cưng chiều trên đầu tim của bọn quái vật

Chương 26:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nhưng cô ấy dù thế nào cũng sẽ không trách mắng đội trưởng.

Dù… dù hắn có chút vết nhơ về đạo đức, nhưng đã từng cứu mạng Tống Tri Phàm, hơn nữa cũng là do nguyên nhân bất khả kháng mới trở nên như bây giờ… Tống Tri Hoan vẫn luôn đầy kính phục và cảm kích với hắn.

May mà, sau khi cô ấy cất lời, bầu không khí vừa rồi đã bị phá vỡ.

Người đi đầu là Kỳ Sơn Trạch cũng không nói thêm gì nữa.

Tô Dao cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng cô không còn cảm thấy vòng tay của hắn có chút nào gọi là an toàn, ngược lại chỉ cảm thấy như ngồi trên bàn chông.

Năm người lặng lẽ bước tiếp về phía trước.

Tống Tri Phàm lén giơ ngón cái về phía chị gái.

Hai chị em lòng đều hiểu ý, lặng lẽ tiếp tục lội nước.

Trong phút chốc, cả đường cống ngầm chỉ còn lại tiếng nước bị xé toạc lách tách vang vọng.

Mãi cho đến khi người đi đầu dừng lại, ba người phía sau cũng ngơ ngác mà dừng theo.

“Đội trưởng, sao vậy?” Tống Tri Phàm khó hiểu nhìn bóng lưng Kỳ Sơn Trạch: “Sao tự dưng lại dừng?”

Anh ta vừa hỏi xong, còn chưa kịp nhận được hồi đáp thì đã tò mò thò đầu ra, nhìn về phía trước.

Vừa nhìn, tim liền đập thẳng lên 180, suýt nữa vượt ngưỡng 200.

Không kiềm được mà khẽ mắng một câu: “Vãi thật!”

Tống Tri Hoan đứng chếch phía sau, ánh lửa lờ mờ không đủ sáng để thấy rõ tình hình phía trước.

“Có chuyện gì vậy?”

Tống Tri Phàm run rẩy chỉ tay về phía trước: “Có, có thứ gì đó.”

Tống Tri Hoan và Viên Tuấn đồng thời ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa một mảng đen kịt, từng đôi mắt đỏ rực dần dần sáng lên.

Chúng đang chặn ngay con đường bắt buộc phải đi qua của cả nhóm, tạo thành thế nửa bao vây, từng chút một hiện hình từ trong bóng tối.

Đám quái vật cao nửa người phủ đầy lông đen thô cứng, đầu mang khuôn mặt nửa người nửa chuột với mõm nhọn, hai bên má mọc ba sợi râu chuột, một cái đuôi dài thượt kéo lê trong nước bẩn, đang điên cuồng quất qua quất lại.

Mấy người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

“Đây… đây là bầy chuột dị biến sao?”

Không chỉ thế!

Hình dạng sau khi dị biến của chúng thật quá kinh khủng, không chỉ cơ thể to lên gấp hàng chục lần, mà còn từ tứ chi bò sát chuyển thành hai chân đứng thẳng!

“Đáng lẽ nên đoán được.” Tống Tri Phàm lẩm bẩm: “Rác rưởi của thành phố đều tập trung dưới hệ thống cống ngầm, trước tận thế đã nuôi sống hàng vạn con chuột. Giờ tận thế đến, con người hóa xác sống, chúng nó cũng có thể thành chuột dị hóa…”

Nhưng dù biết thì biết, trong lòng vẫn khó lòng chấp nhận.

Quá nhiều!

Chuột dày đặc chắn trước mặt, phía sau còn có nhiều hơn nữa bị bóng tối nuốt chửng, chỉ để lộ đôi mắt đỏ như máu.

Chỉ nhìn cảnh đó thôi đã khiến người ta rợn tóc gáy.

Kỳ Sơn Trạch đưa tay che mắt người trong lòng.

“Đừng nhìn.”

“Nhìn nhiều sẽ xấu đi đấy.”

Hắn lùi lại một bước, vốn định nghiêng người để tránh cho Tô Dao không nhìn thấy cảnh tượng phía trước.

Nhưng vừa nhúc nhích như vậy, dường như lại vô tình phát tín hiệu tấn công cho đám chuột dị hóa.

Chít oa! Chít oa! Chít oa!

Chít oa! Chít oa! Chít oa!

Tiếng kêu vang rền như sóng, tất cả đám chuột nửa người đồng loạt lao lên, dòng nước bẩn bị khuấy tung thành lớp bùn sâu hơn.

Năm con người giữa lòng đất giống như sẽ bị nhấn chìm dễ dàng, sau đó bị gặm sạch đến chỉ còn bộ xương trắng.

Kỳ Sơn Trạch che mắt đã quá muộn.

Tô Dao đã nhìn thấy vô số đôi mắt đỏ rực, cũng nhìn thấy đàn chuột dị hóa đang chui ra từ trong bóng tối.

Da đầu tê dại, toàn thân run lên bần bật.

Ác cảm và nỗi sợ với rắn, chuột, côn trùng tựa như đã in sẵn trong DNA loài người, chỉ cần nghe thấy âm thanh thôi cũng đã đủ phản cảm, huống chi lại tận mắt chứng kiến.

Cô theo bản năng siết chặt cổ người đàn ông, gần như vùi cả mặt vào hõm xương quai xanh của hắn.

“Chạy đi, chạy mau!”

Hơi thở phả lên da thịt, phản ứng của Kỳ Sơn Trạch chậm mất nửa nhịp.

Chuột lao tới, con đi đầu vô cùng hung dữ, răng nanh nhọn hoắt nhỏ dãi nhỏ tong tong trong không khí, móng trước vừa giống vuốt vừa giống ngón tay người, như muốn sống xé toạc vài người trước mặt.

Đây là một bầy súc sinh không có lý trí, chỉ biết thèm khát máu thịt con người!

Lửa phóng ra đầu tiên, tạo thành một bức tường hừng hực thiêu cháy, thiêu rụi con chuột dị hóa đi đầu thành than đen khét lẹt;

Năng lực trọng lực theo sát, như Thái Sơn đè xuống khiến toàn bộ đám chuột đang lao tới đồng loạt bị đè sấp, rơi tõm vào trong nước bẩn;

Cuối cùng là phong nhận xoáy lên trong im lặng, trong chớp mắt đã thu hoạch được hàng chục cái đầu chuột.

Máu tươi nhuộm đỏ lớp lông đen sì, cũng làm chấn nhiếp cả bầy chuột dị biến, khiến nhịp tiến công của chúng buộc phải chậm lại.

Trên trán Tống Tri Hoan đã đọng vài giọt mồ hôi, dùng dị năng cùng lúc khống chế nhiều súc sinh như vậy thực sự rất tốn sức, cô ấy e là không thể chống đỡ được lâu.

“Đội trưởng, chúng ta rút lui về sau đi?”

“Rút về thì vô ích mất thôi?” Tống Tri Phàm lo lắng nói.

“Nhìn số lượng này mà xem, nguyên cả đường cống ngầm e là ổ chuột, trừ khi chúng ta quay lại điểm ban đầu, rồi trèo ra từ nắp cống.”

Dị năng của Kỳ Sơn Trạch vẫn chưa dừng lại, không ngừng tiếp tục dội thẳng vào bầy chuột.

Tiếng kêu thảm thiết nối tiếp không dứt.

Tống Tri Hoan và Tống Tri Phàm không quyết định nổi, chỉ có thể ngẩng lên cầu cứu người dẫn đầu: “Đội trưởng, chúng ta còn có thể quay về không?”

Kỳ Sơn Trạch lắc đầu trong im lặng: “Tang thi đã tràn vào A thị rồi.”

Nghĩa là, giờ phía trên đầu bọn họ, tang thi đã chen chúc đầy kín. Dù có quay đầu lại, vừa ra khỏi nắp cống cũng có thể bị đám thây ma giẫm chết.

Phía trước là chuột dị hóa, phía sau là biển xác sống, rõ ràng năm người đã bị vây chặt nơi đây.

Hiện tại còn có thể dựa vào dị năng để cầm chân chúng, nhưng khi năng lực cạn kiệt, thì chỉ còn cách bó tay chịu trói.

“Liều xông lên thôi.” Viên Tuấn bỗng mở miệng: “Nhân lúc Tri Hoan còn có thể áp chế được, tôi và đội trưởng dùng dị năng mở đường, nhảy qua đầu bọn nó mà chạy thẳng.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm hứng đến từ một đêm nào đó bị chuột tập kích tủ đồ ăn, nó tha mất cây xúc xích của tôi…. Vậy thì để chuột tha luôn “kẻ vô dụng” đi nhé (vỗ bàn) (khụ khụ)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×