Nam tử đi ở chính giữa, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng cái bóng lưng này...lại quá là quen thuộc!
Trong nháy mắt, bộ dáng của Tư Dạ Hàn, xuất hiện ở trong đầu Diệp Oản Oản.
Mặc dù không cách nào xác định, nhưng cái bóng lưng kia, thật sự là quá giống!!
Chỉ bất quá, nếu quả thật là Tư Dạ Hàn, làm sao lại có thể sẽ tới chốn ong bướm này tìm niềm vui?
Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới, mới vừa rồi vẫn còn giả thiết nếu như nơi này có Tư Dạ Hàn, nàng sẽ có tâm tình gì, kết quả vừa ra khỏi cửa liền thật sự thấy được bóng người quen thuộc.
"Tư Dạ Hàn!"
Cơ hồ là theo bản năng, Diệp Oản Oản hướng về phía cái bóng lưng kia kêu một tiếng.
...
Trong đoàn xe, nam tử lên một chiếc xe con màu đen, nhưng mà mới vừa đóng cửa xe, lại nghe thấy được âm thanh khiến cho mình rối ruột rối gan nhiều ngày. Mà cái thanh âm kia, dường như còn đang kêu tên của mình.
"Cửu ca, sao vậy?" Lâm Khuyết ngồi ở bên cạnh anh ta, thấy thần sắc không đúng, mở miệng hỏi.
"Không có gì!" Thanh âm lạnh lùng của nam nhân từ trong miệng nói ra.
"Cửu ca, rốt cuộc thế nào?" Lâm Khuyết thấy anh ta tựa như có tâm sự, chưa từ bỏ ý định hỏi tới.
Nghe vậy, nam nhân yên lặng chốc lát, ngay sau đó mở miệng: "Cậu có nghe thấy được không?"
"Nghe thấy?" Lâm Khuyết hơi sững sờ: "Nghe thấy cái gì? Cái gì cũng đều không nghe thấy nha..."
"Âm thanh của Oản Oản..." Nam nhân nói.
"Hả? Diệp Oản Oản?" Lâm Khuyết bỗng nhiên cười một tiếng: "Cửu ca, anh chẳng lẽ là tương tư thành bệnh rồi sao? Làm sao có thể sẽ là Diệp Oản Oản? Nơi này chính là Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản còn đang ở Hoa quốc đấy, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm còn chưa hết! Cửu ca, anh thật sự là suy nghĩ nhiều rồi."
"Có lẽ vậy." Nam nhân xuyên qua cửa sổ xe, hướng về phía hộp đêm nhìn lại.
Nhưng mà, trước cửa hộp đêm, lại cũng không có bóng người quen thuộc làm cho anh ngày nhớ đêm mong.
"Lái xe!" Lâm Khuyết nói.
Theo tiếng nói của Lâm Khuyết rơi xuống, đoàn xe đã lên đường.
"Cửu ca, lần này sau khi chúng ta trở lại, hết thảy mọi chuyện liên quan đến Hoa quốc, đều đã triệt để đoạn tuyệt! Đây là anh chính miệng nói, anh thật sự có thể buông tay được sao?" Lâm Khuyết nhìn về phía nam nhân.
Chỉ bất quá, nam nhân lại rơi vào trầm mặc, một chữ cũng không nói.
"Cửu ca... Tôi biết anh làm như thế, cũng không có cách nào. Vì bảo vệ nàng, anh mang nàng ấy trở lại Hoa quốc, thậm chí thanh trừ đi trí nhớ của nàng. Đến hiện nay, nhịn đau rời đi... Bất quá, như vậy cũng tốt! Chỉ có tại Hoa quốc, nàng mới có thể an toàn, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, cũng sẽ vĩnh viễn không nhớ lại một địa phương khiến cho nàng lâm vào khủng hoảng như Độc Lập Châu." Lâm Khuyết thở dài một tiếng.
Một lát sau, con ngươi thâm thúy của nam nhân, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm thâm trầm, một cơn mưa nhỏ tí tách tí tách, chậm rãi rơi trên mặt đất.
...
Bên trong hộp đêm, Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đột nhiên trở nên thất hồn lạc phách, chân mày hơi hơi nhíu lên: "Phong tỷ, xảy ra chuyện gì?"
Nghe vậy, Diệp Oản Oản đem tâm trạng thu liễm, nói: "Không có việc gì!"
Nàng không phải là nhớ người ta đến muốn điên rồi đây chứ? Lại có thể tùy tiện nhìn thấy một bóng lưng nào đấy cũng thấy giống Tư Dạ Hàn...
"Đùa sao, đệ hiểu rõ tỷ nhất, tỷ nhất định là có chuyện! Đúng rồi, mới vừa rồi tỷ hướng về phía cửa kêu Tư... Tư gì gì kia mà? Đúng rồi, Tư Dạ Hàn!! Là chuyện gì xảy ra? Tư Dạ Hàn là ai? Sẽ không phải là người có quan hệ rất tốt mấy năm nay tỷ đi ra ngoài đi...?" Bắc Đẩu kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.
"Tư Dạ Hàn..."
Một bên, Kỷ Tu Nhiễm lầm bầm danh tự này trong miệng, trong mắt thoáng qua một vệt sáng bóng khó hiểu.
"Đều đã nói không có việc gì, cậu có phải là mù rồi hay không?" Diệp Oản Oản tức giận lạnh lùng lườm Bắc Đẩu.
"Cái này cùng mù có quan hệ gì? Chẳng lẽ không phải nên là điếc sao?" Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức.
"Cậu giẫm lên chân tôi rồi!" Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Diệp Oản Oản lạnh giọng mở miệng.
Nghe được lời nói này, Bắc Đẩu cúi đầu hướng xuống đất nhìn lại, quả nhiên... sơ ý một chút đã giẫm ở trên giày của Phong tỷ...
"Tiểu Phong, tôi đưa cô trở về!" Kỷ Tu Nhiễm nói.
"Được." Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó ngồi lên xe của Kỷ Tu Nhiễm.
Bắc Đẩu, Thất Tinh và Thu Thủy ba người, cũng đều lần lượt rời đi.
Một lát sau, Kỷ Tu Nhiễm lái xe tới trước căn nhà ma của Diệp Oản Oản dừng lại.
Diệp Oản Oản vừa định xuống xe, lại bị Kỷ Tu Nhiễm gọi lại.
"Tiểu Phong!" Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Người nên nhớ nhung, người không nên nhớ nhung, hy vọng cô có thể phân rõ."
Nghe được lời này của Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Cái gì gọi là nên nhớ nhung và không nên nhớ nhung?
Còn không đợi Diệp Oản Oản hỏi rõ ràng, Kỷ Tu Nhiễm đã lái xe rời đi.
...
Một lát sau, Kỷ Tu Nhiễm dừng xe, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại.
"Kỷ Hoàng... Xin ngài phân phó!" Trong điện thoại, truyền tới một đạo thanh âm cười cười đầy âm hiểm.
"Quỷ Lệ, đi tra rõ, chỗ hộp đêm ta đi, những người ra vào, có người nào tên là Tư Dạ Hàn hay không?" Kỷ Tu Nhiễm cười nhạt.
"Kỷ Hoàng, ngài yên tâm, nhất định tôi sẽ tra ra giúp ngài!"
...
Bên trong biệt thự, Diệp Oản Oản ở trên giường lăn qua lăn lại cũng không cách nào ngủ được.
Hôm nay tại hộp đêm, cái bóng lưng kia, quả thực rất giống với Tư Dạ Hàn, chỉ bất quá, chính mình kêu một tiếng, lại không có bất kỳ lời đáp lại nào…
Thời gian còn lại của nàng, cũng không tính là quá nhiều.
Bây giờ, Diệp gia như thế nào, Tư gia như thế nào, Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết, hết thảy đều không ở trong tầm khống chế của nàng.
Trong lúc Diệp Oản Oản đang trầm tư, trong biệt thự lớn như vậy, lại truyền tới từng âm thanh một. Nhất là ở nơi này lúc đêm khuya, lại càng lộ ra vẻ quỷ dị.
Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản trong nháy mắt từ trên giường ngồi bật dậy, chân mày nhíu chặt lại, hướng về bốn phía quan sát.
Chẳng biết tại sao, trong đầu lại bỗng hiện lên những lời hôm nay Dịch Thủy Hàn từng nói qua…
Trong nhà ma này, đã từng phát sinh qua vụ án chặt xác... Có quỷ!!
Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản toàn thân lông tơ dựng đứng lên, sống lưng trở nên lạnh lẽo. Trong căn nhà ma này... Chẳng lẽ... Thật sự có đồ không sạch sẽ gì đó?
Diệp Oản Oản thu liễm tâm trạng, lắng nghe động tĩnh trong biệt thự.
Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe "Két" một tiếng, thật giống như cửa chính biệt thự bị thứ gì mở ra. Chợt, trong phòng khách, vang lên một loạt tiếng bước chân.
Nghe được tiếng bước chân, chân mày Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhíu lại, người mới có tiếng bước chân chứ! Quỷ từ đâu lại có tiếng bước chân?
Nhưng mà, lời tuy trấn an là như thế, Diệp Oản Oản lại cũng không dám khẳng định.
Lúc này, Diệp Oản Oản sờ soạng xuống giường, rón ra rón rén mở cửa phòng ngủ ra, đứng ở lầu hai, hướng về phía phòng khách lầu một nhìn lại.
Cái nhìn này, lại khiến trong lòng Diệp Oản Oản lạnh đi.
Có chừng 7 – 8 gã hắc y nhân, tay cầm hung khí, đã tới phòng khách, đang rón ra rón rén đi về phía trên lầu.
Trong đêm tối, tầm mắt cũng không phải rõ ràng như vậy, những người áo đen kia, dường như cũng không nhìn thấy Diệp Oản Oản.
Lúc này, Diệp Oản Oản nhớ tới, hôm nay Dịch Thủy Hàn có nói qua, trước đó từng có người đi vào nhà của anh ta tiến hành ám sát. Chỉ bất quá, sau đó Dịch Thủy Hàn giải thích là, có khả năng sát thủ đi lộn địa chỉ…
Khi đó nghe vậy, có lẽ giống như một chuyện tiếu lâm, nhưng vào giờ phút này...
Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản không cách nào hiểu được chính là, kết quả ai lại muốn lấy đi tính mạng của nàng?
Sau khi đi tới Độc Lập Châu, nàng cũng từng đắc tội không ít người. Nếu suy tính cẩn thận, có lẽ đám lão già Không Sợ Minh kia, vô cùng có khả năng muốn làm cho mình vĩnh viễn biến mất, nhất là gã Tam trưởng lão Lý Tư...