cuộc sống sau khi trúng số độc đắc

Chương 1: Lương Về, Mì Tôm Chờ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ting ting.

Thông báo ngân hàng vang lên như tiếng chuông cứu rỗi cuối tháng. Lâm Vy giật mình tỉnh giấc, mắt mờ mờ, lục điện thoại dưới gối, miệng lẩm bẩm:

— Cầu trời lương về đừng trừ nợ ứng lương!

Mở app, cô nín thở đếm số.

4.876.000 VNĐ.

Không sai. Bốn triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn. Đã bao gồm thưởng chuyên cần... và trừ luôn 3 lần đi muộn vì kẹt xe (thực ra là do ngủ quên).

Vy thở dài. Ánh mắt cô liếc sang gói mì tôm cô để dành hôm qua. Đêm nay lại là đêm ăn mừng “lương về” bằng mì tôm trứng, nếu... còn trứng.

— Bà ơi, còn trứng không?

Từ bếp vọng ra tiếng bà ngoại:

— Trứng tao luộc hết rồi. Mày ăn mì không, cho ớt khô!

Vy thở dài. Cuộc sống của một nhân viên văn phòng sống cùng bà ngoại 70 tuổi có thể tóm gọn trong ba từ: lương – mì – mệt.

Bà ngoại thì mê tivi, nghiện phim “Người Thứ Ba” đến mức ghét luôn bất kỳ người phụ nữ nào mặc váy đỏ. Hễ thấy là bà chỉ vào tivi chửi:

— Đấy! Con đó đấy! Thứ hồ ly tinh! Tao mà là vợ thằng đó, tao lấy guốc tao quật rồi!

Vy từng bảo:

— Bà ơi, đó là diễn viên đóng phim mà!

Nhưng bà chỉ hừ lạnh:

— Phim cũng như ngoài đời thôi con ạ. Ai cũng có thể cướp chồng người khác, trừ… bà!


Tối đó, sau khi ăn xong mì tôm không trứng, Vy quyết định đi bộ ra đầu hẻm mua... trà đá cho đỡ buồn miệng. Trên đường đi, cô gặp ông bán vé số ngồi dưới bóng đèn đường mờ mờ. Ông nhìn cô, cười toét miệng:

— Mua đi con, biết đâu hôm nay đổi đời!

Vy bật cười. Đổi đời hả? Như truyện ngôn tình? Cô đang ở đâu? Mì tôm còn không có trứng kìa cha nội!

Nhưng... nhìn lại ông lão già khòm, áo lấm lem bụi, cô móc ví ra còn đúng 10.000. Thôi, coi như giúp ông.

— Cho con một tờ, số nào... xui xui cũng được.

Ông già chìa cho cô một tờ, cười bí hiểm:

— Tờ này may mắn lắm đấy. Con giữ kỹ nha!

Vy lắc đầu cười, nhét vào túi áo khoác rồi quay lưng về. Cô chẳng quan tâm mấy. Vé số? Lúc mua thì vui, lúc không trúng thì... gấp con hạc cho đỡ tức.

Đêm hôm đó, cô nằm dài trên chiếc nệm mỏng dính, nghe tiếng bà ngoại cằn nhằn vì phim hết tập, lòng thầm nghĩ:

"Ừ thì, mai đi làm tiếp... chắc không có gì khác."

Vy không biết rằng… chỉ một ngày sau, tờ vé số “xui xui” ấy sẽ khiến cuộc đời cô… lộn ngược như lật bánh tráng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×