Người đàn ông lật lọng bất ngờ ấn chặt sau gáy cô, trong khát vọng gấp gáp, cúi đầu chiếm lấy môi cô.
Cảm giác lạnh buốt áp lên môi, khiến Tô Dao trợn to mắt vì chấn kinh.
Còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Sơn Trạch đã mạnh mẽ cạy mở cánh môi cô, thuận lợi xâm nhập.
“Ưm ưm ưm!”
Rốt cuộc hoàn hồn, Tô Dao vùng vẫy kịch liệt, theo phản xạ thè lưỡi muốn đẩy đối phương ra ngoài.
Nhưng hành động dại dột đó lập tức khiến cô rơi vào thế bị động, sự kháng cự chóng vánh thất bại, rồi bị bắt lấy, bị dây dưa, bị mút mát đến nặng nề.
Sự bá đạo của người đàn ông cuồn cuộn tràn đến, ngay cả trong một việc nhỏ như hôn, cũng phải thể hiện rõ sự kiểm soát tuyệt đối.
Thơm ngọt.
Quá thơm ngọt.
Sự tiếp xúc thân mật đến thế khiến Kỳ Sơn Trạch không thể kìm chế bản thân.
Hắn đưa tay lên, không cho cãi cự mà che lấy mắt Tô Dao, rồi mới lộ ra gương mặt thật sự.
Đôi mắt sâu thẳm đã hoàn toàn hóa thành màu xanh lục, cơ bắp lộ ra ngoài áo ba lỗ chi chít những mạch máu xanh thẫm to lớn.
Vô số dây leo trồi lên từ phía sau, ngạo mạn giương oai, mỗi dây đều mang linh tính riêng, tất cả đều thèm khát cô gái trong lòng Kỳ Sơn Trạch.
Chúng ghen tỵ đến cực điểm, thậm chí còn trái lệnh chủ thể, rục rịch muốn đánh bật hắn ra, rồi thay thế hắn, chiếm lấy con mồi ngọt ngào nhất.
Kỳ Sơn Trạch mặc kệ chúng, toàn bộ tinh thần đều dồn vào nụ hôn đang triền miên, lực đạo mạnh đến mức khiến má cô bị ép đến méo mó.
Chỉ đến khi đám dây leo chuẩn bị ra tay, từng lưỡi gió sắc bén vô hình bất ngờ xuất hiện, không chút nương tay chặt đứt vài sợi leo ngạo ngược nhất.
“Bộp.”
Những đoạn thân leo đứt lìa rơi xuống đất, các dây còn lại lập tức ngoan ngoãn.
Chúng không cam lòng mà lẩn quẩn xung quanh, hy vọng có thể nếm chút “nước lèo”.
Nhưng người đàn ông keo kiệt ấy không cho chúng cơ hội, từ đầu đến cuối đều độc chiếm vị trí.
Mãi cho đến khi Tô Dao bị hôn đến mức không thở nổi, liên tục đấm thùm thụp và đẩy lồng ngực Kỳ Sơn Trạch, muốn kết thúc nụ hôn đó.
Kỳ Sơn Trạch cuối cùng cũng chịu buông ra.
Lúc tách ra, vẫn còn chút lưu luyến như tơ không dứt.
Khi hắn bỏ tay ra để cô nhìn thấy, Tô Dao lập tức bắt gặp cảnh tượng ấy, mặt cô đỏ bừng như máu, tràn đầy nhục nhã.
“Anh…”
Kỳ Sơn Trạch đã khôi phục lại trạng thái bình thường, đám dây leo cũng lập tức rút lui, thậm chí lặng lẽ kéo cả “tàn tích” rời đi.
“Coi như là tiền đặt cọc.”
Hắn thỏa mãn nhìn Tô Dao, đôi môi mềm mại của cô sau khi bị mút mát, cọ xát, cắn mút giờ đây đã đỏ rực khác thường.
Thậm chí còn vương chút ánh nước.
Tựa như mời gọi tiếp tục chiếm đoạt.
Kỳ Sơn Trạch cố đè nén cơn thèm khát trong lòng, phất tay một cái, gió liền chém đứt dây leo đang quấn lấy Tô Dao.
Mất đi lực kéo, quán tính khiến cô ngã nhào về phía trước.
Vừa vặn lao vào lòng người đàn ông đã chuẩn bị sẵn.
Thoát thân lẽ ra là chuyện đáng mừng, nhưng Tô Dao lại run lên từng hồi.
Nụ hôn đầu đời bị cướp mất, cô thậm chí không có quyền phản kháng hay mắng mỏ.
Vậy tiếp theo thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?
Viền mắt Tô Dao bắt đầu đỏ ửng, không thể chạy trốn, cũng chẳng thể hối hận, cô như một con chim cút run rẩy trong lòng người đàn ông, dường như đã chuẩn bị tâm lý đón nhận mọi chuyện sắp tới.
Vạt áo trước ngực bị thấm ướt.
“Khóc gì chứ?”
“Tôi cũng đâu có làm tổn thương em.”
Tên đàn ông tệ hại vừa dỗ dành con mèo hoang trong lòng, vừa không chút do dự đẩy cửa phòng, bế con mèo không còn đường lui vào phòng mình.
Ở hành lang khác, mùi cháo thơm lừng lan tỏa.
Tống Tri Phàm đặt nồi cháo vừa nấu xong lên bàn: “Đây là lần đầu tiên đội trưởng bảo em nấu bữa khuya cho anh ấy đó. Trước giờ chỉ có chị với Viên Tuần ăn cùng em thôi.”
Tống Tri Hoan ngồi trên giường lau cây dao lớn, không buồn tiếp lời.
“Xì xụp, em cũng đói rồi.”
Vừa lẩm bẩm, Tống Tri Phàm vừa múc một muỗng cháo đưa lên miệng.
Cháo trắng sánh mịn, thịt nạc mềm dai, rau xanh tươi non, trứng bắc thảo nghiền nát, tất cả hòa quyện thành một nồi cháo thanh đạm mà thơm ngon vô cùng.
Ngon quá chừng!
Tay nghề mình đúng là tuyệt vời!
“Một nồi to thế này, chắc đội trưởng không ăn hết đâu. Em cũng làm một bát nhé!”
Ngay khi Tống Tri Phàm háo hức chuẩn bị múc cháo cho mình, cửa sổ phòng bỗng bị gõ mạnh hai cái.
“Ai đó?”
Sắc mặt Tống Tri Hoan lập tức nghiêm túc, nhảy khỏi giường, chắn em trai sau lưng, dùng dao bật tung cửa sổ.
Luồng không khí trong lành ùa vào chỉ thấy một tiếng “vút!” vang lên, một sợi dây leo to bằng cổ tay lập tức chui tọt vào.
Mục tiêu rất rõ ràng, chẳng mấy chốc đã quấn lấy nồi cháo đầy trứng bắc thảo thịt nạc và rau xanh, lôi thẳng ra ngoài cửa sổ.
Chỉ để lại trong phòng một mùi cháo thơm ngào ngạt.
Tống Tri Phàm chết lặng, đẩy chị gái ra, lao về phía cửa sổ, tuyệt vọng vươn tay—
“Đội trưởng! Chừa cho tôi một bát đi, tôi còn chưa ăn mà!”
Phòng rất trống, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, cộng thêm phòng tắm.
Kỳ Sơn Trạch không dừng lại, trực tiếp bế người đến cửa phòng tắm.
“Đợi đã!” Tô Dao nắm lấy khung cửa, hoảng hốt ngẩng đầu: “Anh… anh định làm gì?”
Còn có thể làm gì nữa?
Đưa mèo hoang về nhà, việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ.
Ánh mắt Kỳ Sơn Trạch lướt qua ngực Tô Dao, ý tứ khó hiểu: “Tôi không hứng thú với một con mèo nhỏ bẩn thỉu.”
“Rửa sạch rồi hẵng đến nói chuyện với tôi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lau nước mắt… Không ai quan tâm đến nam chính của tui hết… nước mắt rớt lên bàn phím… bàn phím vào nước… cần thật nhiều bình luận mới sửa được, hu hu hu…