_Xin chào- Gia Bảo cười híp mắt nói
_Ủa là anh à-nó như hụt mất 1 điều gì đó
_Bộ gặp anh em thất vọng lắm à-Gia Bảo nói
_Ơ....a...dạ....đâu có đâu...-nó bối rối nói
_Haìz hình như anh hông được chào đón thì phải - Gia Bảo thở dài ngao ngán nói
_Hở.....a em quên anh vào nhà i-nó thắc mắc nhưng rồi nhận ra mình đang đứng chặn cửa nên cười xòa nói . Rồi Gia Bảo lái xe vào
_Em ăn sáng chưa-Gia Bảo hỏ
_Mới xong ! mà anh qua đây có gì không - nó thắc mắc hỏi
_A....hôm nay anh có chuyện bùn nên muốn tìm em tâm sự-Gia Bảo cười xòa nói
_Tìm em-nó
_Ờ tại anh xem em là em gái nên muốn tâm sự thoi-Gia Bảo nháy mắt nói
_Anh mà củng có chuyện buồn nữa à khó tin thật-nó đặt 2 ly trà lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống
* Sory mọi người nha baba kêu có việc ngày mai na post típ >.<
_Anh củng là người mà em – Gia Bảo nói
_Hihi vâ5y chứ anh buồn chuyện gì vậy nó i em nghe nè – nó cười tinh nghịch rồi thắc mắc hỏi
_Anh kễ em nghe 1 câu chuyện ha- Gia Bảo với tay tới cầm trái táo lên nói
_Vâng – nó hốp 1 ngụm trà rồi ngồi chăm chú nghe
_Ngày xưa có 1 cậu bé vì mãi chạy theo tình yêu đầu đời của mình do gia đình ngăn cản mà phải bõ nhà đi , nhưng ho tới hôm trước ngày đám cưới vì quá vui mừng muốn ngắm người con gái mình yêu bận áo cưới , nên từ khi nhận áo cưới từ tay ông thợ may cậu liền lật đật chạy vội vàng về nhà . Nhưng khi cậu bé mở cánh cửa phòng ngủ ra thì bao niềm vui của cậu bé lại sụp đỗ hoàn toàn…..Em biết cậu bé đó thấy gì không ? – Gia Bảo nhìn chằm chằm quả táo kễ nhếch môi cười hỏi nó rồi cắn 1 miếng táo