Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 417: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Lạc Thần nghẹn lại: “…”
Diệp Oản Oản nhìn về phía Cung Húc: “Cậu nhất định phải nhận?”
Thật ra thì cô cũng cảm thấy cái quảng cáo này có thể nhận được, mặc dù bây giờ không có thói quen này, nhưng trong tương lai vài năm nữa, để nam nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm chuyên dùng cho con gái thì còn nhiều hơn, hơn nữa hiệu quả rất không tệ, chẳng qua là bây giờ còn chưa có người nào thử mà thôi.
Con ngươi của Cung Húc chuyển động, cười hì hì mở miệng nói: “Tiếp a, bất quá, ông chủ, em lần này hy sinh lớn như vậy, ủy khuất như vậy, có phải được khen thưởng hay không?”
Diệp Oản Oản: “…” Thật là nhìn không ra cậu ta có nơi nào ủy khuất nha…



“Cậu muốn khen thưởng cái gì? Ngoại trừ đồ ăn vặt.”
Cung Húc nghe mấy từ phía sau xong nhất thời tâm tình chùng xuống: “Không có đồ ăn vặt, em đây muốn ăn thịt…”
Diệp Oản Oản: “…” Lại không có yêu cầu nào khác sao?
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Cung Húc, Diệp Oản Oản cuối cùng vẫn mềm lòng nói: “Có thể.”
…………………………………………


Buổi tối, tiệc rượu ở một nơi nào đó.
Bên trong phòng yến tiệc linh đình, những bóng dáng cao sang, các giới thời thượng nhân sĩ với minh tinh lớn tụ họp bên trong.
Ngày trước bên cạnh Sài Vĩnh Lê đều đầy ấp người, giờ phút này lẻ loi một mình, chỉ có nђเếק ảnh gia Tiêu Vũ Đồng ở bên cạnh.
Nếu so sánh lại, tổng giám Lương Sùng của tạp chí “Sắc Đẹp” lại như một minh tinh, được nhiều người quay quanh vào giữa chào hỏi lấy lòng, tạp chí “Sắc Đẹp” kỳ này còn chưa chính thức bán đã bùng nổ, giá trị bản thân của tổng biên Lương Sùng cũng như nước lên thì thuyền lên, tăng lên nhanh chóng.
“Chúc mừng tổng biên Lương, xem ra tạp chí lần này lượng tiêu thụ lại phá kỷ lục!”
“Hai năm qua tạp chí khó mà phát hành, “Sắc Đẹp” có thể dự tính bán ra lại có thể bán được gần hai chục ngàn bản, ngoại trừ tổng biên Lương, ai có thể làm được điều đó chứ?”
Lương Sùng cười nói: “Mọi người khách sáo, là nhờ vào mọi người cho Lương mỗ mặt mũi mà thôi!”
“Đúng rồi, ảnh bìa “ViVi” lần này thế nào rồi? Hình như là mời ảnh hậu Vưu Tư Phi phải không?” Có người hỏi.
Nђเếק ảnh gia Diêu Duệ của tạp chí “Sắc Đẹp” cố ý nhìn về hướng Sài Vĩnh Lê cách đó không xa, ngay sau đó vẻ mặt ngạo nghễ mở miệng nói: “Tư Phi đã cùng bọn họ giải ước rồi, Tư Phi chẳng qua chỉ là nghĩ đến mặt mũi ngày trước của bọn họ nên mới đáp ứng hỗ trợ chụp ảnh bìa, thế mà Sài Vĩnh Lê lại đưa ra đủ loại yêu cầu quá đáng, Tư Phi trong cơn tức giận thì không có chụp nữa, trước mắt mới vừa cùng tạp chí “Sắc Đẹp” chúng tôi ký hợp đồng một thời gian rồi!”
“Ách, quá đáng như vậy sao? Sài Vĩnh Lê quản ký đã sớm lỗi thời, còn ra vẻ hiểu biết chỉ giáo ảnh hậu Vưu, dich ngon tinh com cũng khó trách người ta tức giận, ảnh hậu Vưu và “Sắc Đẹp” hợp tác, đúng là lựa chọn sáng suốt!”


Tiêu Vũ Đồng mắt lạnh nhìn Lương Sùng cách đó không xa đang được mọi người vây quanh.
Nghề này chính là như vậy, vĩnh viễn không có bạn bè, chỉ có lợi ích là mãi mãi mà thôi…
Sài Vĩnh Lê chỉ nhìn lướt qua, đối với loại tình huống này đã sớm nhìn lâu thành quen, nhìn về phía Tiêu Vũ Đồng hỏi: “Dự tính bán ra kỳ này và tuyên truyền đã chuẩn bị xong chưa?”
Tiêu Vũ Đồng gật đầu: “Đã xếp đặt xong xuôi rồi.”
Cuối cùng cũng làm xong, không có chuyên mục báo nào bị bỏ trống, nếu không “ViVi” lần này mới thật sự là mất hết mặt mũi.
Chỉ tiếc “ViVi” chung quy đã hết thời, cũng không còn cách nào khôi phục lại vinh quang ngày xưa…
Đang lúc này, Thái Dũng Thắng và Dương Lộ Thiến đi vào, danh tiếng của hai người đang cực thịnh, mọi người thấy hai người cũng là một hồi chào hỏi.
Vẻ mặt Thái Dũng Thắng đầy nụ cười mang theo Dương Lộ Thiến đi tới: “Tổng biên Lương, chúc mừng, chúc mừng!”
Tâm tình Lương Sùng rất tốt nâng ly nói: “Tổng giám Thái, tôi mời anh một ly, dù sao lần này ký hợp đồng với tổng giám Thái, tạp chí của chúng tôi mới có thể bùng nổ lớn như vậy được, Thiến Thiến cũng là đại công thần ấy!”
Vẻ mặt Dương Lộ Thiến khiêm tốn nói: “Đâu có đâu, đều là công lao của tổng biên Lương và nђเếק ảnh gia!”

Thái Dũng Thắng được dịp đắc ý nói: “Tổng biên Lương quá khách sáo rồi, hy vọng sau này chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác hơn!”
Lương Sùng vội nói: “Đó là điều đương nhiên rồi! Được hợp tác cùng với người đại diện chuyên nghiệp như tổng giám Thái, đó là vinh hạnh của tôi!”
Trong lúc mọi người đang nâng ly cạn chén trò chuyện với nhau vui vẻ, trong chớp mắt không khí đột nhiên yên lặng.
Ở ngoài cửa, bốn người Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần cùng nhau đi vào.
Lần này vào được đây là do Sài Vĩnh Lê giúp bọn họ lấy thư mời, nếu không phải là do thế lực Hoàn Cầu cản trở, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của người khác như thế này đâu.
Tiêu Vũ Đồng phất phất tay gọi: “Diệp tiên sinh, bên này!”
Nhóm người Diệp Oản Oản đi tới, rồi nói: “Chị Vũ Đồng, hôm nay chị rất đẹp!”
Hai gò má Tiêu Vũ Đồng ửng đỏ: “Cảm ơn, bốn người các cậu mới là người đẹp, mọi ánh mắt đều bị sự xuất hiện của bốn người chọc cho mù mắt rồi!”
Nhìn thấy Diệp Oản Oản và Sài Vĩnh Lê đứng chung một chỗ, một nghệ sĩ nhỏ của Quang Diệu đang đứng bên cạnh Dương Lộ Thiến “Hứ”, lên tiếng: “Thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Bây giờ Diệp Bạch cũng chỉ xứng cùng với loại công ty này lăn lộn cùng một chỗ mà thôi!”
Dương Lộ Thiến buông lời nói: “Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a, không có Hoàn Cầu làm chỗ dựa, Diệp Bạch làm sao có thể tiếp cận với đẳng cấp tài nguyên giống như “Sắc Đẹp” được?


Nhớ tới lúc trước chúng ta muốn chụp ảnh bìa hai người nam nữ, Diệp Bạch không chỉ không đồng ý, còn nói chuyện giật gân hậu quả gì tự chịu nữa chứ, nhưng còn bây giờ thì sao? Đây chính là cái anh ta gọi là hậu quả sao? Ha ha, thật là quá nực cưới mà…”
Bên cạnh mấy người nghệ sĩ và thương nhân nghe vậy nhao nhao kinh ngạc mở miệng: “Còn có việc này sao? Không phải nghe nói ánh mắt của Diệp Bạch không tồi sao? Giao tiếp trong giới nghệ sĩ cũng là người đứng đầu cơ mà!”
Nghệ sĩ kia mở miệng nói: “Cho nên mới đem mình tạo thành bộ dáng rất trâu bò như vậy đó, nhưng trên thực tế thì chỉ có thanh danh vang dội thôi…”
Mặt Thái Dũng Thắng lộ vẻ khinh thường: “Tiểu tử kia cho là mình ngồi vào được chiếc ghế phó tổng là rất đáng gờm rồi, nhưng trên thực tế, dich ngon tinh com nếu không phải cậu tôi muốn làm Chu Văn Bân ra đi thì anh ta cho là anh ta có thể dễ dàng lên chức như vậy được sao? Tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một thuộc hạ một con cờ của cậu tôi mà thôi, lại còn không xác định rõ thân phận của mình, tự cho mình là nhân vật chính nữa chứ!”
Lương Sùng cười nói: “Người tuổi trẻ nha, khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng!”
Nói xong ánh mắt lóe lên, cười như không cười mở miệng nói: “Tôi còn nghe nói, Diệp Bạch sau khi rời đi thì cùng với “ViVi” hợp tác đúng không?”
Dương Lộ Thiến nghe vậy cười nhạo lên tiếng: “Đúng vậy đó, hơn nữa tạp chí đó cũng như chúng ta, cũng chụp ảnh bìa, nhưng lại để cho Cung Húc và Lạc Thần hai người đàn ông cùng nhau chụp, cho thấy là Diệp Bạch đã hết tuyệt chiêu rồi nên mới dùng đến hạ sách này đó?”
Lương Sùng lắc đầu thở dài nói: “Hazz, nhớ lúc trước “ViVi” dù gì cũng là tiền bối của chúng ta, là tạp chí lâu năm trong giới thời trang sự kiện quan trọng nào cũng có bài trong tạp chí của mình, không nghĩ tới bây giờ càng ngày càng không bằng ai, người nào cũng có thể hợp tác được…”
Thái Dũng Thắng nhất thời mở miệng nói: “Ha ha, ánh mắt cổ lỗ sĩ của Sài Vĩnh Lê kia sao có thể cùng tổng biên Lương như anh so sánh được chứ? Hiện tại ai mà không biết anh mới là nhân vật thủ lĩnh giới thời trang cơ chứ!”
Thái Dũng Thắng dựng một ngón tay cái lên.


Lương Sùng được mọi người tâng bốc làm cho thể xác và tinh thần của anh ta vô cùng thoải mái, nói: “Đúng rồi, tạp chí số đặc biệt năm nay của chúng tôi, tôi đã xác định là Thiến Thiến…”
Vẻ mặt Thái Dũng Thắng nhất thời đầy vui mừng kéo Dương Lộ Thiến bắt đầu mời rượu Lương Sùng: “Thật là rất cảm ơn anh! Thiến Thiến, còn không mau kính tổng biên Lương một ly…”
………………………………….
Rất nhanh buổi tiệc kết thúc, ở ngoài cửa, nhóm người Diệp Oản Oản và Sài Vĩnh Lê đang muốn rời đi, bên cạnh đột nhiên có người gọi Sài Vĩnh Lê lại.
Chỉ thấy đối phương trên người mặc quần áo đính hôn đắt giá, bên ngoài là một chiếc áo khoác da đỏ, trên mặt trang điểm tinh xảo, lúc ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía Sài Vĩnh Lê lộ ra mấy phần không kiên nhẫn.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!