⚙️ Cài Đặt Hiển Thị

🌈
📝
🔎 px
↕️ %


Cùng Bạn Thân Ôm Bầu Bỏ Trốn

Chương 7: Cùng Bạn Thân Ôm Bầu Bỏ Trốn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

13

 

Khi Thẩm Nghiên Thừa nhận được cuộc gọi từ Thạch Duyệt, cuộc họp hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần vừa kết thúc.

 

Mọi người đều nghĩ rằng Thẩm gia anh em tình thâm, nhưng chỉ có Thẩm Nghiên Thừa biết rõ ai đứng sau vụ bắt cóc khi anh mười tuổi, suýt nữa đã bị giết hại.

 

Thẩm Đình luôn giả vờ thân thiết với anh, nhưng sau lưng lại không ít lần âm thầm ra tay hãm hại. Cô ta dựa vào việc lão gia yêu thích mình, thiết lập quyền lực tại hội đồng quản trị, khiến Thẩm Nghiên Thừa gặp khó khăn khi tiếp quản Thẩm thị.

 

Anh buộc phải tạm thời nhượng bộ, tìm cách nhờ Thẩm Đình hỗ trợ trong công việc. Nhưng phía sau, Thẩm Nghiên Thừa âm thầm xây dựng lực lượng, dần dần lật đổ những người ủng hộ Thẩm Đình, kiểm soát hội đồng.

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

Thẩm Nghiên Thừa là người không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu, chỉ có một ngoại lệ—Thạch Duyệt.

 

Lần đầu tiên gặp Thạch Duyệt, anh bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô, nhưng điều khiến anh cảm mến chính là nguyên tắc và tham vọng của cô.

 

Trong làng giải trí, những nữ diễn viên không có bối cảnh như cừu non trong miệng hổ. Trong lần thứ tư anh giúp cô thoát khỏi tình huống khó khăn, điều không ngờ nhất là anh lại buột miệng hỏi:

 

“Có muốn theo tôi không?”

 

Ngày đó, khuôn mặt Thạch Duyệt lạnh lùng nhưng ánh mắt lóe lên do dự. Cô cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

 

Sau này, khi hai người yêu nhau, Thẩm Nghiên Thừa luôn nghĩ rằng họ là một đôi bình thường.

 

Thế nhưng, khi Thẩm Đình trở về nước, Thạch Duyệt hỏi liệu cô có thể gặp cô ta. Anh đã từ chối.

 

Mối quan hệ giữa anh và Thẩm Đình không thể kéo dài mãi, sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ. Thay vì để Thẩm Đình biết điểm yếu của anh để sau này uy hiếp, anh chọn cách từ chối ngay từ đầu.

 

Điều anh không ngờ là Thạch Duyệt đột ngột chia tay, không báo trước, biến mất ba năm mà không để lại dấu vết.

 

Anh chưa từng từ bỏ việc tìm cô, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì. Cho đến khi anh nhìn thấy cô trong một cuộc phỏng vấn trên đường phố, bên cạnh là một cô bé trông rất giống anh.

 

Lúc đó, anh dường như đã hiểu lý do cô ra đi.

 

 

Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.

 

 

Đời trước Lư Kiều Nguyệt nuôi phu quân đọc sách nhưng đến cuối lại bị phản bội. Sống lại, nàng muốn chọn 1 người thành thật, nhưng nào ngờ bị 1 kẻ mang danh "chơi bời lêu lổng" quấn lấy.

 

 

Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!

 

 

Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.

 

Trong khi tiếp tục tìm kiếm cô, anh đẩy nhanh quá trình lật đổ thế lực của Thẩm Đình.

 

Cuối cùng, sau cuộc họp hôm nay, Thẩm Đình không còn là mối đe dọa với Thẩm Nghiên Thừa nữa.

 

Nghĩ đến điều này, anh lập tức bấm nút trả lời cuộc gọi.

 

Nhưng giọng nói của Thạch Duyệt mà anh mong đợi không vang lên, thay vào đó là giọng non nớt nhưng đầy tức giận của một đứa trẻ.

 

Lão Đặng, nếu không quay lại nhanh, mẹ cháu sẽ lại chạy mất đấy!”

 

“Dỗ vợ mà cũng cần cháu dạy, chú còn được việc nữa không đây?”

 

Cúp máy.

 

Tối đó, trong bãi đậu xe tòa nhà Thẩm thị, một chiếc Maybach phiên bản giới hạn.

 

Trong tiếng động cơ gầm rú như thiên thạch rơi, lao thẳng về phía sân bay.

 

14

 

Còn một giờ nữa máy bay mới cất cánh.

 

Trước đó, tôi đã nói với Dư Nặc rằng tôi sẽ quay lại Úc, cô ấy vui vẻ hét lên:

 

“Tuyệt quá! Mình sẽ đi cùng cậu—”

 

Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì giọng trầm lạnh lùng của Tiêu Hằng vang lên:

 

“Em định đi đâu?”

 

“Em— Ưm ưm ưm.”

 

Nghe thấy những âm thanh đầy tình cảm, tôi mỉm cười và cúp máy.

 

Gửi tin nhắn cho Dư Nặc: “Hãy trân trọng duyên phận của cậu, lần này mình sẽ không đưa cậu đi nữa.”

 

Dư Nặc không giống tôi. Trong suốt thời gian quay lại đây, tôi đã nhìn ra Tiêu Hằng vẫn còn yêu cô ấy, và cô ấy cũng còn tình cảm với anh ta.

 

 

Nhưng điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ chỉ còn lại một mình và Phú Phú ở nơi đất khách quê người.

 

Không biết Phú Phú có ăn phải gì không mà tối nay con bé liên tục đau bụng, cứ đòi vào nhà vệ sinh.

 

Khi đến sân bay, tôi mua thuốc tiêu hóa cho con bé, nhưng dù nói gì nó cũng không chịu uống.

 

Khi thấy thời gian lên máy bay sắp đến, tôi bắt đầu nổi cáu, nắm tay con bé:

 

“Con làm sao vậy? Không muốn uống bây giờ thì lên máy bay uống.”

 

Phú Phú cuống quýt đến mức sắp khóc:

 

“Mẹ ơi, mẹ có thể chờ thêm một chút được không?”

 

Truyện tranh đang HOT

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

Nhìn thấy loa phát thanh đã bắt đầu giục, tôi sốt ruột nâng giọng:

 

“Con chờ gì nữa? Có gì mà phải chờ?”

 

Vừa nói xong, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

 

“Chờ anh! Thạch Duyệt, em nói sẽ không bỏ chạy nữa, thế mà bây giờ định bỏ anh lại sao?”

 

Chân tôi như bị đổ xi măng, không thể bước nổi.

 

Tôi nhìn Phú Phú với ánh mắt trách móc, nhưng con bé chỉ đáp lại bằng đôi mắt ngây thơ vô tội.

 

Phải rồi, con gái không muốn xa bố, cũng chẳng có gì sai cả.

 

Người sai chính là tôi.

 

Tôi quay lại, trước mắt là gương mặt mệt mỏi của Thẩm Nghiên Thừa, đôi mắt anh đỏ hoe.

 

Tôi nghẹn ngào:

 

“Chúc mừng anh kết hôn. Xin lỗi, tôi không ngờ Phú Phú lại không muốn xa anh đến thế. Nếu như vậy, con bé có thể ở lại với anh một thời gian, sau đó quay về.”

 

Tôi kìm nén cảm xúc, đẩy Phú Phú về phía Thẩm Nghiên Thừa:

 

“Lần này, tôi sẽ đi một mình.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!