Chỉ chốc lát sau, Nђเếק Vô Danh liền đeo mặt nạ bạc, khoát thêm chiếc áo khoác có thêu ám văn hoa hồng, nhìn cũng rất ra dáng nhìn không khác mấy so với Tử Vong Hoa Hồng trong tưởng tượng của Diệp Oản Oản.
“Các cậu còn không thay nhanh đi.” Nђเếק Vô Danh nhìn về phía mấy người Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ nói.
Nghe Nђเếק Vô Danh nói, Thần Hư đạo sĩ liên tục lắc đầu: “Đội trưởng, anh thì sợ người khác nhận ra nên phải cải trang thành như thế, nhưng chúng tôi không sợ cái đó… Cho nên không cần phải mặc thành như vậy?”
Dù sao, cái bản thảo về Tử Vong Hoa Hồng cũng đâu phải do bọn họ viết ra.
Hơn nữa, kêu họ mặc mấy cái đó… Thật sự rất xấu hổ…
Không đợi Nђเếק Vô Danh mở miệng, Diệp Oản Oản đã nhìn về phía Thần Hư đạo sĩ nói: “Các anh cũng phải thay, nếu không làm thế nào có thể giả mạo Tử Vong Hoa Hồng? Không phải nói người một nhà quan trọng nhất chính là thật ngay ngắn chỉnh tề sao?”
Dưới sự uy ђเếק của Nђเếק Vô Danh và Diệp Oản Oản, Nhất Chi Hoa và người Ngoại Quốc dời gạch, kể cả Thần Hư đạo sĩ, chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ thay trang phục của Tử Vong Hoa Hồng.
“Đội trưởng, anh nói xem tại sao năm đó anh viết về tổ chức Tử Vong Hoa Hồng phải mang mặt nạ bạc và áo khoác vậy? Tôi cảm thấy… Các thành viên của của Tử Vong Hoa Hồng nên mặc trang phục nữ hết mới phải, như vậy mới không phụ cái tên Tử Vong Hoa Hồng này mà.” Nhất Chi Hoa nhìn cái áo khoác trên người mình, dường như có chút không vừa ý.
Diệp Oản Oản “…” may mắn là bản thảo về Tử Vong Hoa Hồng không phải do Nhất Chi Hoa viết.
“Mịa nó cái ông đây viết là một tổ chức thần bí chứ không phải là miêu tả một tổ chức biến thái.” Nђเếק Vô Danh liếc mắt nhìn Nhất Chi Hoa.
“Đội trưởng, bộ dạng tức giận của anh cũng rất đẹp trai… Trái tim thiếu nữ của tôi đã muốn nổ tung rồi!” Nhất Chi Hoa không nhịn được liền tiến về phía trước lại bị Nђเếק Vô Danh trừng mắt một cái làm lui trở về.
“Đội trưởng, đừng để ý đến cái tên biến thái ૮ɦếƭ tiệt đó, nhưng ở đây còn có một người chưa thay đồ này!” Thần Hư đạo sĩ chỉ Băng Sơn mỹ nam đang nằm dưới đất nói.
Nghe thấy lời nói của Thần Hư đạo sĩ, Nђเếק Vô Danh và đám người Diệp Oản Oản, nhìn về phía người đang nằm dưới đất.
Đúng như dự đoán, Băng Sơn mỹ nam đang nằm với một tư thế vô cùng thoải mái, chỉ có điều chỗ anh nằm là mặt đất.
Băng Sơn mỹ nam: ”? ”
“Đứng dậy cho ông.” Nђเếק Vô Danh tức giận nói.
Băng Sơn mỹ nam: “…”
“Ông đây tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì chưa từng gặp, nhưng người lười như cậu, ông đây là lần đầu nhìn thấy.” Thần Hư đạo sĩ mở miệng.
Ngoại Quốc dời gạch: “Trâu bò.”
Băng Sơn Nam: “……! ”
“Nhất Chi Hoa, cậu đi thay cho cậu ta!” Nђเếק Vô Danh nói.
“Đội trưởng thật tốt…… Em đi thay quần áo cho chồng á!” Nhất Chi Hoa đi về hướng Băng Sơn mỹ nam.
Một giây sau, chỉ thấy Băng Sơn mỹ nam từ trên mặt đất nhảy lên một cái, ghét bỏ lấy ra mặt nạ và áo khoác, vẻ mặt không tình nguyện mặc ở trên người.
“Chồng à, anh có ý gì á…… Người ta đã đồng ý thay quần áo cho anh, anh còn ghét bỏ người ta, ư……” Nhất Chi Hoa liếc liếc Băng Sơn mỹ nam nói.
“Lăn đi.” Băng Sơn mỹ nam hiếm thấy mở miệng, có thể thấy được chính xác là một loại ghét bỏ.
Còn không chờ Nhất Chi Hoa tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản đột nhiên làm ra tư thế im lặng.
Rất nhanh, theo ánh mắt Diệp Oản Oản, Nђเếק Vô Danh nhìn về phía dưới.
Chỉ thấy ở ngoài nhà xưởng nhỏ kia, đi ra mấy người đàn ông mang νũ кнí.
Mấy người đàn ông đó νũ кнí đầy đủ, giờ phút này đang canh giữ ở ngoài nhà xưởng nhỏ, ánh mắt nhìn liên tục đánh giá chung quanh.
“Các anh xem.”
Một lát sau, Diệp Oản Oản chỉ hướng phía dưới bên trái.
Chỉ thấy mấy chiếc xe việt dã chậm rãi chạy đến phía sau nhà xưởng nhỏ rồi ngừng lại, từ trên mấy chiếc xe việt dã, đi xuống mười mấy người.
Mười mấy người này, đều là quần áo ngụy trang, giống như lính đánh thuê trong miệng Diệp Oản Oản.
Giờ phút này, mười mấy người đang rón ra rón rén đi về hướng nhà xưởng.
“Đứng lại!”
Mấy người đàn ông có νũ кнí canh giữ ở lân cận nhà xưởng nhỏ, đúng lúc phát hiện hành tung của mười mấy người lính đánh thuê.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
“Ối trời, không có phát hiện… Làm sao bây giờ… Đều tại các người, ai cũng nói…đem xe lái để xa một chút sao… Xe đã chạy đến bên cạnh xưởng rồi, nếu có người đều sẽ có thể nghe được chúng ta đến đây.”
Trong đám lính đánh thuê, có một người không lớn tuổi lắm, tướng mạo có mười phần ngọt ngào đáng yêu của một tiểu Loli, bĩu môi than phiền.
“Trời ạ, tôi đã sớm phanh xe rồi, nhưng xe không ngừng được, tôi đâu có biện pháp gì, tôi đã nói tôi không lái xe, vậy mà các người cứ để cho tôi lái, thật sự lúc nãy tôi cũng muốn trực tiếp ᗪâᗰ ૮ɦếƭ họ.” Trong đó có một người có dáng vẻ mập mạp, vẻ mặt oan ức.
“Hazz… Ngay cả xe mà cũng không biết lái, cậu nói xem mỗi ngày cậu ăn nhiều như vậy, chỉ lãng phí thịt toàn thân.”
Một mỹ nam tóc dài, gảy móng tay, hừ lạnh nói:” Vừa xuống xe đã bị phát hiện, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây!”
Dứt lời, mỹ nam tóc dài, đem khủy tay đấm lên người của người mập.
“Ai da, cậu có thể đừng dùng nấm đấm nhỏ của cậu đánh lên иgự¢ của tôi không.” Người mập nói với vẻ mặt ghét bỏ.
“Bảo Nhi, bị phát hiện thì có sao đâu, có Cường ca ở đây, sợ gì chớ!” Đứng phía trước mỹ nam tóc dài là một người đàn ông cường tráng có râu nói.
Nghe thế, mỹ nam tóc dài nhích lại gần trong lòng người đàn ông có râu: “Cường ca, vẫn tốt hơn mập mạp ૮ɦếƭ bầm kia nhiều! Có Cường ca ở đây, em không có sợ chút nào!”
“Ha ha, Bảo Nhi, cần gì phải sợ, Cường ca ở đây, cho dù trời sập thì không phải có Cường ca chống cho em sao!” Người đàn ông cười phóng khoáng.
“Đừng dọa người, hai người các anh chú ý chút đi, đây là nơi công cộng.” Người mập nhìn người đàn ông có râu, nhịn không được nói.
Còn chưa đợi người đàn ông có râu nói gì thì có một lão giả* chậm rãi đi ra khỏi đoàn lính đánh thuê. (*lão giả là ông già, ông lão, lão già. Mình để lão giả luôn vì để ông lão nghe già quá luôn ấy ^^)
Lão giả vẻ mặt âm trầm, đáy mắt lo lắng: “Đừng nói nhảm, mau đi giải quyết mấy con chó kia trước đi.”
“Để tôi làm… Để tôi làm cho!” Tiểu Loli lập tức nhảy ra, nhanh chân đi về phía trước.
Giờ phút này, người đàn ông trên người có trang bị νũ кнí đang canh giữ gần nhà xưởng, thấy trong đám lính đánh thuê có một tiểu Loli dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu đi đến, rối rít nhìn nhau.
“Ai nha… Các anh trai, dáng vẻ các anh thật khó coi… Nhưng mà, các anh có thể lựa chọn một kiểu ૮ɦếƭ tương đối đáng yêu một chút… Em giới thiệu cho các anh nha, như là bị độc ૮ɦếƭ nè, trúng đạn ૮ɦếƭ nè, bị lựu đạn nổ ૮ɦếƭ nè, bị lựu đạn nổ ૮ɦếƭ nè, bị xe đâm ૮ɦếƭ nè, bị dao găm ɢɨết ૮ɦếƭ… Các anh cảm thấy cái nào được.” Tiểu Loli nhìn mấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, hì hì cười nói.
“Muốn ૮ɦếƭ.”
Ngay sau đó, mấy người lập tức dùng họng súng nhắm ngay tiểu Loli.
Nhưng mà, ngón tay chưa kịp Ϧóþ cò, trong hư không cũng lóe hàn quang.
“Phốc”
“Phốc xuy”
Mấy người đàn ông vũ trang, thậm chí không kịp kêu đau đã bị dao găm cắm vào ngay mi tâm.
Lúc này, tiểu Loli vỗ tay một cái, vẻ mặt lẫn con người cười hiền lành: “Em cảm thấy là… Bị dao găm ɢɨết ૮ɦếƭ là đáng yêu nhất nha!”
Lời của tiểu Loli vừa dứt, mấy phần tử vũ trang đã tê liệt ngã nằm trên đất.
“Thế nào… Lợi hại không, lợi hại không!!!” Tiểu Loli sau khi giải quyết mấy người đàn ông vũ trang, quay người nhìn đoàn lính đánh thuê phía sau, khom lưng làm mặt quỷ.
“Thật dọa người, tôi cảm thấy, không bằng vừa rồi để tôi lái xe đâm ૮ɦếƭ tất cả bọn họ đi!” Người mập tiến lên, mở miệng cười nói.
“Đừng nói nhảm!” Rất nhanh lão giả phất tay: “Hôm nay, bất kể thế nào, phải tìm ra món đồ kia, ɢɨết ૮ɦếƭ toàn bộ bọn họ!”
Lão giả nói xong, một đám lính đánh thuê cẩn thận đi vào trong nhà xưởng.