỹ nam: “…”
Nђเếק Vô Danh không nhịn được nói: “Đừng nói nhảm nữa”


Thấy Nђเếק Vô Danh mở miệng, Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ lập tức biết điều mà ngậm miệng lại, về phần Băng Sơn mỹ nam chính là vừa lòng nhất với cái yêu cầu này.
“Cô em Hữu Danh, diễn xuất mà không có máy quay phim là sao?”
Nђเếק Vô Danh nhìn Thần Hư đạo sĩ và Nhất Chi Hoa hoàn toàn yên lặng ở phía sau, hướng mắt nhìn xung quanh một chút: “Cũng không có đoàn kịch… Quay phim, ánh sáng… Quan trọng nhất là không có ai chuẩn bị hộp cơm cho diễn viên?”
“Ai nói diễn xuất nhất định phải dùng mấy thứ kia?” Diệp Oản Oản liếc Nђเếק Vô Danh một cái, thật ra thì cái tên này quan tâm nhất chính là hộp cơm đi…
“Không cần sao?” Nђเếק Vô Danh nhíu mày suy nghĩ.
“Cần thiết không?” Diệp Oản Oản hỏi ngược lại.
“Cô là ông chủ, cô nói gì cũng đúng. Cô nói cần thì cần, nói không cần thì không cần, nhưng mà, bây giờ tạm thời đổi nhiệm vụ… Cô em Hữu Danh, cô mau đến thêm tiền a…” Nђเếק Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
“Đúng, đúng, đúng, đội trưởng nói đúng, trước nói chúng tôi làm vệ sĩ cho tốt, hiện tại lại phải diễn xuất, cái này cần thêm tiền!” Nhất Chi Hoa vội vàng gật đầu phụ hoạ.
“Ông chủ Diệp, cái này ít nhất cô cũng phải cho chúng tôi mỗi người thêm hai trăm đồng.” Thần Hư đạo sĩ mở miệng.

“Hai trăm cái rắm!” Nђเếק Vô Danh liếc qua Thần Hư đạo sĩ một cái, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản: “Tôi cảm thấy mỗi người ít nhất phải thêm năm trăm đồng?”
“Tôi cho các anh mỗi người thêm một ngàn”. Diệp Oản Oản cười nói.
Nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, Nђเếק Vô Danh tiến lên cầm chặt tay cô: “Cô em Hữu Danh, đây chính là cô nói a, mỗi người một ngàn, năm người chính là năm ngàn, cô không thể đổi ý!”
Nhất Chi Hoa: “Ông chủ Diệp thật rộng rãi”.
Thần Hư đạo sĩ: “Ông chủ Diệp quả nhiên là người hào phóng!”
Người Ngoại Quốc dời gạch: “Hào phóng!”
Băng Sơn mỹ nam: “?”
Lúc này, Diệp Oản Oản không nói gì đem tay rút về: “Thế nhưng, cần phải nói trước, cái này chúng ta phải diễn thật tốt, không thể tùy hứng làm bậy”.
“Cô em Hữu Danh, cô mau thả tym đi, chúng tôi sẽ để cô thưởng thức một chút cái gì gọi là ảnh đế chân chính”. Nђเếק Vô Danh bày ra bộ mặt ngạo nghễ.
Không phải chỉ là diễn mấy vai diễn sao, chính bởi vì cuộc sống này giống như một trò đùa, toàn phải dựa vào kĩ thuật diễn xuất để sống, mà mỗi người bọn họ đều là những diễn viên giỏi nhất.


Diệp Oản Oản: “…”
Cô chỉ sợ bọn họ diễn quá nhập vai, dùng sức quá mạnh được không?
“Mau qua đây, mau qua đây, nghe ông chủ Diệp nói kịch bản, nghiêm túc một chút!” Nђเếק Vô Danh hướng mấy người Nhất Chi Hoa phất phất tay.
Lập tức, bốn người bọn họ trái phải đều vây xung quanh cô.
“Các anh có nghe qua Tử Vong Hoa Hồng không?” Diệp Oản Oản vẻ mặt thần bí nhìn về phía mấy người Nђเếק Vô Danh.
Nhóm năm người này của Nђเếק Vô Danh, thực lực hẳn cũng không tệ, tầm hiểu biết và từng trải tất nhiên cũng không ít, cho nên Diệp Oản Oản tin tưởng mấy người bọn họ nhất định đều đã nghe qua Tử Vong Hoa Hồng.
Sau khi nói tới Tử Vong Hoa Hồng, Thần Hư đạo và người Ngoại Quốc dời gạch nhất thời cười to, Diệp Oản Oản không hiểu họ cười cái gì?!
” Tử Vong Hoa Hồng… Ông chủ Diệp, cô còn nghe tới Tử Vong Hoa Hồng a?” Rất nhanh Thần Hư đạo sĩ ngưng ý cười.
“Làm sao, Tử Vong Hoa Hồng danh tiếng to lớn như vậy, tôi nghe nói qua chẳng lẽ có vấn đề gì sao?” Diệp Oản Oản hỏi ngược lại.
“Haha, đội trưởng, anh có muốn hay không để chúng tôi nói sự thật với cô em Hữu Danh”. Thần Hư đạo sĩ nhìn về phía Nђเếק Vô Danh.


Sau khi lấy được sự đồng ý của Nђเếק Vô Danh, Thần Hư đạo sĩ lúc này mới cười nói: “Ông chủ Diệp, tôi liền nói cho cô biết sự thật vậy. Trên đời này, căn bản không hề có Tử Vong Hoa Hồng!”
“Không có Tử Vong Hoa Hồng?”
Nghe Thần hư đạo sĩ nói vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, không có Tử Vong Hoa Hồng …… Là bọn họ điên rồi hay cô điên rồi?
Ngày lập tức, Diệp Oản Oản hướng về phía Thần Hư đạo sĩ tỏ vẻ khinh bỉ: “Các anh không biết liền nói không biết đi!”
“Ông chủ Diệp, tôi nói đều là sự thật, ở trên thế giới này quả thực là không hề có nhân vật Tử Vong Hoa Hồng này, chẳng qua chỉ là bịa đặt mà thôi”. Thần Hư đạo sĩ nghiêm mặt giải thích.
“Bịa đặt?” Ai mà tin.
Loại thế lực ở cấp độ như vậy làm sao có thể dựa vào bịa đặt? Lần trước ở nước ngoài, cô chính là dựa vào giả mạo Tử Vong Hoa Hồng mới giúp Tư gia tránh được một kiếp.
Nếu như là bịa đặt, Tư gia làm sao có thể không biết? Tất cả mọi người trên thế giới đều không biết?
“Lừa cô làm gì? Cái thế lực Tử Vong Hoa Hồng này quả thực không tồn tại, nguyên nhân bắt đầu chẳng qua cũng chỉ là một bản thảo mà thôi”. Nhất Chi Hoa khẳng định nói.
“Bản thảo?”
Diệp Oản Oản nghe vậy càng thêm nghi ngờ, đây rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!