Mộc Nghi? Anh...anh không có bị gay? Thật đấy, anh là trai thẳng hàng chính hãng chưa qua sử dụng
- Không biết? Ai người mặc đồ vào trước đi
Mộc Nghi nói xong bước đi ra khỏi phòng, An Đông ngại ngùng đưa tay vò đầu chả hiểu sao cả hai lại cởi truồng nữa, rõ ràng tối qua còn mặc đồ? An Đông ngẩng mặt nhìn Lãnh Hàn ấm ức hỏi.
- Là anh làm sao? Anh muốn Mộc Nghi hiểu lầm tôi, không lẽ anh là anh bị...
An Đông há hốc miệng trợn mắt nhìn, hắn bật cười đúng là ý nghĩa điên rồ, nghĩ gì mà nói hắn bị gay? Lãnh Hàn bước xuống giường tìm đồ mặc vào người xong nhếch mép
- Gay hay không thì Mộc Nghi là người hiểu rõ nhất? Nếu tôi mà gay thì cậu đã bị triệt sản từ lâu rồi hiểu chưa
Nói xong hắn đùng đùng bước đi ra ngoài vẻ mặt tỏ ra bực tức miệng ngấu nghiến chửi bới Elu, hắn thừa biết trò này của Elu bày ra
- Elu lần này mày chết chắc với tao?
...
Phía ngoài bàn ăn của khu khách sạn, Hân và Mộc Nghi vẫn ngại vì vụ đó nuốt không nỗi, còn Elu ngồi cạnh miệng cứ cười mãi, vô cùng thích thú, Hân khó hiểu quay mặt qua lay lay nhẹ người Elu giọng ngập ngừng
- Lãnh Hàn và An Đông là do anh làm hả?
- Phải ! Đêm qua có chỗ ngủ thôi hai người họ cũng tranh cãi nên anh mới làm vậy để dạy dỗ
Elu cười hả hê Hân nghe xong cắn răng nhắm mắt, trời ơi chỉ vì trò đó của Elu mà Hân đã nhìn những gì không nên nhìn, cứ nghĩ đến là Dương Hân lại xấu hổ.
- Mà sao em biết?
- Em và Mộc Nghi vừa sáng lỡ nhìn thấy hết sạch rồi? Tại anh đó ai mượn anh bày ra trò đó giờ hại em
Hân đánh mạnh vào người Elu trách móc, Elu nghe xong đen mặt, hết cười nỗi nhìn chăm chăm Dương Hân xịu mặt xuống
- Của anh có đây sao em không chịu nhìn hả?
- Mau theo anh đi rửa mắt anh không thể để mắt em đọng lại những hình ảnh đó được
Nói xong Elu nắm tay Hân kéo đi, chỉ còn Mộc Nghi ngồi trên bài ăn Mộc Nghi cũng thẩn thờ không chú ý để tâm mấy đến Elu và Dương Hân đã đi, đang ngồi suy nghĩ thì Lãnh Hàn đi tới cô vừa nhìn thấy hắn đi lại liền cúi mặt xuống, thấy biểu cảm đó của cô hắn nheo mắt liền đi nhanh lại.
- Mộc Nghi em nghĩ gì mà thấy anh lại như vậy?
- Hả? Đâu...đâu có gì
Mộc Nghi không dám ngước mặt lên nhìn, cứ nghĩ đến vụ hồi sáng là Mộc Nghi lại nghi ngờ cái giới tính của hắn liệu có phải là trai thẳng, hắn không tin liền lấy tay nâng cằm Mộc Nghi lên đối diện khuôn mặt mình giọng nghiêm túc hỏi lại
- Nói dối? Có gì muốn hỏi em nói đi
- Anh...anh không bị gay đúng không?
Hắn nghe xong cười nhẹ từ từ tiến sát lại chỗ Mộc Nghi hơn, khuôn mặt dần dần chạm mặt cô, cô nhanh chóng hai má ửng đỏ tính quay đi ai ngờ bị hắn kéo lại hôn ngay giữa quán đông người, ai nấy cũng trầm trồ nhìn ngó rồi vỗ tay cười, trong khi Mộc Nghi vô cùng ngại đưa tay đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng lấn tới kéo lại hôn nhiều hơn.
Hắn làm càn trong miệng Mộc Nghi một lúc lâu rồi buông ra, ghé sát lại vào tai cô thì thầm điệu bộ gian xảo cười tà mị.
- Không lẽ 10 tiếng chưa đủ chứng minh anh thẳng hay cong? Nếu đã vậy anh không ngại thực hiện lại một lần nữa.
Mộc Nghi đẩy hắn ra khua tay từ chối, ở nơi này mà 10 tiếng chắc cô khỏi lết về nhà luôn quá? Sao đi du lịch hắn có thể nghĩ về việc đó được cơ chứ
- Khỏi đi ! Em tin anh mà
Hắn cười cười hôn lên chán Mộc Nghi một cái rồi ngồi xuống ghế, dù gì đã mất công đến đây thì hắn cũng phải làm thêm trận nữa mới được dễ gì Lãnh Hàn ham ăn lại chịu tha cho Mộc Nghi bé nhỏ? Cô nghĩ ngây thơ quá rồi
Cách bà cô và Lãnh Hàn ngồi không xa An Đông thấy hết mọi thứ hai người họ vừa rồi đã làm, khuôn mặt anh phất phơ nỗi buồn giờ thì anh đã biết mãi mãi anh không có cơ hội bước vào trái tim Mộc Nghi, anh thở dài quay người lại thì thấy Elu.
- Thấy rồi đúng không? Cháu tôi và Lãnh Hàn mãi là một cặp, cậu An Đông đây có làm gì cũng vô ít
An Đông nghe xong gật đầu ừ nhẹ rồi sải bước bỏ đi về phòng. Trong ngày hôm đó An Đông âm thầm rời khỏi khu nghỉ dưỡng mà không hề nói một lời nào với bọn họ, có ở lại cũng bằng thừa chi bằng trở về thì tốt hơn.
...
- Hàn? Hình như Hứa An Đông về rồi
- Biết điều có phải tốt hơn không? Lẽo đẽo đến đây làm gì cho mang nhục
Hắn ngồi trên giường thoải mái vô tư nói, về thì càng tốt suy ra cho cùng hắn cũng đâu ưa An Đông, về sớm hắn còn bày mưu thịt Mộc Nghi lần hai.
- Hi vọng tối nay mày không làm phiền tao và Dương Hân?
- Mày định làm gì?
- Bằng mọi giá tao phải cưới được Dương Hân trong đêm nay
Elu mặt gian nhìn hắn đá mắt nói, hắn hiểu liền gật đầu. Đêm nay Elu thực sự thì hắn cũng phải triển khai kế hoạch của mình mới được.
Tối đó cả hai bẽn lẽn bước sang phòng Hân và cô điệu bộ thẹn thùng e ngại, giọng nhẹ vang lên.
- Mộc Nghi? Ra ngoài lều chơi không ở đây có chỗ cho thuê lều trại rất đẹp
- Hân em có muốn đi luôn không?
- Không ! Bọn em muốn ở trong phòng, mà tự nhiên hai người lại rủ đi ra lều có âm mưu gì à
Hân và Mộc Nghi nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn và Elu hỏi. Không, không lại rủ hai người phụ nữ đi ra lều là thứ thế nào? Khuôn mặt ấy trùng trùng âm mưu gian xảo hiện rõ mồn một
- Làm gì có đâu? Ở đó thoáng mát tính nói hai người ra chơi thôi
- Anh và Hàn mà làm gì em và Mộc Nghi sẽ thành chó.