Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 407: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Hai người kia căn bản không có hỏi thăm ý kiến của Lạc Thần, liền trực tiếp đem kịch bản sửa lại.
Ngón tay Lạc Thần để ở bên người dùng sức tạo thành nắm đấm.
Cậu ta đã lăn lộn ở bên trong giới giải trí một thời gian, thật ra đã thấy những chuyện này quá bình thường rồi, những đều khó chịu hơn nữa cậu ta cũng đã từng trải qua…
Chẳng qua là, từ khi khôi phục xuất hiện lại đến nay, cậu ta được Diệp ca bảo vệ quá tốt, Diệp ca cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho cậu ta đối mặt với loại chuyện như thế này, điều duy nhất cậu ta cần phải làm cũng chỉ là diễn xuất thật tốt mà thôi…
Vẻ mặt của Thái Dũng Thắng đầy ngạo mạn nhìn về phía Cung Húc: “Còn có cậu nữa Cung Húc, đừng quên, chờ lát nữa chờ Thiến Thiến hôn xong, cậu lập tức đánh Lạc Thần cho tôi! Đánh giống như thật một chút, biết không? Cái này cậu hẳn là am hiểu đi ha ha ha ha…”



Nắm tay Cung Húc nắm chặt kêu răng rắt vang dội, tròng mắt toàn màu đỏ tươi…
Đạo diễn chờ đợi không kịp vỗ tay một cái: “Tốt rồi tốt rồi, mọi người ai vào chỗ nấy, bắt đầu chuẩn bị đi!”
Phân đoạn trò chơi toàn bộ đều dựa theo kịch bản mà hoàn thành, trong lúc đó Dương Lộ Thiến cũng đã động tay động chân đủ loại đối với Lạc Thần, ngay cả Cung Húc cũng sắp không nhìn nổi nữa, thế nhưng Lạc Thần vẫn nhẫn nại không có tức giận.
Sau khi trò chơi kết thúc, người chủ trì khoa trương mở miệng nói: “Ôi! Quá lợi hại! Chúc mừng Lạc Thần và Lộ Thiến của chúng ta lấy được hạng nhất! Nữ thần Lộ Thiến có phải nên cho Lạc Thần một phần khen thưởng hay không?”
Mặt Dương Lộ Thiến lộ vẻ ngượng ngùng mở miệng nói: “Cảm ơn anh Lạc Thần ở trong game đã chiếu cố em nhiều như vậy, rất vui đã có thể giành được hạng nhất! Lạc Thần, cám ơn anh!”


Dương Lộ Thiến nói xong thì đi về hướng Lạc Thần, cô ta giống như đã có thể nhìn thấy tiết mục sau khi phát hình thì tỉ lệ người xem sẽ nhiều đến bùng nổ…
Lạc Thần đứng tại chỗ, sống lưng hơi ¢ươиg ¢ứиg, Cung Húc đứng bên cạnh sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, Diệp Mộ Phàm cũng hoàn toàn nóng nảy.
Nếu quả thật dựa theo kịch bản mà đạo diễn mới đưa ra, mối quan hệ giữa Cung Húc và Lạc Thần coi như là xong rồi, tin đồn hai người bất hòa cũng sẽ như thật hơn, còn có Lạc Thần, cậu ta trước giờ là hình tượng cấm dục …
Dương Lộ Thiến từng bước một đi tới trước mặt của Lạc Thần, làm bộ bày ra vẻ xấu hổ, hướng Lạc Thần kề sát lại…
“Đáng ૮ɦếƭ…” Diệp Mộ Phàm gấp đến độ xoay quanh.
Dương Lộ Thiến đưa hai tay ra ôm Lạc Thần, sau đó không kịp chờ đợi được nửa nhân cơ hội đem đôi môi đỏ thẫm nhắm ngay mặt của cậu ta…
Trong nháy mắt ngay lúc môi của Dương Lộ Thiến ᴆụng chạm Lạc Thần, “Xoạt”, cả người Lạc Thần đột nhiên bị người khác kéo một cái ——
Lạc Thần chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc của mình đột nhiên lui về phía sau, sau đó nặng nề ᴆụng vào trên người nào đó, sau đó, dich ngon tinh com sau lưng truyền tới khí tức quen thuộc làm cho người cảm giác thấy an tâm…
Lạc Thần không cách nào tin được xoay người lại, sau đó nhìn người tới, con ngươi chợt co rúc lại: “Diệp… Diệp ca…”
Chỉ thấy người mới tới mặc một bộ âu phục thiết kế phục màu thiên thanh, hai bên viền áo được thêu hình hoa khoa trương mà diễm lệ, bên trong tay áo lộ ra một đoạn áo lót trắng như tuyết, nổi bật lên là ngón tay thon dài như ngọc của anh đang kéo Lạc Thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn mọi người bằng nửa con mắt, vẻ lười biếng thong thả bên trong hiện lên rõ ràng nụ cười lạnh băng không có chút nhiệt độ nào cả…


Nếu như đưa vào thời cổ đại, giờ phút này người trước mắt chính xác là một vương tôn dòng dõi quý tộc, đầy vẻ lạnh lùng vương giả…
Diệp Bạch không biết xuất hiện lúc nào, ngay tại lúc Dương Lộ Thiến sắp ᴆụng chạm thân thể của Lạc Thần, một tay đã đem cậu ta kéo đến sau lưng.
“Diệp ca, anh đã trở lại rồi!!!” Cung Húc hưng phấn kinh hô thành tiếng.
Mãi đến khi nghe được âm thanh của Cung Húc, tất cả mọi người ở hiện trường mới phản ứng được, sau đó mới từ bên trong vẻ hoảng hốt kinh diễm kia lấy lại tinh thần.
Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn tự tiện cắt đứt cảnh quay, Thái Dũng Thắng đổi sắc mặt, nói: “Diệp Bạch, anh ở nơi này làm vậy là có ý gì?”
Trên mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ lãnh đạm chậm rãi nở nụ cười, âm thanh như gió theo dãy núi thổi phất qua, nói: “Không có ý gì, tôi tới đem người của tôi đi.”
Lúc này, nghệ sĩ và nhân viên làm việc xung quanh rối rít xì xào bàn tán xôn xao…
“Oa… Đẹp… Thật là đẹp trai… Người đó là ai vậy?”
“Nghe tổng giám Thái gọi anh ấy là Diệp Bạch… Hình như là người đại diện của Cung Húc và Lạc Thần, phó tổng giám đốc mới của truyền thông Quang Diệu đó!”
“Đệt! Thiệt hay giả vậy?! Lại có người đại diện có dáng dấp đẹp trai như vậy sao? Nếu như người đại diện đã đẹp như vậy, vậy thì sẽ có bao nhiêu nghệ sĩ bị sử dụng quy tắc ngầm chứ?”

………………………………
Mắt Dương Lộ Thiến thấy cơ hội để mình tạo nên một điểm nóng trong giới giải trí liền bị đánh gảy như vậy, mặt đầy vẻ không vui, ánh mắt muốn nhờ sự giúp đỡ nhìn về hướng Thái Dũng Thắng.
Thấy Diệp Bạch ngay trước mặt mọi người cùng mình hò hét, sắc mặt của Thái Dũng Thắng đen xuống, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói: “Cái gì đem người của anh đi, nơi này làm gì có người nào của anh! Cung Húc và Lạc Thần cũng đều là người của công ty! Anh có biết là chúng ta đang thu hình hay không?”
Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng trả lời: “Vậy thì thế nào?”
Thái Dũng Thắng trong lòng đã có dự tính, vẻ mặt đầy giễu cợt uy ђเếק: “Diệp Bạch, muốn đối nghịch cùng tôi, anh tốt nhất nghĩ rõ ràng! Nếu như Chử đổng biết việc anh làm hôm nay, như thế hậu quả…”
Anh ta đang rầu rĩ vì không bắt được nhược điểm của tiểu tử này, hiện tại ngược lại rất tốt, Diệp Bạch tự đưa mình tới cửa, vừa vặn anh ta có thể thừa cơ lợi dụng chuyện này nói với cậu của mình, tốt nhất là chuyện này có thể làm cho Diệp Bạch rớt chức phó tổng rời khỏi công ty…
Nếu không Diệp Bạch vẫn ở trên chức vị của anh ta, anh ta sẽ bị đồn ép, thật sự là làm cho anh ta rất khó chịu!
“Ồ? Hậu quả sao?” Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, sau đó rút ra một phong thư mỏng, kẹp trên ngón tay, lắc lắc nói: “Anh nói là cái này sao?”
Trên tờ phong bì kia viết mấy chữ “Đơn xin từ chức”.
Thấy rõ phong thư kia, sau đó, con ngươi của Thái Dũng Thắng chợt co rút nhanh, vẻ mặt không cách nào tin hướng về Diệp Oản Oản: “Anh… Anh muốn từ chức?”


Thái Dũng Thắng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Oản Oản lại dám từ chức!
Bây giờ giới giải trí có bao nhiêu khó khăn để lăn lộn tất cả mọi người đều biết, lấy tuổi của anh ta lăn lộn được đến vị trí Phó tổng này, đây chính là điều mà người thường nghĩ cũng không dám nghĩ, dich ngon tinh com thế mà anh ta lại có thể cam lòng buông tha tất cả những thứ hiện tại đang nắm giữ sao?
Diệp Oản Oản trực tiếp đem đơn xin từ chức ném cho tiểu trợ lý bên người Thái Dũng Thắng: “Như anh thấy đấy.”
Đáng ૮ɦếƭ! Tiểu tử này lại có thể thực sự dám từ chức!
Thái Dũng Thắng gắt gao nhìn anh ta chằm chằm: “Diệp Bạch! Hay, hay a, tiểu tử này được nha! Anh muốn từ chức thật sao? Đã như vậy, anh bây giờ đã không còn là người của Quang Diệu nữa, có tư cách gì quản chuyện của Cung Húc và Lạc Thần?”
Diệp Oản Oản hướng về phía Lạc Thần và Cung Húc, ánh mắt sáng rực như ánh mặt trời chói chang: “Có muốn đi theo tôi không?”
Lạc Thần và Cung Húc hai mắt nhìn nhau, không chút do dự đồng thời gật đầu một cái.
Trong nháy mắt ánh mắt ảm đạm của Lạc Thần tràn đầy ánh sáng, sắc mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có: “Diệp ca, anh đi đâu thì em liền ở nơi đó.”
Mặt Cung Húc đầy vẻ hưng phấn nói: “Mịa nó, Diệp ca, anh có thể nói những lời này, em như chờ đến thiên hoang địa lão rồi!” (thiên hoang địa lão: thời gian dài đăng đẳng)
Nhìn thấy hai người kiếm được lợi nhiều nhất cho Quang Diệu lại muốn cùng đi theo Diệp Bạch, Thái Dũng Thắng cuối cùng cũng có chút luống cuống, đứng ở tại chỗ rống to lên: “Anh… Các người! Các người điên rồi sao? Hai người có biết hủy hợp đồng trước thời hạn sẽ có hậu quả gì không? Cung Húc, Lạc Thần, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Diệp Bạch không quyền không thế, rời khỏi Quang Diệu rồi sau đó cái gì cũng không phải, hai người đi theo anh ta chính là tự hủy đi tương lai của mình! Tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng rồi mới quyết định!”


Lạc Thần bình tĩnh đứng ở đó, không nói gì, mà là trực tiếp kéo bảng tên chương trình trên cánh tay xuống.
Cung Húc trực tiếp đem đồng phục của đội trên người đều cỡi ra, tiện tay ném xuống đất, để trần nửa người, hướng về phía Thái Dũng Thắng giơ ngón tay giữa: “Đồ ngu ngốc!”
Cùng lúc đó, Diệp Mộ Phàm đem áo khoác túi sách của Dương Lộ Thiến trong tay mình nhét trả lại cho tiểu trợ lý của cô ta, hất mái tóc rối một cái, rồi huýt sáo nói: “Còn có tôi nữa!”
“A a a! Tự do! Diệp ca, dẫn em đi, dẫn em đi khỏi nơi này đi—— ”
Xa xa, Cung Húc nhảy lên hoan hô.
Ánh nắng chiều chiếu xuống, phảng phất dát lên bóng lưng bọn họ một tầng lóng lánh ánh sáng…
Thời đại thuộc về chúng ta, vừa vặn đến rồi…
Nhìn bốn người không chút do dự tiêu sái rời đi, đám người sau lưng bọn họ từ Thái Dũng Thắng, Dương Lộ Thiến, đạo diễn tất cả đều đã trợn mắt hốc mồm…




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!