cưng chiều trên đầu tim của bọn quái vật

Chương 31:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Dù là vì mục đích gì đi chăng nữa, thì người có thể bình đẳng đồng hành, quan tâm lẫn nhau, chỉ có Chu Vũ Bân người đã cùng cô trải qua năm tháng hoạn nạn suốt năm tháng qua.

“Em biết mà.”

Sợ anh ta nghe không rõ, cô lại hạ giọng lặp lại lần nữa: “Anh đừng lo, em đều biết cả.”

Sẽ không bị mê hoặc đâu.

Lúc này Chu Vũ Bân mới nở một nụ cười: “Dao Dao thông minh như vậy, chắc chắn sớm đã nhìn thấu rồi.”

Mục đích đạt được, anh ta cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh liền chuyển chủ đề.

“Chúng ta đi khỏi đây trước, tìm đường lên mặt đất.”

“Chưa chắc thành phố A đã bị lũ tang thi bao vây. Cho dù thật sự có, chúng ta vẫn có thể tìm được một nơi trú ẩn vững chắc, trốn tránh qua đợt này.”

“Dù thế nào cũng không thể ở lại đây được nữa.”

Ai biết mấy người dị năng kia đang bịa chuyện gì. Lên mặt đất ít nhất cũng an toàn hơn là ở trong cống ngầm tối tăm thế này.

Hai người tiếp tục bước đi. Còn chưa trở lại đường ống đầy nước thải thì chiếc đèn pin điện tử trong tay đã “xẹt xẹt” hai tiếng rồi tắt hẳn.

Nó hết pin rồi.

Bốn phía lại rơi vào một màn đen kịt, Tô Dao hoảng hốt bấu chặt lấy cánh tay của Chu Vũ Bân.

“Đừng sợ, đừng sợ!” Chu Vũ Bân cũng rất hoảng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài: "Không sao đâu, chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước, chỗ nào có nắp cống thì nhất định sẽ có ánh sáng rọi xuống!”

“…Ừ.”

Tô Dao hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc và nhịp tim của mình.

Đừng sợ.

Ít nhất vẫn còn người bên cạnh, cứ cắn răng mà đi tiếp thôi.

Chỉ cần… chỉ cần đừng gặp lại con chuột biến dị kia…. Nhưng nghĩ gì là đến đó, trong bóng tối tĩnh lặng, Tô Dao như nghe thấy một tiếng thở phì phò nặng nề.

Ngay sau đó là mùi tanh tưởi nồng nặc tràn đến.

“Dao Dao?” Giọng Chu Vũ Bân bắt đầu run lên: "Em có ngửi thấy mùi gì lạ không?”

Suy đoán được người đi cùng xác nhận, tim Tô Dao lập tức chìm xuống hầm băng.

“Có lẽ chỉ là mùi bùn lầy nước thải thôi.”

Cô cố gắng an ủi đối phương, nhưng hốc mắt lại không thể khống chế mà đỏ ửng.

Không chịu nổi nữa.

Nhịn không được nữa.

Trong đầu cô đã vẽ ra một cảnh tượng kinh khủng nhất. Trong bóng tối không ai nhìn thấy, phía trước, con chuột tanh tưởi biến dị đang phục sẵn, nhỏ dãi chờ họ tự đâm đầu vào miệng máu.

“Á!”

Khi cô run lẩy bẩy, tiếng hét thảm của Chu Vũ Bân bỗng nổ tung bên tai.

“Cái gì thế này? Cút ra!”

Cẳng tay anh ta bị hai chiếc răng nanh đâm xuyên qua, máu nhanh chóng thấm ướt cả ống tay áo.

Đau đớn khiến Chu Vũ Bân điên cuồng vung vẩy cánh tay, sinh vật lạ tấn công anh ta cũng bị “bốp” một tiếng quăng xuống đất.

Anh ta ngẩn ra, không ngờ mình lại có sức mạnh đến thế, có thể hất văng “nó” đi chỉ trong một cái vung tay.

Nhưng rất nhanh, Chu Vũ Bân không còn thời gian suy nghĩ, bởi vì “nó” lại một lần nữa lao về phía anh ta, như thể quyết tâm lấy mạng anh ta cho bằng được.

“Đồ súc sinh, ông đây liều mạng với mày!”

Người mà anh ta đang đỡ trong tay lập tức rời đi, chỉ còn lại một mình Tô Dao đứng đó, bất lực.

Trong bóng tối không thấy năm ngón tay, cô chỉ biết Chu Vũ Bân bị tấn công, nhưng hoàn toàn không tìm ra anh ta đang ở đâu, càng không thể tiến lên hỗ trợ!

“Chuột biến dị, là nó quay lại rồi!”

Ngay khi cô hét lên, tiếng kêu thảm và âm thanh vật lộn lập tức biến mất, xung quanh không còn một tiếng động.

Tại sao lại im bặt?

Tô Dao chẳng màng tới việc bị lộ vị trí, run rẩy cất tiếng gọi: “Chu Vũ Bân?”

“Chu Vũ Bân, anh ở đâu?”

Cô cố gắng lần mò về phía trước, nhưng chỉ chạm vào được vách tường hành lang, vừa định đổi hướng, ngay khoảnh khắc rút tay lại, cô bỗng chạm phải một thứ quen thuộc.

Cả người Tô Dao cứng đờ tại chỗ.

Nhưng “thứ đó” lại không chịu yên, chủ động quấn lấy cô, móc lấy ngón út, thân mật cọ cọ.

Là dây leo.

Là đám thực vật dị biến giết người kia!

Tô Dao quay đầu bỏ chạy, còn chưa kịp chạy được bao xa thì một sợi dây leo to như cột nhà đã siết chặt eo cô, ép chặt cô vào tường hành lang.

“Đừng mà! Buông tôi ra!”

“Mau buông tôi ra!”

Như con mèo hoang bị bắt được, cô điên cuồng giãy dụa, cánh tay vung lên phía trước thì va trúng một cơ thể ấm áp.

Niềm vui tràn ngập, Tô Dao theo bản năng nắm chặt cánh tay kia.

“Chu Vũ Bân!”

“Là anh phải không, Chu Vũ Bân?”

Không thể trách cô nhận lầm, vào lúc này, người duy nhất có thể xuất hiện ở đây chỉ có thể là Chu Vũ Bân.

Nhưng tiếng khóc và lời gọi của cô không hề khiến “Chu Vũ Bân” có chút phản ứng nào.

Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, như một pho tượng.

Dù là kẻ ngốc cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Tô Dao từ từ trợn to mắt, bàn tay đưa ra cũng chậm rãi rút về: “Anh… anh không phải Chu Vũ Bân?”

Không phải Chu Vũ Bân, vậy thì là ai?

Xác chết? Tang thi? Hồn ma?

Trí tưởng tượng của con người lúc này phát huy đến cực hạn, trong đường cống ngầm quái dị này, sinh vật gì cũng có thể tồn tại, biết đâu… biết đâu lại là nửa người nửa chuột?

Nó giết chết Chu Vũ Bân, rồi đứng trước mặt cô, chuẩn bị giết cô tiếp theo.

So với thế, mấy dây leo đang quấn cô dường như chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Cơ thể vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng, tim đau như bị xé toạc, khóc đến cực điểm cũng không phát ra nổi tiếng nào.

Nếu bị dồn thêm một kích nữa, có lẽ cô sẽ ngất xỉu vì nghẹt thở.

Ngay lúc này, một tiếng thở dài rất khẽ bỗng vang lên trước mặt.

Tô Dao nhạy bén nhận ra âm thanh quen thuộc ấy, trong đầu thoáng hiện một khả năng điên rồ.

“Kỳ… Kỳ Sơn Trạch?”

“Là anh tới cứu tôi sao?”

Trong hành lang trống trải và tối đen, thính giác bị khuếch đại gấp trăm lần.

Tô Dao nghe thấy tiếng thở dài lạnh lùng kia, nắm lấy chút quen thuộc còn sót lại trong đó.



trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×