Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 427: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Cái này cũng được sao?
Diệp Oản Oản còn tưởng ૮ɦếƭ chắc rồi…
Đừng nói những người khác, đến Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới lại có thể lừa được.
Cung Húc nhìn chằm chằm Lạc Thần, cằm đều rớt xuống, “Lạc Thần, cậu nghiêm túc à? Anh ấy vừa vào cửa thì đẩy ngã người ta đè ra cưỡng hôn còn nói lời yêu thương, cậu cho như thế là đùa giỡn…”
Lạc Thần cau mày, “Cậu muốn nói cái gì? Diệp ca không phải đã giải thích rồi sao?”



Cung Húc trợn mắt há hốc miệng, “Mịa nó người thông minh này cơ bản thì…”
Diệp Oản Oản lập tức xông tới, đập một cái trên ót của Cung Húc, hạ thấp giọng cảnh cáo, “Câm miệng cho tôi!”
Nói xong vội vàng nhìn về phía Lạc Thần, “Khụ, không có việc gì không có việc gì, Lạc Thần, cậu đừng ở đây nghe cậu ta nói bậy! Cái tên này chỉ sợ thiên hạ không loạn, bất kể cậu ta nói cái gì, cậu đều đừng nghe, biết không?”
Lạc Thần gật đầu: “Ừm.”
Cung Húc: “…”


Rốt cuộc là ai đang nói bậy! Anh chính là một tên đại lừa gạt! Thật là tức chết…
Lạc Thần hoàn toàn không có hoài nghi cô…Vấn đề khó khăn lớn nhất đã được giải quyết, Diệp Oản Oản chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó không yên tâm kéo Cung Húc đe dọa, “Nếu cậu dám nói bậy trước mặt Lạc Thần, tôi sẽ làm thịt cậu tế trời, có nghe hay không?”
Cung Húc ủy khuất nước mắt lưng tròng, căm ghét trừng mắt về phía Lạc Thần.
Cậu ta còn tưởng rằng trong công ty địa vị thấp nhất là Lạc Thần, bây giờ nhìn lại, Diệp ca coi trọng Lạc Thần hơn cậu ta nhiều..
“A! Đau đớn biết bao! Em có phải là người anh thích nhất hay không, tại sao anh không nói lời nào…” Cung Húc vừa gào, vừa rơi lệ vọt ra khỏi phòng làm việc.
Diệp Oản Oản nâng trán: “…”
Cuối cùng cũng đem quả bom này đưa đi…Bất quá, nguy cơ vẫn chưa được xua tan…
Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ nhín về phía Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần tính cách đơn thuần, cộng thêm tin tưởng cô, cho nên hoàn toàn không có hoài nghi, cô nói cái gì cũng đều tin, nhưng Hàn Thiên Vũ thì…
Diệp Oản Oản nhéo mi tâm: “Cái đó, Thiên Vũ…”
Trên mặt của Hàn Thiên Vũ trước sau như một nở nụ cười ôn hòa, mở miệng nói, “Cậu ăn cơm đi, tôi cũng không quấy rầy cậu nữa, chuyện này để nói sau.”


Diệp Oản Oản: “Ây… Được…”
Lạc Thần: “Diệp ca, em cũng đi trước!”
“Đi thôi…” Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần trước sau rời khỏi phòng làm việc.
Ngoài cửa.
Sau khi bước ra khỏi phòng làm việc, Hàn Thiên Vũ đột nhiên dừng chân, nhìn về phía Tư Dạ Hàn trên ghế salon trong phòng.
Lạc Thần: “Thiên Vũ tiền bối, thế nào?”
Hàn Thiên Vũ rất nhanh liền khôi phục như thường, “Không có gì, đi thôi!”
………
Trong phòng làm việc.
Sau khi Cung Húc, Lạc Thần và Hàn Tiện Vũ tất cả đều rời đi, thì chỉ còn lại Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn.

Xác định ba người đã đi thật, Diệp Oản Oản gần như mệt lả ngã ngồi trên ghế sa lon, “Sắc.. Sắc đẹp hại người a… Cuối cùng cũng an toàn…”
Nói xong thì đưa ta chụp lấy mặt của Tư Dạ Hàn, “Đều tại anh! Dáng dấp đẹp trai như vậy làm gì!”
Lúc hai tay Diệp Oản Oản chạm vào mặt, Tư Dạ Hàn mở miệng: “Hàn Thiên Vũ…”
Trong nháy mắt Diệp Oản Oản “Vèo” một cái thu tay về, đứng dậy nghiêng đầu nhìn lại, “Ở đâu ở đâu ở đâu!”
Vẻ mặt Tư Dạ Hàn hơi có chút không biết nói gì, tiếp tục mở miệng nói, “Hàn Thiên Vũ tin tưởng em giải thích?”
Diệp Oản Oản chợt vỗ иgự¢, “Bảo bối, nói chuyện đừng thở mạnh được không? Người dọa người sẽ hù ૮ɦếƭ người đấy!”
Tư Dạ Hàn: “… Chẳng lẽ không phải là em có tật giật mình.”
Cô nào có!!! Diệp Oản Oản hừ hừ, hung tợn đi tới, “Em nào có phải kẻ gian, nào có phải trộm, nào có chột dạ! Anh vốn là của em!”
Về phần Hàn Thiên Vũ…“Em cũng không biết cậu ấy rốt cuộc có tin hay không…”
Lạc Thần là đối với Diệp Oản Oản là tin tưởng vô điều kiện, cô nói cái gì cũng tin, coi như không hợp với lẽ thường cũng lựa chọn tin tưởng cô, nhưng tâm tư của Hàn Thiên Vũ, cô thật không đoán được…


“Bất kể như thế nào thì… ăn cơm quan trọng hơn! Bữa trưa tình yêu của em đâu!”
Bữa trưa tình yêu của Đại Ma Đầu, quả nhiên là rất đặc biệt, Diệp Oản Oản quả thật phải liều mạng ăn! Hộp cơm này không cố gắng ăn nhiều một chút thì có lỗi với nỗi kinh sợ hôm nay cô phải chịu!
Khi mở hết ba tầng của hộp đồ ăn, trái tim bị thương nghiêm trọng của Diệp Oản Oản mới khỏi được mấy phần.
Không uổng công cô phải chịu giày vò!
Diệp Oản Oản đang chuyên tâm vùi đầu vào trong thức ăn ngon, ánh mắt liếc qua mới ý thức được Tư Dạ Hàn vẫn nhìn mình, nháy mắt một cái ngẩng đầu lên, “Sao… Làm sao vậy?”
Tư Dạ Hàn nhìn cô một lúc, hỏi: “Có vui không sao?”
Diệp Oản Oản: “Ây… Rất kinh ngạc, rất vui…”
Ah…Có thể không ngạc nhiên, không mừng rỡ sao, cũng sắp chấn kinh nửa cái mạng rồi…
Chẳng qua nếu như trừ bỏ sự việc ngoài ý muốn lúc nãy, ngược lại thật sự rất vui mừng, giống như càng ngày càng giống đang yêu rồi…
Diệp Oản Oản sau khi ăn cơm xong, Tư Dạ Hàn liền đứng dậy rời đi, cô vốn muốn anh ở lâu một chút, bất đắc dĩ tình cảnh mới nãy náo loạn như vậy, nên cũng không dám để anh ở lâu.


Tư Dạ Hàn đẩy cửa rời đi, lúc đi tới cuối hành lang, thấy Hàn Thiên Vũ đứng một mình bên cửa sổ.
Khi thấy Tư Dạ Hàn, đối diện ánh mắt của người đàn ông, cảnh giác đối với nguy hiểm đến từ bản năng, ngay lập tức con ngươi của Hàn Thiên Vũ nhất thời co rút nhanh.
Ánh mắt của Tư Dạ Hàn ngắn ngủi lướt qua ở trên người anh ta, liền cất bước rời đi.
Sau lưng, Hàn Thiên Vũ nhìn bóng lưng đối phương rời đi, thần sắc trấn định trên mặt từ từ biến mất, bàn tay siết chặt…
______
Nhà để xe dưới hầm.
Hứa Dịch chờ lâu đã sớm lo lắng, vừa nhìn thấy ông chủ của mình xuống vội vàng truy hỏi, “Cửu gia, thế nào thế nào? Oản Oản tiểu thư có vui không?”
Tư Dạ Hàn: “Rất vui.”
Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt vậy thì tốt, tôi đã nói không có cô gái nào không thích niềm vui bất ngờ mà…”
Tư Dạ Hàn: “Tiền thưởng tháng này của cậu tăng gấp đôi.”
Hứa Dịch nhất thời mừng rỡ: “Cảm ơn Cửu gia!”
Xem ra Oản Oản tiểu thư không phải là vui vẻ bình thường! Quả nhiên sau này anh phải đưa ra cho Cửu gia nhiều chủ ý hơn mới được! Anh phải suy nghĩ thật kỹ…
……………………
“Tùng tùng tùng” tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp Oản Oản: “Mời vào!”
Nhìn thấy người tiến vào là Hàn Thiên Vũ, thần kinh Diệp Oản Oản chợt căng thẳng mấy phần, bất quá trên mặt không lộ ra chút nào, vẻ mặt tự nhiên mở miệng nói: “Thiên Vũ, ngồi đi! Địa điểm quay phim hôm nay tôi đã đi được vài nơi, có hai nơi đã được định, một là thành phố điện ảnh, một nơi nữa là ở quán bar, còn có một chỗ khá là phiền toái, có thể muốn…”
Hàn Tiện Vũ: “Diệp Bạch, cậu thích đàn ông?”
Diệp Oản Oản: “…”
………
…….
Sợ nhất… Không khí đột nhiên yên tĩnh…
Hàn Thiên Vũ trực tiếp như vậy khiến cho vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Oản Oản trở nên cứng đờ.
Mặc dù thắc mắc, nhưng Hàn Thiên Vũ lại dùng giọng điệu khẳng định.
Quả nhiên a, mượn cái cớ này, cũng chỉ có thể lừa gạt Lạc Thần thôi.
Lạc Thần là thật sự đơn thuần, còn Hàn Thiên Vũ là giả bộ đơn thuần, bất quá chỉ đang cố ý làm bộ tin tưởng, tránh làm khó cô mà thôi.
Diệp Oản Oản đành theo số phận thở dài, “Cậu đã biết…”
Hơn nữa nhìn bộ dạng của Hàn Thiên Vũ, hẳn không phải là lần đầu hoài nghi…
“Cậu phát hiện lúc nào?” Diệp Oản Oản hỏi.
Lời này của Diệp Oản Oản chẳng khác gì trực tiếp thừa nhận.
Hàn Tiện Vũ nghe vậy, bàn tay không dấu vết xiết chặt.
Phát hiện lúc nào…?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!