Cuồng Đồ Tu Tiên

Chương 10: Chương 10


trước sau

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 9-10: Đùa giỡn.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm

Về phần Trần Cửu mặc dù bắt tay vào công việc thêu thùa, may vá nhưng mắt lại quan sát nhi tử của mình không ngừng chút nào. Nàng có chút lo lắng nhi tử của nàng không thể tự nhiên khỏi bệnh được sau một đêm, giờ lại thay đổi rất nhiều. Nàng có vẻ lo lắng chỉ thấy nhi tử thức dậy mắt chỉ nhìn đỉnh màn không chớp mắt, nhãn thần cũng có phần phân tán, lẽ nào bệnh của nó lại tái phát ,với nàng thì nhi tử là niềm hy vọng duy nhất vừa có một tia hy vọng thì chuyện gì lại xảy ra nữa đây?

Trần Cửu định lên tiếng gọi nhi tử nhưng nàng không ngờ rằng đột nhiên Diệp Không cố gắng ngồi dậy nói lớn:

- Học tập, chỉ có học tập, học tập và khổ luyện tài năng thì mình mới trở nên mạnh mẽ!

Trần Cửu nghe nhi tử nói thế vừa sợ vừa mừng, tay nàng run run, đột nhiên cây kim đâm vào tay chảy máu

- Ây da!

Trần Cửu mẫu la nhẹ một tiếng.

Nghe thấy thế Diệp Không liền giật mình bước qua chỗ Trần Cửu mẫu, tay hắn cầm ngón tay mẫu thân ngậm vào miệng.

- Mẫu thân, không có việc gì đâu. Đến khi hắn nhả ngón tay ra thì máu đã không còn chảy nữa.

- Không nhi ngoan, con thật giỏi. Trần Cửu mẫu tươi cười nói, mắt nhìn con hạnh phúc.

Tại Địa Cầu thì Diệp Không là một cô nhi, từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của mẹ, nhìn thấy ánh mắt Trần Cửu mẫu nhìn mình âu yếm, hắn cảm thấy ấm áp, vui mừng khôn xiết.

Diệp Không ra vẻ hậm hực nói:

- Đừng nhìn, đừng nhìn nữa, hài nhi có gì đáng nhìn đâu mà mẫu thân nhìn cả buổi vậy?

- Mẫu thân không nhìn, mẫu thân không nhìn. Trần Cửu mẫu nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhi tử của mình.

- Ta đi tiểu.

Diệp Không như muốn độn thổ xuống đất để tránh ánh mắt của mẫu thân

Bản chất lưu manh của hắn quả thật khó thay đổi, Diệp Không nghênh ngang đi tới, đong đưa tả hữu, tình cờ hắn gặp mấy nha đinh nữ tỳ tất cả bọn họ đều trộm nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Đột nhiên phía sau nhà một nha đinh đứng đối diện với Diệp Không chỉ trỏ nói:

- Nhìn xem đây có phải là tên ngốc Diệp Không? Hắn là nhi tử của tướng quân thế nhưng thân phận còn không bằng hạ nhân.

Một tên nha đinh có vẻ như mới vào Diệp phủ làm gia đinh thấp giọng hỏi:

- Ta xem hắn không có vẻ gì giống một tên ngốc cả à.

- Sao lại không giống, hắn chính là một tên ngốc cả ngày nước mũi chảy thò lò chỉ đứng nhìn người khác cười ngây ngô.

- A! Tên gia đinh mới la lên khi nhìn thấy bóng dáng Diệp Không.

Như còn sợ tên gia đinh mới không tin tên còn lại liền nói:

- Ngươi không tin sao? Lần trước còn có người ném đá vào đầu hắn, hắn còn không biết tránh né, ngươi không tin ta làm thử cho ngươi xem!

Đối với những chuyện như thế này Diệp Không vốn không muốn nghe, hắn nghe tai này liền cho ra tai kia, thế nhưng khi nghe tên gia đinh kia muốn cầm gạch chọi vào đầu hắn thì hắn vô cùng tức giận thầm nghĩ.

- Xem bản lãnh của các ngươi thế nào mà dám chọc giận lão tử.

- Ai muốn đập ta? Diệp Không rời khỏi chậu hoa bên vệ đường đi ra.

- Là ngươi muốn đập ta phải không? Diệp Không tay trái cầm theo chậu hoa tay phải chỉ vào mặt tên gia đinh vừa nói. Tên gia đinh kia trên mặt lộ ra vẻ sửng sốt, sao tên ngốc này hôm nay ăn nói lưu loát như thế? trong đầu hắn thắc mắc vô cùng, trong tay hắn chỉ cầm một hòn đá nhỏ so với chậu hoa của Diệp Không đang cầm thì không thấm vào đâu.

- Không phải ta muốn đập ngươi đâu! Tên gia đinh xảo quyệt nhanh tay nhét hòn đá vào tay tên gia đinh mới đến.

- Là ngươi sao? Diệp Không trừng mắt, mặt mày dữ tợn, đầu ngón tay lại chỉ sang tên gia đinh mới.

- Không phải, ta không có, là hắn...

Lão gia đinh biết đã lộ tẩy, không đợi chiến hữu nói xong ,liền quay đầu bỏ chạy, hắn vừa chạy tên gia đinh mới cũng quay đầu chạy theo.

- Hừ! nhát gan như vậy mà còn đòi lấy đá đập vào đầu ta sao? Diệp Không hừ một tiếng rồi đặt chậu hoa về chỗ cũ. Từ xa vọng lại tiếng hai tên gia đinh kinh hoảng kêu la:

- Thằng ngốc đánh người, thằng ngốc đánh người!

Diệp Không lắc đầu cười khổ, chậm chạp hướng nhà xí đi thẳng:

- Hừ! Lại còn đổ lỗi cho ta, thật chẳng ra gì cả.

Bị người khác cho rằng mình là thằng ngốc Diệp Không buồn rầu thầm nghĩ:"Lão tử là người điên sao? vậy người điên rốt cuộc ra sao?"

Ban ngày đi vệ sinh cũng yên tĩnh như buổi tối vậy. Dọc trên đường đi , hắn đi ngang qua không ít gia đinh, thế nhưng họ làm như không trông thấy hắn, Diệp Không nghĩ hoài không ra, hắn liền cúi xuống xách lấy chậu hoa ven đường đe dọa, mấy tên gia đinh trông thấy vậy liền tản hết ra như trông thấy cọp vậy. Lúc này đối diện với hắn là một nữ tỳ xinh đẹp đang đi tới. Diệp Không nhìn nàng chằm chằm, hai ánh mắt vừa chạm nhau hắn hét lên, thế nhưng nữ tỳ đó không né tránh, Diệp Không càng thêm tức giận, trước đây tại Hán Chính Nhai những người bị hắn nhìn cũng không giám trêu chọc hắn chỉ cúi đầu đi qua.

Diệp Không trợn trừng mắt, quay lại nhìn tiểu tỳ đi qua, có thể là mặt mày hắn trông quá mức dữ tợn nên ả tiểu tỳ kia sợ, sợ tới mức cứ như vậy một mạch bỏ chạy.

Tại hậu viện phủ tướng quân, trước cửa sổ có thêu rồng phượng truyền ra tiếng một nữ nhân tức giận mắng nhiếc. Đều là nữ nhân như nhau nhưng so sánh với gian phòng Trần Cửu mẫu đang ở thì thật là tốt hơn ngàn lần. Đã có thể như thế nếu nghĩ đến một chút tình người thì không nên đuổi Trần Cửu mẫu trong căn phòng rách nát trong phủ ra ngoài không chốn nương thân. Mà nguyên nhân cũng chỉ tại hình dáng của Trần Cửu mẫu quá ư xẫu xí, làm nàng khó chịu.

Nhị phu nhân đang mắng chửi người, toàn thân tràn ngập tức khí tức giận dữ, nàng vỗ bàn hét lên:

- Trong mắt ả xú nữ thật không coi lão nương vào đâu. Còn thằng cẩu tạp chủng nhãi con kia, hắn còn cả gan trêu ghẹo cả tiểu a đầu mà ta yêu quý.

Người nữ tỳ xinh đẹp mà Diệp Không dọa chính là người hầu gái đang đứng trước mặt nhị phu nhân, nữ tỳ này chính là Tiểu Hồng, sở dĩ Tiểu Hồng có can đảm không sợ đó là vì phía sau còn có chỗ dựa vững chắc đó là nhị phu nhân.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!