Phát hiện ý đầy nguy hiểm từ nơi đáy mắt của “người nào đó” ở đối diện, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến thành màu đen.
Có lầm hay không, tìm anh không được, không tìm anh cũng không được?
Làm người cũng quá khó khăn đi mà...
"Không... Không đúng! Em ngay từ đầu muốn tìm chính là anh! Loại chuyện này, em nhất định là muốn tìm bạn trai để hỗ trợ nha, em chỉ lo là anh sẽ như bây giờ, không tin lời em nói..."
Diệp Oản Oản đang còn giải thích, Tư Dạ Hàn cũng không biết đang suy nghĩ gì, dường như lòng có chút không yên, tầm mắt rơi vào trên người của nàng, lại không có tiêu cự.
Diệp Oản Oản bị nhìn mà có chút sợ hãi, "Ây... Sao... Thế nào... Làm gì lại nhìn người ta như vậy?"
Tư Dạ Hàn tựa hồ đang nghĩ tới điều gì, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, nhéo mi tâm một cái, hồi phục tâm trạng, "Không có việc gì..."
Nói xong, trong miệng thở dài lẩm bẩm, "Em không biết..."
"À?" Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ mộng bức, hoàn toàn nghe mà không hiểu được Tư Dạ Hàn đang nói gì.
Nàng không? Nàng không biết cái gì?
"Ai, không nói những thứ này nữa! Lâu như vậy không gặp, anh cũng không nhớ em sao?" Cặp mắt Diệp Oản Oản sáng lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người nào đó. Từ khi thân thể bắt đầu chuyển biến tốt, càng ngày càng điên đảo chúng sinh à nha…
Đang chuẩn bị chơi trò "tiểu biệt thắng tân hôn" cũ kỹ, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân.
"Mẹ..."
Diệp Oản Oản nhất thời vèo một cái, đứng thẳng người, "Ho khan, Đường Đường, con tắm sạch chưa...mẹ đợi lát nữa liền đi qua ngủ cùng con nhaaa…!"
Nђเếק Đường Tiêu: "Vâng."
Thật vất vả thu xếp lịch trình chạy về, nhưng phải phòng đơn gối chiếc, Tư Dạ Hàn: "..."
Diệp Oản Oản: "Híc, Đường Đường còn nhỏ, ngủ một mình sẽ sợ..."
Tư Dạ Hàn: "..." Lúc trước bất kể tình huống gì, nàng đều sẽ đúng hạn chạy về ngủ cùng hắn
Diệp Oản Oản nhìn “đứa lớn”, lại nhìn “đứa nhỏ”, bó tay toàn tập, đảo tròng mắt một vòng, rốt cuộc có chủ ý: "Hay là, ngủ chung?"
Nàng thật là quá thông minh rồi!
Tư Dạ Hàn: "..."
Nђเếק Đường Tiêu: "..."
Một lớn một nhỏ liếc nhau một cái, cũng không nói gì, coi như là âm thầm chấp nhận.
Cuối cùng, trở thành ba người cùng nhau nằm ở trên giường.
Để giống với một nhà ba người, Diệp Oản Oản để cho cậu bé nằm ở giữa nàng và Tư Dạ Hàn.
Diệp Oản Oản: "Đường Đường, muốn mẹ kể cho truyện cổ tích cho con không?"
Nђเếק Đường Tiêu: "Muốn."
Diệp Oản Oản: "Đường Đường muốn nghe kể truyện gì?"
Nђเếק Đường Tiêu: "Truyện mẹ kể tối hôm qua."
Tư Dạ Hàn: "..." Lúc trước Oản Oản cũng dỗ hắn ngủ như vậy…
Diệp Oản Oản gật đầu một cái, "Ồ ồ ồ, truyện cổ tích tối hôm qua, cô bé quàng khăn đỏ cùng lão sói xám sao? Được, được rồi..."
Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, bắt đầu kể truyện cổ tích, "Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đáng yêu, ai thấy đều thích, người thích nhất là bà ngoại của nàng. Một lần, bà ngoại tăng cho cô bé một chiếc khăn quàng đỏ làm bằng ti nhung. Từ đó về sau, cô bé cũng không nguyện ý mang một chiếc khăn quàng nào khác, vì vậy mọi người liền gọi nàng là "Cô bé quàng khăn đỏ"...
Cô bé quàng khăn đỏ không biết chó sói là một tên xấu xa, vì vậy nói với chó sói nàng phải đi vào rừng thăm bà ngoại. Chó sói tính toán ở trong lòng, "Vật nhỏ này da mịn thịt mềm, mùi vị khẳng định là tốt hơn so với lão thái bà kia. Ta phải bài trí chiến lược, khiến cho cả hai người đều không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta..."
Tư Dạ Hàn nghe đến đó, ngước mắt hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái.
Diệp Oản Oản không hề chú ý tới tầm mắt của Tư Dạ Hàn, tiếp tục kể, "... ‘Bà ngoại, miệng của bà sao lại lớn như thế, dọa người à nha?’ Cô bé quàng khăn đỏ hỏi. ‘Có thể một cái ăn sạch ngươi đó, ahihi!’ Chó sói mới vừa nói hết lời, liền từ trên giường nhảy cỡn lên, đem cô bé quàng khăn đỏ nuốt vào bụng..."
Tư Dạ Hàn: "..."
Diệp Oản Oản kể hai lần, rốt cuộc dỗ cho cậu bé ngủ rồi.
Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Tư Dạ Hàn đang dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn mình: "Híc, thế nào?"
Tư Dạ Hàn: "Không giống nhau."
Diệp Oản Oản: "Cái gì không giống nhau?"
Tư Dạ Hàn: "So với phiên bản em kể cho anh nghe, không giống nhau."
Không giống nhau?
Dĩ nhiên là không giống nhau rồi! Câu chuyện trước đó nàng kể cho Tư Dạ Hàn nghe, đó là lúc nàng cao hứng bịa ra mà.
Diệp Oản Oản nhất thời ho khan một trận, "Khục khục khục...Truyện em kể cho Đường Đường là phiên bản phổ thông... Truyện em kể cho anh nghe càng lợi hại hơn nha, là bản đặc biệt do em độc chế! Là độc nhất vô nhị..."
Tư Dạ Hàn: "..."
Cô bé quàng khăn đỏ ăn lão sói xám, thật là đặc biệt...
Lúc này, bên tai truyền tới một loạt âm thanh rột rột, cậu nhóc trong lòng giống như một vật nhỏ đáng yêu khẽ giật mình, nhu thuận không dứt mà rúc vào trong иgự¢ của Diệp Oản Oản ngủ yên, tay nhỏ còn níu chặt vạt áo của nàng.
Diệp Oản Oản bị vẻ đáng yêu kia đốn tim: "Òa! Thật là đáng yêu! Tư Dạ Hàn anh xem, có phải là đặc biệt đáng yêu, siêu siêu đáng yêu hay không?"
Vì muốn cho Tư Dạ Hàn tiếp nhận Đường Đường, Diệp Oản Oản trực tiếp bán cái, cẩn thận từng li từng tí đem cậu bé đặt vào lòng của Tư Dạ Hàn.
Cậu nhóc sau khi bị chuyển đổi vị trí khẽ nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh lại tiếp tục ngủ say.
Tư Dạ Hàn lo lắng nhìn cậu bé trong иgự¢ mình.
Bên cạnh đột nhiên có cảm giác nhiều hơn một cái bánh bao nhỏ, rất khó mà hình dung...
"Đáng yêu quá, đáng yêu quá đi! Ai, đứa bé vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy, lúc trước khi em thấy đứa nhỏ này còn có suy nghĩ, trừ phi là gene của hai chúng ta chung vào một chỗ, mới có thể sinh ra được một đứa bé ai gặp cũng đều yêu thích như vậy... Anh nói xem, ba mẹ nó làm sao lại nhẫn tâm bỏ rơi nó cơ chứ?" Diệp Oản Oản vừa nói vừa thở dài một hơi.
Đối với câu kia: "trừ phi là gene của hai chúng ta chung vào một chỗ, mới có thể sinh ra được một đứa bé ai gặp cũng đều yêu thích như vậy…" của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn nhìn cậu nhóc bên cạnh, lại tỏ vẻ không phủ nhận vô cùng hiếm thấy.
Tư Dạ Hàn: "Ai tìm em nhờ hỗ trợ?"
Vòng quan hệ xã giao của Diệp Oản Oản không lớn, người quen bên cạnh chỉ có những người đó, tựa hồ cũng không thể nào.
Vừa nhắc tới vấn đề này Diệp Oản Oản liền lòng đầy chua xót, "Một gã ngu ngốc! Bất quá em càng ngu ngốc hơn, lại có thể đáp ứng hỗ trợ hắn! Trước đây em không phải là có kể với anh, em tìm mấy người đóng vai quần chúng có thân thủ không tệ, đóng giả Death Rose cứu mấy người lính đánh thuê. Coi như là thiếu nợ bọn họ một món nợ ân tình, cho nên mới đáp ứng hỗ trợ!"
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Tư Dạ Hàn liền có chút khó coi. Nha đầu này…Trước đây lá gan quá nhỏ, chẳng qua chỉ thấy chút máu đều đã sợ đến không chịu được; Sau này lá gan càng ngày càng lớn, lớn đến vô biên...
Ban đầu khi đi cùng và bị bao vây ở nước B khi đó, tác phong làm việc càng về sau, càng phát sinh sự thay đổi. Hiện tại thì hay rồi, lại có thể trực tiếp ẵm trẻ con đem về nhà nuôi...
Cũng may, chuyện càng kinh thế hãi tục hơn hắn cũng đã gặp qua vô số, đối với loại chuyện nhỏ này, ngược lại cũng được tính là lãnh đạm bình tĩnh...
Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói, "Về phần vai trò cha của anh, coi như là em cho hắn...uhm, một chút khuyến mãi. Tóm lại, khi nào tìm được cha mẹ ruột của đứa nhỏ này, em liền xong việc rút lại ngay! Cho tới hiện tại, ho khan, hai chúng ta, coi như là thực tập một chút nhé?"
Thực tập một chút..
Sắc mặt của Tư Dạ Hàn không dễ phát hiện tối sầm đi.
Đêm khuya.
Diệp Oản Oản cùng cậu bé đã chìm sâu vào giấc ngủ, một lớn một nhỏ hô hấp đều đặn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn hai mẹ con ngủ an lành bên cạnh mình, không khỏi có chút hoảng hốt. Tương lai có một ngày, bọn họ cũng sẽ có một đứa con của mình hay không...
Lúc này điện thoại di động ở bên cạnh bỗng rung lên một cái.
Tư Dạ Hàn vô cùng nhẹ nhàng đứng dậy, cầm điện thoại di động đi ra ngoài sân thượng.
"A lô."
"Ông chủ, mấy người Tư Minh Lễ chạy trốn tới hải ngoại, người của chúng ta một đường truy lùng, thời điểm đến địa giới Châu Âu, đột nhiên đã mất đi tung tích của bọn họ. Sau lưng của Tư Minh Lễ, khẳng định còn có thế lực khác..."