Cũng lúc ấy, trong khu biệt thự ấy, nó đang ngồi trong một khu vườn cũng trồng toàn hoa lan hồng. Nó ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ cũng hồng nốt. Nó rất thích ngắm trăng. Ngồi ngắm trăng như thế này nó cảm thấy tâm hồn mình rất yên bình. Nó không biết từ bao giờ nhưng nó đã có thói quen này.
Sau lưng biệt thự của nó có một cánh đồng đầy hoa lan màu hồng. Ông nó kể, năm tám tuổi nó bị mất trí nhớ. Ông nó bảo nó bị ngã ngay trên cánh đồng ấy. Nên bây giờ ông không cho nó ra cánh đồng ấy chơi nữa. Nó rất tò mò về nơi ấy. Nó có cảm giác nơi ấy rất quen thuộc đối với nó. Nó luôn có cảm giác đã quên mất đi một điều gì đó rất quan trọng...............
\\\'Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời. Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi?
Bà ơi chú Cuôi có nhớ nhà không?
Sao như cháu thấy, sao như chấu thấy, chú đang xuống trần.....
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa.
Cuội ơi em hỏi, trăng non hay già?
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa.
Cuội ơi em hỏi, trăng non hay già?\\\'
(Vầng trăng cổ tích)
Ngay từ nhỏ, nó đã thích bài hát này. Nó có cảm giác nó đã nghe một người nào đó hát bài hát này cho nó nghe, một giọng hát rất hay. Giọng hát này, bài hát này đã đưa nó vào giấc ngủ rất nhiều lần nhưng nó lại không nhớ rõ người đó là ai. Nhưng mỗi lần hát bài hát này, trái tim nó lại đau. Từ đôi mắt đen láy và to tròn ấy, hai hàng dước mắt lăn dài.......
Một lát sau, nó cũng đã nằm gục trên chiếc xích đu. Hai hàng mi cong vút từ từ khép lại...........
-----------------------
Chap 34: Giấc mơ