cưng chiều trên đầu tim của bọn quái vật

Chương 29:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nghĩ đến khả năng này, toàn thân Tô Dao run rẩy.

Vậy chẳng phải cô và Chu Vũ Bân chính là lương thực dự trữ mà con chuột dị biến này tha về sao? Đống thi thể này, cũng chính là kết cục của họ!

Lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng, trong hoàn cảnh u ám và kinh hoàng như thế, Tô Dao theo bản năng dịch lại gần Chu Vũ Bân, cố tìm một chút cảm giác an toàn từ một người còn sống khác.

Nhưng người kia vẫn còn hôn mê, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Tiếng động khẽ khàng thu hút sự chú ý của chuột vương dị biến, nó đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía hai “nguồn lương thực dự trữ”.

Tô Dao không kịp che giấu, cô thậm chí có thể thấy rõ thịt vụn dính bên mép nó và đôi má đang nhai động đậy. Những mảnh thịt người xen lẫn trong râu chuột theo từng cái run rẩy rơi lả tả xuống đất.

Nó đang ăn.

Có lẽ là đang gặm nhấm phần “lương thực dự trữ” trước đó.

Khoảnh khắc chạm mắt với nó, Tô Dao chỉ cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại.

Thình! Thình! Thình!

Đó là tiếng tim Tô Dao đang đập thình thịch.

Cô cứng ngắc nhìn chằm chằm chuột vương dị biến phía trước, mà nó cũng âm u nhìn chằm chằm cô.

Trong sự đối đầu lặng thinh, chuột vương từ từ đứng dậy, vứt bỏ phần xác còn sót lại dưới đất, từng bước một đi về phía Tô Dao.

Chạy! Chạy mau!

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô.

Nhưng tứ chi cô như cứng đờ, không dám động đậy chút nào.

Sau khi chứng kiến tốc độ của chuột dị biến, cô hoàn toàn không dám chắc nếu mình quay đầu bỏ chạy, nó có lao đến trong chớp mắt rồi cắn đứt cổ cô hay không.

Huống chi, bên cạnh cô còn có Chu Vũ Bân.

Năm mét, bốn mét, ba mét… Tiếng thở dốc của chuột ngày càng gần, Tô Dao thậm chí ngửi được mùi tanh hôi toát ra từ miệng nó.

Chẳng lẽ đây chính là kết cục của cô?

Chết trong miệng của một con chuột dị biến?

Tô Dao cắn chặt môi, trong đầu không thể ngăn được những ký ức khắc sâu vụt qua.

Trong căn phòng trống ở kho, chiếc bánh mì ruốc mềm mại kia.

Trong tiệm thuốc ở công trường, chiếc áo khoác được ném lên người cô.

Trong phòng ngủ của người đàn ông, nồi cháo thịt nạc ấm áp đến tận dạ dày ấy.

Chúng vụt qua quá nhanh, cô còn chưa kịp nắm lấy những mảnh vụn đó, đã phát hiện chuột vương chỉ còn cách mình hai mét.

Khoảng cách đủ để nó lao lên và xuyên thủng người cô chỉ trong một cú nhảy.

Tô Dao tuyệt vọng nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến.

Nhưng đúng vào thời khắc cuối cùng, chuột vương bỗng khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía hành lang bên kia, đôi tai giật liên hồi.

Như thể đã nghe thấy âm thanh gì đó.

Khí tức nguy hiểm dần dần lan ra, nó bất an bò sát đất, do dự một lúc lâu, cuối cùng quay người, nhanh chóng biến mất vào bóng tối.

Tô Dao chờ rất lâu, vẫn không nghe thêm bất kỳ động tĩnh gì.

Cô thận trọng mở mắt ra, trước mắt không còn gì cả.

Con chuột dị biến lúc nãy vẫn còn hung hăng dòm ngó, không biết từ lúc nào đã biến mất không còn tăm tích.

Hơi thở giữ gắng gượng suốt nãy giờ rốt cuộc cũng buông lỏng, toàn thân Tô Dao mềm nhũn ngã xuống đống rơm khô, đôi chân đến cảm giác cũng không còn.

Mình… Sống rồi sao?

Đợi đến khi cảm giác tê nhức dần tan đi, cô mới hồi phục được chút sức lực, kéo tay áo lau đi những giọt nước mắt rơi xuống từ lúc nào chẳng hay, lặng lẽ trở lại bên cạnh Chu Vũ Bân.

Cho dù anh ta mới chính là “thủ phạm” vô tình kéo cô đến nơi này, nhưng giờ phút này, bên cạnh cô vẫn chỉ có anh ta là người còn sống.

“Chu Vũ Bân, Chu Vũ Bân.” Tô Dao nhẹ lay người đàn ông đang hôn mê, “Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại!”

Nhiệt độ cơ thể anh ta đã hạ xuống, cô cũng nhớ là anh ta từng tỉnh lại một lần giữa đường.

Với tình trạng hiện tại, anh ta nhất định phải tỉnh lại, thì cả hai mới có thể nhân cơ hội mà rời khỏi nơi đây.

Điều khiến Tô Dao thất vọng là, cô gọi bao nhiêu lần vẫn không thể khiến Chu Vũ Bân tỉnh lại.

Chuột vương dị biến bỏ đi một cách khó hiểu, cũng chẳng biết khi nào sẽ quay lại, cô không thể lãng phí hết thời gian vào việc chờ Chu Vũ Bân tỉnh dậy.

“Phải tìm nơi nào đó để trốn đã.”

Tô Dao đứng dậy, kéo lê đôi chân mỏi nhừ, cẩn thận dò xét ra bên ngoài.

Đây là một góc chết có địa thế tương đối cao, chỉ cần bước ra ngoài, có lẽ sẽ quay trở lại được con cống ngầm đầy nước bẩn kia. Nhưng đường ống này dẫn đi đâu, phải trở lại mặt đất từ đâu, cô hoàn toàn không biết.

Tô Dao nhặt lấy chiếc đèn pin nhỏ mờ nhạt mà người sống sót trước để lại, bây giờ ánh sáng đã yếu đến mức có thể tắt bất cứ lúc nào.

Xung quanh yên tĩnh tuyệt đối.

Tô Dao phải ép mạnh tay lên ngực mình, mới có thể miễn cưỡng làm dịu hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập như trống trận.

Cô dồn hết can đảm bước vào bóng tối.

Hành lang không dài, rất nhanh dưới chân đã giẫm lên một lớp nước bẩn cạn.

Đèn pin yếu ớt chiếu sáng phía trước, đi thêm vài bước nữa, mắt cá chân cô sẽ bị ngập hoàn toàn trong nước.

Hết đường rồi.

Chỉ có thể men theo dòng nước bẩn đi tiếp, tìm một nơi ẩn náu an toàn hơn.

Nhưng vấn đề là, Chu Vũ Bân vẫn còn hôn mê, một mình cô căn bản không thể đưa anh ta rời khỏi đây.

Cảm giác thất vọng dâng lên đầy lồng ngực, Tô Dao ủ rũ quay đầu trở lại.

Ánh sáng đèn pin chiếu trước ngực, giới hạn trong phạm vi một mét, tầm nhìn vô cùng hạn chế.

Chính điều đó khiến cô hoàn toàn không nhìn thấy trên vách hành lang hai bên, đang âm thầm bò đầy những thứ không phải người.

[Tìm thấy rồi.]

[Em ấy ở đây.]

[Vô dụng, đến cả một con mèo nhỏ cũng để mất.]

[Còn phải nhờ đến bọn ta mới tìm được.]

[Hắn không có ở đây, để ta hôn em ấy một cái, được chứ?]

[Hi hi, ta muốn hôn cái rốn nhỏ của em ấy.]

[Ta muốn nếm thử đầu ngực nhỏ của em ấy.]

[Ta muốn mút cái nhọn nhọn của em ấy.]

[Tao muốn… hề hề…]

Tiếng rì rầm im lặng ấy không khiến Tô Dao phát hiện gì, cô chỉ cảm thấy bất an, theo bản năng bước nhanh hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

“Lơ mơ làm mất vợ.avi”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×