con trai của ông trùm

Chương 5: Giấu Kín


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bệnh nhân phòng bên qua đời, anh ta mắc cùng bệnh với Trần Hạnh, ung thư gan, nghe nói phát hiện lúc còn giai đoạn sớm, phẫu thuật khá thành công, nhưng một tháng trước đột nhiên xấu đi, cuối cùng không giữ được.

Ba mươi ba tuổi, trên có cha mẹ, dưới có vợ con.

Giai đoạn sớm còn thế, Trần Hạnh phát hiện đã là giai đoạn giữa, hiệu quả điều trị luôn không được lý tưởng mấy.

Tôi quay đầu nhìn phòng bệnh phía sau, qua cửa kính nhìn vào, Trần Hạnh đang ngủ trên giường, hơi thở nhẹ nhàng, chăn dày phủ đến vai, không thấy ngực phập phồng.

Tôi không thích nhìn anh ấy ngủ thế này, vì dáng vẻ này luôn khiến tôi sợ hãi rằng anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa, mỗi lần đến thăm, tôi nhất quyết đợi Trần Hạnh tỉnh, thấy anh ấy tỉnh tôi mới yên tâm.

Nhưng hôm nay Trần Hạnh ngủ hơi lâu, Trì Phi Vãn tan ca sớm, liên tục gọi điện thúc giục tôi, tôi chỉ đành viện cớ kẹt xe.

Tôi chưa từng kể với Trì Phi Vãn về Trần Hạnh, ban đầu là không cần thiết, sau này khi quan hệ thân thiết hơn, Trì Phi Vãn cảnh cáo tôi:

"Cậu muốn đi theo tôi, thì dứt sạch những mối quan hệ lung tung bên ngoài, không làm được thì cút sớm đi."

Dù tôi và Trần Hạnh không phải quan hệ lung tung, nhưng Trì Phi Vãn tuyệt đối không tin cái gọi là "chỉ là bạn", anh ta sẽ giận, sẽ bảo tôi cút sớm, nhưng tôi và Trần Hạnh đều không gánh nổi cái giá của câu "cút sớm" đó.

Hơn nữa, tôi cũng có tư tâm, tôi không muốn trước mặt bất kỳ ai thừa nhận, tôi và Trần Hạnh chỉ là bạn bè.

Thật ra tôi theo đuổi anh ấy rất lâu, nhưng anh ấy luôn không đồng ý, thật đấy, người tốt như tôi, có đốt đèn lồng cũng không tìm được, vậy mà anh ấy không đồng ý!

...

Khi tôi đến nhà hàng Trì Phi Vãn nói, tôi thấy Giang Miên ngồi đối diện anh ta, hai người đang trò chuyện dở câu được câu chăng.

Giang Miên thấy tôi, giả vờ kinh ngạc ngẩng đầu:

"Anh, trùng hợp thế, anh cũng đến đây ăn à?"

Nhân viên phục vụ đi tới: "Thưa anh, anh có đặt bàn không?"

Trì Phi Vãn quay lưng về phía tôi, không nói, cũng không quay lại.

Tôi hiểu ý, lúng túng lắc đầu với nhân viên, rồi quay sang ánh mắt trêu đùa của Giang Miên:

"Tôi đi nhầm chỗ, hai người ăn đi."

Tôi nói xong quay người định đi, nhưng Giang Miên không muốn buông tha, tiếp tục hỏi:

"Vậy anh định đi đâu? Chỗ này khá lớn, không quen thuộc dễ đi nhầm lắm, anh nói xem, biết đâu tôi biết ở đâu."

Tôi chưa kịp nói, đã nghe Trì Phi Vãn đặt ly rượu xuống, mở miệng:

"Mất hứng ăn rồi."

Anh ta đứng dậy, cầm áo khoác vắt lên tay, quay người bước đi, thấy tôi không theo, dừng lại, quay đầu nhìn tôi:

"Còn không chịu đi?"

Lúc này tôi mới hiểu ý anh ta, vội bước nhanh theo sau.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×