Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 439: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Tần Phong hừ lạnh một tiếng, "Nhược Hi chúng ta từ nhỏ do ông nội bà nội nàng một tay nuôi nấng, lễ nghi xã giao, đầu tư buôn bán, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Ta dám nói toàn bộ Đế Đô này, không tìm ra được danh viện thứ 2 có thể cùng nàng so sánh. Gia chủ chấp mê bất ngộ, khăng khăng phải để cho loại nữ nhân thân phận hèn mọn này làm Tư gia đương thời chủ mẫu. Cứ vậy chối bỏ hôn ước của hai nhà chúng ta, cũng là vứt đi thể diện của Tư gia, ta đến đây cũng cạn lời!"
Tần Phong nói xong, trực tiếp vung tay rời đi.
Danh hiệu Đế Đô đệ nhất danh viện của Tần Nhược Hi cũng không phải là hư danh. Nếu không phải là các đại thế gia đều biết Tần Nhược Hi muốn cùng Tư gia kết hôn sự trong tương lại, e rằng chỉ riêng dòng người đến cửa cầu hôn cũng đã đủ để đạp nát cửa của Tần gia rồi…
Tư Minh Vinh mặt đầy ngưng trọng, "Đại tẩu, ta biết ngài thương yêu gia chủ, nhưng ngài cũng nhất định phải xem xét đến lợi ích của gia tộc. Gia chủ ai nói cũng không nghe, bây giờ cũng chỉ có lời khuyên của ngài mới hữu dụng. Tần gia bên này lỡ như xảy ra điều tai vạ gì, chỉ e rằng sẽ dần đến nguy cơ Tư gia một lần nữa rơi vào hỗn loạn..."
Lão phu nhân đôi mắt nhỏ đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, "Hỗn loạn? Lại có hỗn loạn nào bằng hỗn loạn trước khi có tiểu Cửu trở về Tư gia hay sao? Ban đầu nếu không phải là nhờ tiểu Cửu, Tư gia cũng đã sớm chia năm xẻ bảy. Có một thứ các ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là Tư gia yêu cầu được dựa vào tiểu Cửu!"



Mà khi đó, Tần gia ở nơi nào? Lấy một “câu chuyện nội bộ Tư gia không thích hợp nhúng tay”, mà khoanh tay đứng nhìn, tọa sơn quan hổ đấu.
Tần gia bây giờ cũng bất quá là thấy tiểu Cửu được thế, mới nhớ hôn ước tiền định giữa hai nhà, muốn đứng ở đầu bên tiểu Cửu, giữ vững địa vị thông gia.
Lúc trước nếu như không phải vì cái gọi là lợi ích gia tộc kia, cưỡng bách con trai thông gia, cũng sẽ không tạo thành nhiều bi kịch sau đó như thế...
Vì đảm bảo cho cả gia tộc, bà đã mất đi con trai duy nhất, còn khiến cho tiểu Cửu từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở như thế…
Bà không thể để cho bi kịch tái diễn...


Vô luận tiểu Cửu chọn ai cùng trải qua một đời này, chỉ cần xác định rõ cô bé kia đối với tiểu Cửu là thật tâm đối đãi, bà đương nhiên sẽ tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của tiểu Cửu.
Bà là người của Tư gia, nhưng cũng là bà nội của tiểu Cửu...
...
Buổi tối, Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau đến Cố Gia theo lão thái thái ăn cơm.
Lão thái thái đứng lên, thần sắc trịnh trọng nói cám ơn đối với Oản Oản, "Oản Oản, bà nội thực sự rất cảm ơn con, con đã chiếu cố tiểu Cửu rất tốt. Nếu không phải bởi vì con tận tâm tận lực ở bên cạnh nó, tiểu Cửu sợ là đã..."
Nếu như trước kia lựa chọn cấy ghép khí quan, tiểu Cửu coi như có thể sống thêm một đoạn thời gian, nhưng bất quá cũng chỉ có mấy năm tuổi thọ, lại còn phải không ngừng trải qua nỗi thống khổ mà giải phẫu mang lại. Mà bây giờ, thân thể của tiểu Cửu lại có hy vọng hoàn toàn khôi phục.
Diệp Oản Oản vội vàng đứng dậy, đỡ lão thái thái, "Bà nội, ngài nói quá lời rồi, đây là việc con phải làm."
Lão thái thái nhìn cháu trai nhà mình một chút, lại nhìn cô bé bên cạnh hắn, trên mặt lo lắng, "Tình trạng cơ thể của tiểu Cửu, ta đã nghe thầy thuốc Tôn nói. Phương diện con cháu, mặc dù có thể sẽ tương đối chật vật, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Huống chi thân thể của hắn đã đang biến chuyển tốt! Cho nên, Oản Oản à, con phải cố gắng một chút, vẫn sẽ có khả năng..."
Còn có một điều bà cũng không nói rõ chính là, lấy thân phận trước mắt của Oản Oản, muốn vào cửa của Tư gia quả thật quá khó khăn. Nhưng nếu như nàng có con của tiểu Cửu, mẫu bằng tử quý, như thế độ khả thi sẽ lớn hơn nhiều. Về phương diện tình lý, sẽ lấy được lòng của rất nhiều người…
"Khục khục khục..." Đột nhiên nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị sặc.


Nàng cố gắng lên một chút?
Bà nội à, lời này của ngài chẳng lẽ không phải là nên nói với tôn tử của ngài hay sao?
Loại chuyện này, quyền chủ động ở tại nam nhân mới đúng chứ!?
Thật là bà nội ruột, phỏng chừng cũng biết cháu trai nhà nàng ở phương diện này có năng khiếu hay không à nha?
Tư Dạ Hàn hướng về cô bé đang bày ra vẻ mặt khổ sở bên cạnh nhìn một cái, mặt không thay đổi mà mở miệng nói: "Bà nội, con không có dự định sinh con, huống chi thầy thuốc Tôn đã nói qua, với tình trạng thân thể của con đã không còn có khả năng. Ngày sau chúng con có thể nhận một đứa trẻ trong tộc làm con nuôi."
Giọng nói của Tư Dạ Hàn không có chỗ nào có thể bắt bẻ được.
Không có ai hiểu rõ hơn hắn, Oản Oản không thích trẻ con, cũng không có ý muốn có con.
Lão thái thái nghe vậy, nhất thời chân mày nhíu chặt, "Ngươi đứa nhỏ này! Nhận con nuôi là phương pháp vạn bất đắc dĩ! Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời này không có con cháu của mình hay sao? Còn Oản Oản thì sao, ngươi có suy nghĩ cho Oản Oản hay không?"
Diệp Oản Oản vùi đầu, không hề chen vào cuộc nói chuyện của hai người.
Thật ra thì, nàng thực sự sao cũng được...

Tư Dạ Hàn mở miệng: "Oản Oản rất thích hài tử, cũng vô cùng muốn có một đứa con thuộc về chúng con. Trong chuyện này, là con có lỗi với Oản Oản, con sẽ cố hết sức đền bù."
Diệp Oản Oản nghe mà tưởng mình nằm mơ...
Hả?
Nàng lúc nào đã nói qua những lời này?
Nàng thậm chí đã từng nói rõ, mình ghét trẻ con mới đúng chứ?
Cho nên…Tư Dạ Hàn là cố ý nói như vậy...
Cố ý nói tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn không có khả năng, nói nàng cực kỳ muốn có con…
Để cho lão thái thái cảm thấy là Tư gia có lỗi với nàng...
Trên thực tế thầy thuốc Tôn đã từng nói, chỉ cần thân thể của hắn khôi phục thuận lợi, là có thể hoàn toàn giống như ngươi bình thường, không khác gì nhau.
Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Oản Oản đột nhiên có loại cảm giác không nói ra được.


Trên đường trở về.
Chỗ ngồi phía sau buồng lái là một mảnh tĩnh lặng, hai người ai cũng không nói một câu nào. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn một hồi lâu.
Thật ra thì nàng cũng rất lấy làm lạ, không hiểu tại sao, trong niềm thức nàng dường như rất không thích trẻ con. Một phần là cảm thấy rất phiền phức, lại không đáng yêu, một phần là vì nàng thích tự do tự tại, sinh hoạt không có lấy một chút trói buộc nào.
Trong lý tưởng của nàng, cuộc sống tương lai nửa đời còn lại, chắc chắn sẽ là oanh oanh liệt liệt, lưu lạc nơi chân trời, cùng người yêu dấu đi khắp chốn ngắm phong cảnh đó đây!
Loại “sinh vật” như trẻ con, đối với nàng mà nói, trách nhiệm và cả ý nghĩa đều quá nặng nề rồi.
Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút, nếu như đối tượng sinh con cùng nàng là Tư Dạ Hàn mà nói...
Thấy Diệp Oản Oản nháy nháy con mắt dòm mình hoài, Tư Dạ Hàn hướng về phía thiếu nữ nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi, "Muốn nói cái gì?"
Diệp Oản Oản đưa đôi tay nhỏ quấn quít mà lay cổ tay áo của hắn, "Cục cưng, anh thích hài tử không?"
Tư Dạ Hàn: "Không thích."
Thật là đủ dứt khoát mà...


Nếu bảo bảo tương lai của hai bọn họ biết cha mẹ mình có thái độ này, không biết sẽ đau lòng đến mức nào chứ...?
Nếu như hai người bọn họ có con trong tương lai…
Diệp Oản Oản lại thử mở miệng thăm dò, "Vậy nếu hiện tại em lại đặc biệt thích, đặc biệt mong muốn có một đứa thì sao!?"
Tư Dạ Hàn: "Em muốn?"
Diệp Oản Oản: "Em nói là nếu như! Nếu như!"
Tư Dạ Hàn mặt lộ ra vẻ suy tư. Một hồi lâu sau, giả vờ bày ra vẻ miễn cưỡng, "Có thể thỏa mãn nàng."
Cái vị vừa đang lái xe phía trước, vừa đang liếc trộm phía sau – Hứa Dịch: "..."
Ông chủ, cái biểu tình cố sức gắng gượng này của ngài, thực sự là không giống chút nào, có biết hay không...
...
Ban đêm ở Đế Đô, nhà nhà đốt đèn, con đường rộng rãi vẫn như trước ngựa xe như nước, xe cộ tới lui.
Dòng người dày đặc đi ngang qua một chiếc cầu nào đó.
Một nam nhân mặc trường sam vải, ăn mặc như đạo sĩ, không giữ chút hình tượng nào mà ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Hai người bên cạnh, một vị nằm thẳng cẳng giả ૮ɦếƭ, một vị khác lại đang nồng nhiệt mở ra một cuốn tạp chí thời trang cũ nát, khi nào có người qua lại mới kêu “u oa u oa” hai tiếng.
Cả một cái buổi tối, ba người ngay cả một người khách ghé nhìn cũng chẳng có, cái chén trước người rỗng tuếch.
Đúng lúc này, "loảng xoảng" một tiếng, trong cái chén trước mặt 3 người, đột nhiên có nhiều hơn một chồng tiền giấy lớn được cột ngay ngắn, hơn nữa còn là đồng Euro...
Ôi chao mịa nó!
Cường hào nào thế này?!




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!