Đừng nói là Hứa Dịch, ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ rằng Đường Đường và Đại Bạch lại sẽ hòa hợp với nhau đến như vậy.
Trong vườn hoa, Đại Bạch vững vàng đi tới, thời điểm đi đến dưới một gốc cây đại thụ, mới một lần nữa nằm xuống, đem Đường Đường để xuống.
Đường Đường đưa tay nhỏ ra, ôm lấy cổ của Đại Bạch, cảm ơn bằng cách hôn một cái trên cái đầu xù của Đại Bạch Hổ.
Diệp Oản Oản nhìn thấy hình ảnh tiểu bao sữa và Đại Bạch Hổ yêu thương nhau, cũng đã bị vẻ đáng yêu kia đốn tim rồi, lập tức vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp hình, vừa thốt lên đầy kích động, "Quá tốt rồi, em biết ngay là Đường Đường sẽ thích Đại Bạch mà! Hơn nữa Tư Dạ Hàn à, anh có thấy không, Đại Bạch cũng rất thích Đường Đường, vừa nãy khi thấy Đường Đường bị trặc chân, còn chủ động đi cõng nó ~ gào ~ làm sao bây giờ! Em muốn Đại Bạch! Cũng muốn Đường Đường!"
Tư Dạ Hàn nghe vậy: "..."
Muốn Đại Bạch thì cũng có thể, muốn Đường Đường...
Này, cậu nhóc là con của người khác đấy...!!
Diệp Oản Oản oa oa oa mà rúc vào иgự¢ Tư Dạ Hàn, "Em không muốn đem Đường Đường trả lại đâu!"
Ngón tay của Tư Dạ Hàn luồn vào mái tóc mềm mại của thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve: "Không phải nói là không thích trẻ con sao?"
Diệp Oản Oản bị nghẹn một cái, sau đó nói như đúng rồi, "Không... Không giống nhau, em chỉ không thích trẻ con, nhưng Đường Đường chính là con trai em nha! Em sinh đấy!"
Tư Dạ Hàn: "..."
Diễn quá nhập tâm rồi...
Diệp Oản Oản thở dài, "Thật ra thì, Đường Đường giống anh như vậy, em suýt chút nữa đã hoài nghi Đường Đường là con riêng của anh, bất quá hôm nay xem lại, em mới phát hiện là em đã suy nghĩ nhiều quá rồi."
Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, "Tại sao?"
Diệp Oản Oản trợn trừng hai mắt nói, "Nếu như Đường Đường là con của anh, có tình thương cao như vậy cũng quá là không khoa học rồi!"
Lần thứ n bị chì chiết về tình thương, Tư Dạ Hàn: "..."
Diệp Oản Oản lại suy nghĩ một chút, ngay sau đó trầm ngâm: "À, trừ phi là di truyền từ em còn tạm được! Không hổ là con trai của em!"
Diệp Oản Oản nói xong, bày ra vẻ mặt đầy oán thán mở miệng nói, "Anh xem, Đường Đường còn biết tặng hoa cho em, vậy mà là bạn trai…chẳng lẽ anh không có gì muốn bày tỏ hay sao?"
Tư Dạ Hàn nghe vậy, đôi con ngươi điên đảo chúng sinh kia lướt qua khuôn mặt của cô gái, phong khinh vân đạm mở miệng nói: "Em đã cho anh chỗ trống để phát huy sao?"
Diệp Oản Oản nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời sững sờ...
Ặc... Thật giống như... Cho tới nay đều là cô tặng hoa cho anh... Là cô hẹn anh đi xem phim... Là cô chuẩn bị cho anh bữa tiệc đêm lãng mạn lung linh ánh nến...
Những việc bạn trai nên làm, tất cả đều bị nàng dành làm hết...
Thật là như sấm sét giữa trời quang...
"Quá là thiệt thòi mà...!!" Diệp Oản Oản gào thét bi thương.
Ngay từ đầu là bởi vì bất đắc dĩ, phải vuốt lông đại ma vương, cuối cùng về sau lại thành thói quen mất, thật là bi kịch mà!
Tư Dạ Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ảo não của cô nàng, đáy mắt lóe lên một nụ cười, chợt, chậm rãi nghiên người sang, ngón tay thon dài giữ lấy đôi môi của thiếu nữ, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi kia, tiếp đó là một nụ hôn sâu triền miên…
Mãi đến khi Diệp Oản Oản thở hồng hộc, suýt chút nữa là không thể thở nổi, nụ hôn này rốt cục mới kết thúc.
Trong tiếng hô hấp, thanh âm của người đàn ông mới vang lên bên tai thiếu nữ, "Thiệt thòi sao?"
Diệp Oản Oản nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang lùi lại, như hoa đào tháng ba, mê người tới cực hạn, đầu tiên là thoáng hoảng hốt, sau đó lắc đầu như đánh trống chầu, "Không thua thiệt, không thua thiệt, không thua thiệt..."
Đệt! Tư Dạ Hàn giải trừ phong ấn rồi hay sao?
Lại còn nói không dính khói bụi trần gian nữa chứ! Đây quả thực... Đây quả thực là... Nam hồ ly tinh!
Có giá trị nhan sắc cao như thế này, còn cần cái gì mà tình thương nữa cơ chứ!
Trước khi chính mình không kiềm chế được, Diệp Oản Oản liền như một làn khói trốn lên lầu!
Nàng quả thực là quá bội phục mình kiếp trước rồi, ôi một khuôn mặt đẹp như vậy, lại còn có thể kiên quyết một lòng đối với Cố Việt Trạch. Ôi nàng quả thực là một cao tăng mà, định lực đáng sợ đến vậy sao!?
Diệp Oản Oản mới vừa vào phòng, điện thoại di động bỗng vang lên thanh âm WeChat nhắn tới.
Là tin nhắn của Nђเếק Vô Danh.
[ Nђเếק đào hố: Hữu Danh muội muội, Đường Đường hôm nay thế nào, có khỏe không? ]
Diệp Oản Oản liếc màn hình điện thoại di động, không thèm để ý đến.
[ Nђเếק đào hố: Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi (bao tiền lì xì)]
Diệp Oản Oản thấy có bao tiền lì xì, đưa ngón tay ra nhấn nhận ngay, sau đó lúc này mới trả lời...
[ Diệp Hữu Danh: Tốt vô cùng nha, tôi tìm một con thú cưng chơi cùng với nó. ]
[ Nђเếק đào hố: À? Thú cưng? Quên nhắc nhở cô rồi, Đường Đường nó không thích động vật nhỏ nha, nhất là động vật nhỏ lông xù lại nhỏ yếu, bởi vì khi còn bé nó nuôi một con gà vàng nhỏ, đã ૮ɦếƭ rồi. Sau đó liền không bao giờ nữa nuôi động vật nhỏ nữa, cô cho nó nuôi con gì thế? ]
Nђเếק Vô Danh sau khi nhắn xong những lời này đi, tự giác lại tặng thêm một hồng bao.
Diệp Oản Oản nhận bao tiền lì xì, phát hiện lại là một số tiền lớn, vì vậy tiếp tục trả lời.
[ Diệp Hữu Danh: Không ngờ nha, thấy Đường Đường thích thật mà! Không tin thì anh tự nhìn đi. ]
Diệp Oản Oản sau khi gõ những dòng này, liền gửi đi một tấm hình của Đường Đường và Đại Bạch sang.
Đầu kia của điện thoại di động yên lặng mất mấy giây, sau đó mới nhận được tin nhắn trả lời của Nђเếק Vô Danh.
[ Nђเếק đào hố:!!!!!!! Cái này là đồ chơi gì? ]
[ Nђเếק Hữu Danh: Anh không nhận ra sao? ]
[ Nђเếק đào hố: Nói nhảm, tôi đương nhiên nhận ra! Đây không phải là con hổ sao? ]
[ Diệp Hữu Danh: Đúng vậy! ]
[ Nђเếק đào hố:... ]
Lại có thể tìm cho Đường Đường một con cọp làm thú cưng, hắn cũng thật quỳ…
Bất quá nhìn nụ cười của Đường Đường trong hình, dường như rất thích...
Thật lâu rồi không thấy Đường Đường vui vẻ như vậy...
Hắn rất thích động vật nhỏ, nhưng lại sợ bọn chúng quá nhỏ yếu, quá dễ dàng rời bỏ chính mình, cho nên cũng không hề thân cận với chúng...
[ Diệp Hữu Danh: Đúng rồi, anh làm sao lại đột nhiên hào phóng như vậy, từ đâu lại có nhiều tiền như vậy? ]
Diệp Oản Oản tò mò hỏi.
[ Nђเếק đào hố: Dĩ nhiên là kiếm tiền bằng bản lĩnh đấy! (icon đắc ý)]
Diệp Oản Oản nhìn thấy Nђเếק Vô Danh nhắn icon biểu thị dương dương đắc ý, tỏ vẻ khá là hoài nghi...
[ Diệp Hữu Danh: Anh kiếm? ]
[ Nђเếק đào hố: Dĩ nhiên, lần trước từ vai diễn quần chúng kia, tôi được giới thiệu tham gia một chương trình, hoàn toàn là bằng thực lực, không tin thì tự cô xem đi! (video)]
Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy càng không có khả năng, chỉ bằng kỹ thuật diễn xuất kia của hắn, còn có thể tham gia một tiết mục?
Diệp Oản Oản hoài nghi mở đoạn video của Nђเếק Vô Danh gửi tới, kết quả, sau khi xem xong, cả người đều rơi vào mộng bức rồi...
Trong video lại có thể thật sự là một chương trình, một tiết mục ngoài trời gần đây rất hot, BTC chương trình bố trí hơn 10 cửa ải trên mặt nước, người tham gia ai có thể dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua các cửa ải này, người đó sẽ có thể thu được tiền thưởng cùng phần quà...
Diệp Oản Oản chỉ thấy, trong đoạn video, là hình ảnh đủ loại người dự thi khác rơi xuống nước, nhanh nhất cũng phải mất mấy phút, thời điểm nhìn thấy người cuối cùng ra sân…
Người nam nhân toàn thân áo đen đó nhanh như một cơn gió, quần chúng vây xem cùng với MC đều không thấy rõ được động tác của hắn là như thế nào, tên kia đã như đi trên đất bằng, vọt tới điểm cuối, nhấn chuông, tạo thành kỷ lục hạng nhất...
Diệp Oản Oản không cần đoán cũng biết, cái tên này chính là Nђเếק Vô Danh...
Con mịa nó, phương thức kiếm tiền này... Quả thật là cạn lời rồi...
Lại có thể dùng loại thân thủ nghịch thiên này đi tham gia loại thử thách ngoài trời dễ ẹc như dành cho trẻ con, lại còn lấy làm tự hào…
Tiền này kiếm được, lương tâm của anh không thấy xấu hổ sao?
Anh đã từng nghĩ đến phải đối mặt như thế nào với các cao thủ khác từng đối đầu với anh sao?
Diệp Oản Oản quả thật là nghẹn ngào không biết nói gì, vừa che trán vừa gõ chữ gửi đi…
[ Diệp Hữu Danh: Anh thắng rồi, ca ca thâи áι của tôi ơi! ]