Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 392: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Ngay lập tức, trong chớp mắt Diệp Oản Oản cả người thối lui về phía sau.
“Bạch”
Xe việt dã chợt lóe lên, không ᴆụng vào Diệp Oản Oản tốc độ vẫn chưa giảm, ngay lúc sắp ᴆụng vào người đàn ông tóc trắng giả ૮ɦếƭ trên mặt đất.
Ngay lập tức người đàn ông tóc trắng đứng dậy, tốc độ cực nhanh, tránh khỏi.
Một giây kế tiếp, xe việt dã dừng lại, cửa xe mở ra. Ba người người đàn ông mặc áo đen từ trên xe bước xuống.



Người cầm đầu, ước chừng 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng.
Chỉ nhìn Diệp Oản Oản một cái, liền hướng hai người đàn ông phía sau làm động tác cắt cổ.
Thấy vậy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, lúc trước cô cảm thấy không đúng, luôn cảm thấy có người theo dõi cô, cái này chưa qua bao lâu, liền xuất hiện những người này, muốn ɢɨết cô.
“Tần Nhược Hi phái các người đến?” Diệp Oản Oản thử hỏi dò.
Nghe tiếng, ba người quần áo đen sững sờ, theo bản năng thốt lên: “Tần Nhược Hi là ai?”


Nhìn dáng dấp của ba người mặc áo đen cũng không giống nói láo.
“Không phải Tần Nhược Hi…” Trong lòng Diệp Oản Oản âm thầm nghĩ ngợi.
Lấy sự hiểu biết kiếp trước của Diệp Oản Oản đối với Tần Nhược Hi. Sự cẩn thận của cô ta, sẽ không lựa chọn vào lúc này động thủ với mình, huống chi, trước mắt cô cũng chưa có uy ђเếק Tần Nhược Hi cái gì, nếu Tần Nhược Hi phái sát thủ tới cũng khó có thể lý giải.
Nhưng, nếu không phải Tần Nhược Hi, lại là ai phái sát thủ đến ɢɨết cô?
Trong đầu Diệp Oản Oản nhanh chóng xoay chuyển, nhưng không tìm ra đầu mối.
Thật ra, Diệp Oản Oản phỏng đoán, có phải Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ phái người ra tay hay không.
Nhưng cẩn thận nghĩ thì không quá thực tế, thời điểm khi cô ở Myanmar, cùng hai người kết thù, mọi người đều biết, nếu như giờ cô ở đây xảy ra chuyện nghiêm trọng mọi người sẽ nghĩ là họ, Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình khôn khéo như vậy, không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Không chờ Diệp Oản Oản nghĩ sâu, ba người đã đi tới hướng Diệp Oản Oản, vây Diệp Oản Oản lại.
Cơ hồ trong nháy mắt, ba người đồng thời ra tay.
“Thật là nhanh……”


Vẻ mặt Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc.
Thân thủ của ba người này cực tốt, chính Diệp Oản Oản đánh, cũng có chút áp lực.
Ba người ra tay, đều là chiêu trí mạng, thật sự từng chiêu thức, tất cả đều là kỹ thuật ɢɨết người!
Giờ phút này, người đàn ông đứng đó không xa, hai mắt chăm chú nhìn chiêu thức của Diệp Oản Oảnm chân mày hơi nhíu lại.
Chiêu thức của cô ấy…
“Có cần giúp một tay không?” Rất nhanh, người đàn ông tóc bạc bước ra một bước đi gần Diệp Oản Oản.
“Muốn”
Diệp Oản Oản vô cùng dứt khoát.
“Muốn?” Người đàn ông tóc bạc gật đầu: “Vậy cô cho tôi tiền! Cô cho tôi tiền, tôi giúp cô, thiên hạ này không có bữa tiệc nào miễn phí, cô nói đúng không?”
Diệp Oản Oản không còn gì để nói, trong mắt người này toàn là tiền đi?

“Một trăm ngàn, một trăm ngàn tôi giúp cô thế nào?” Người đàn ông tóc trắng một tấc cũng không rời Diệp Oản Oản.
“Năm chục ngàn, đừng trả giá nữa, giá thấp nhất, cho tôi năm chục ngàn, tôi giúp cô!” Người đà ông vội vàng nói.
“Một trăm!” Diệp Oản Oản rút thân ra, cau mày nói.
“Một trăm? Cô cho ăn xin à!” Người đàn ông tóc trắng không phản ứng lại Diệp Oản Oản, ngược lại hướng ba người áo đen : “Cần giúp một tay không, cho tôi một triệu, tôi giúp các anh giải quyết ! “
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Diệp Oản Oản: “…”
Chưa từng thấy qua người vô liêm sỉ như vậy…
Ba người mặc áo đen nghe người đàn ông tóc trắng nói, trên mặt một biểu tình ngu ngốc.
“Cút ngay!” Người áo đen nổi giận.
“Ai? Thực sự không suy nghĩ thêm chút nào sao?”


“Đừng vướng bận, nếu không cũng ɢɨết luôn anh!”
“Nếu không ít một chút, một trăm ngàn các người thấy thế nào?”
“…”
“Năm chục ngàn không thể ít hơn nữa!”
“Tìm ૮ɦếƭ”
Ba người mặc áo đen bị dây dưa đến không chịu được nữa, liếc mắt cùng nhìn nhau, đồng loạt đánh về phía người đàn ông tóc trắng, chuẩn bị đem vướng bận tiêu diệt.
Người đàn ông tóc trắng mỉm cười “Ah, thực sự không biết điều, năm chục ngàn nhưng mà mua ba cái mạng đây…”
Sắc mặt Diệp Oản Oản hơi chăm chú nhìn về hướng người đàn ông, người này rốt cuộc là người nào?
Mới vừa rồi xe của cô đều va thành như vậy, anh ta lại không sao.
Mặc dù cô biết Nước Hoa có một ít thế gia võ học, sau khi rèn luyện đến một trình độ nhất định, thân thể có thể chống lại ngoại lực, mình đồng da sắt cũng không phải truyền thuyết, nhưng xe ᴆụng mà không sao thì hơi có phần kinh khủng đi?


Hơn nữa, đối mặt với ba sát thủ, mặt cũng không đổi sắc…
Khả năng thân thủ thậm chí còn hơn đám người Nђเếק Vô Danh…
Chẳng lẽ…Là người thân phận thần bí, cao thủ lánh đời?
Đang nghĩ như vậy, ba người áo đen đã đánh tới hướng người đàn ông tóc trắng.
Theo sát Diệp Oản Oản trợn mắt há mồm…
Quả đấm va chạm trên thân thể liên tục vang lên, người đàn ông tóc trắng bị ba người vây đánh ở giữa, không còn sức đánh trả.
Diệp Oản Oản: “Ây….”
Cô thật giống như…. Trí tưởng tượng quá nhiều….?
Cho nên, cái người này thật ra đơn giản là người giả vờ bị ᴆụng đùa giỡn cô?
Kỹ thuật này, còn dám chào hàng muốn giúp hai bên đánh nhau? Rốt cuộc nghĩ như thế nào…
Thấy người đàn ông tóc trắng không còn sức đánh trả, ba người không quan tâm anh ta, nhanh chóng đánh về phía Diệp Oản Oản…
Ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên, nhất thời lên tinh thần đỡ lấy.
Suy nghĩ của cô với người đàn ông tóc trắng là sai nhưng với ba người này sẽ không sai, mới vừa rồi so chiêu, ba người này đều là cao thủ, cô đánh tay đôi với một người thì đã hết sức chứ đừng nói là ba người lận.
Chỗ này lại trước không nhà sau không cửa.
Trong lúc nhất thời, trong đầu Diệp Oản Oản thoáng qua vô số ý tưởng.
Nhưng mà, trước khi cô kịp nghĩ đối sách, phía trước ba người áo đen công kích cô đột nhiên im lặng không tiếng động ngã xuống đất.
Sắc mặt Diệp Oản Oản ngẩn ra, chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ…là người đàn ông tóc trắng đó?
Nhưng mà, làm sao trong một lúc lấy mạng của cả ba người? Đây là thân thủ như thế nào?
Rốt cuộc, Diệp Oản Oản thấy rõ người đàn ông tóc trắng đứng đối diện cô, sau lưng ba người áo đen kia, trên tay là một cây súng giảm thanh.
Chỉ thấy người đàn ông tóc trắng kia thổi họng súng, vỗ tro bụi trên quần áo, mặt khinh bỉ: “Đệt, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn đánh tới đánh lui! Thật cổ lổ sỉ!”
Diệp Oản Oản: “…”
Cô quả nhiên nghĩ nhiều…
Người đàn ông trắng nói xong, đạp lên thân thể ba người kia đi tới trước mặt Diệp Oản Oản đưa tay trắng nõn ra: “Đem ra đây!”
“Cái…Cái gì?” Diệp Oản Oản vẫn còn đang như trong mộng.
Người đàn ông tóc trắng: “Một trăm, vừa nãy cô mới đáp ứng.”
Diệp Oản Oản: “…”
Không phải chê ít sao? Thậm chí ngay cả một trăm cũng không tha…
Người đàn ông tóc trắng: “Làm sao? Không có tiền mặt? Có thể phát tiền trên WeChat.”
Diệp Oản Oản: “…”
Thân phận thần bí của anh ta, cao thủ lánh đời…




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!