Cuồng Đồ Tu Tiên

Chương 18: Chương 18


trước sau

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 18: Tỷ thí.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm

Quả thật Diệp Không cũng không ngốc, hôm nay khi đi ra khỏi nhà hắn đeo thêm một khối thiết bản ở phía trước ngực, bên ngoài thì vẫn mặc áo như bình thường, nhờ vậy khi một quyền mang toàn lực của Diệp Long đã đánh trúng khối thiết bản đó rõ là muốn chết. Cho dù có khối thiết bản giảm bớt lực, nhưng một quyền của Diệp Long mang đầy nội công làm cho Diệp Không không khỏi chấn động, khí huyết nhộn nhạo, mặt mày tái mét. Diệp Long cảm thấy cổ tay mình như bị gãy vụn, gào lên tức giận:

- Tỷ võ không được mang áo giáp.

Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Khí huyết của Diệp Không nhộn nhào máu tươi tràn lên miệng lập tức không chịu nổi, há mồm phun ra thành vòi thẳng về phía Diệp Long. Lúc này hai người đang đứng rất gần nhau, Diệp Long không thể tránh được, bị bắn thẳng vào mặt, cả hai mắt đều không thể mở ra được.

- Không được thổ huyết phun người, không được tấn công vào mắt.

Lợi dụng sơ hở của hắn, lúc này Diệp Không nhanh nhẹn đá mạnh một cước vào giữa người Diệp Long, Diệp Long đau đớn kêu to lên rồi ngã xuống, tư thế của hắn thật thảm hại. Trên mặt đầy máu dính chặt hai mắt, hai chân ép chặt, tay trái đỡ quần, tay phải do đánh trúng khối thiết bản nên giờ chỉ thả lỏng không thể co duỗi được.

- Không mang theo...Công kích... Chỗ hiểm ...

- Không mang theo cái này, không mang theo cái kia, muốn lão tử cùng ngươi đi ngắm cảnh sao? Diệp Không cười lạnh một tiếng, quay đầu phun ra một búng máu, đi qua đi lại rồi ngồi xổm xuống ôm lấy hai chân Diệp Long, cứ như thế ném Diệp Long khỏi võ đài.

Dưới đài chúng đệ tử hầu như muốn té xỉu, tròn mắt lùi lại, trong lòng bọn họ đều muốn Diệp Long một chiêu có thể đắc thắng, nhưng ai ngờ chỉ một chiêu lại để Diệp Không thắng. Mọi người kinh ngạc chính là Diệp Không đã thể hiện rõ mình phạm quy, không những thế một lần còn vi phạm vào nhiều quy định, quả thật là to gan, đem những mánh khóe vi phạm nội quy của Diệp lão gia để đả thương tứ ca như thế chẳng phải Diệp Không muốn tự sát sao?

Lúc này mọi người lại chuyển ánh mắt sang nhìn Diệp lão gia, bọn họ cũng thấy lão gia cũng bị sự việc vừa rồi cũng cả kinh chết lặng người thật lâu không nói nên lời. Diệp Hổ thấy Diệp Long bị ném xuống liền lao ra đỡ lấy, ngẩng đầu gầm lên:

- Tiểu tặc vô sỉ! Ngươi dám sử dụng những thủ đoạn đê hèn để đả thương ca ca của ta. Chẳng nhẽ ngươi không sợ gia pháp sao?

Lúc này Diệp lão gia mới giật mình tỉnh ngộ, đứng dậy quát lớn:

- Người đâu mau tới đây, mang Diệp Long xuống phía dưới kiểm tra chữa trị.

Mấy tên gia đinh phóng nhanh đến bên Diệp Long khênh hắn đi vào trong. Diệp lão gia chỉ vào Diệp Không nổi giận quát lớn:

- Trong tỷ võ không được mặc áo giáp, không được dùng vũ khí, không được tấn công vào mắt và những điểm yếu hại, chẳng lẽ ngươi không biết điều đó sao?

Dưới đài lập tức mọi người dùng vẻ hưng phấn khi thấy người khác gặp tai nhạc họa nhìn Diệp Không thầm nghĩ " hắc hắc"! ngươi cứ kiêu ngạo đi, ngươi cứ đắc thắng đi. Vi phạm một quy định là bị đánh một trăm gậy, haha bốn trăm gậy, tiểu tử ngươi không bị đánh chết ta sẽ không mang họ Diệp nữa.

Chỉ có điều Diệp Không lại cười khổ nói:

- Cha! con thực sự không biết, không ai nói cho con biết những điều này.

Chuyện này cho dù Diệp Không có biết hắn cũng giả vờ như không biết thầm nghĩ:" Ai kêu ngươi không phái người nói cho ta biết"

Diệp Không lại nơi tiếp:

- Tục ngữ có câu không biết không có tội, con thực sự không biết làm như thế là phạm quy, con chỉ nghe nhị ca nói quy tắc là căn cứ vào độ tuổi từng người để phân cấp bậc, có thể dùng mọi thủ đoạn lúc thi đấu, miễn là chiến thắng, nhị ca cũng không nói thêm một quy tắc nào, giờ con mới nghe được những quy tăc này.

Diệp Văn nghe thế mắng thầm trong bụng:

- Hảo tiểu tử, ngươi thật đê tiện, dám kéo ta vào chuyện này.

Nhìn thấy lão gia đang nổi giận, Diệp Văn liền tiến lên một bước, cuống quýt giải thích:

- Bẩm phụ thân! con chưa từng nói với hắn như vậy, là hắn nói láo.

- Ngươi mới là nói bậy, chính ngươi đã tươi cười nói như thế, sau đó còn rung đùi đắc ý.
Diệp Không khẳng định lại.

- Ngươi đừng ngậm máu phun người.
Mười này trước hắn có nói thế không, Diệp Văn chính mình cũng không nhớ rõ lắm, thế nên hắn phản ứng có chút vô lực, nghĩ thầm" chẳng lẽ ta thực sự nói là có thể dùng mọi thủ đoạn sao?"

Diệp lão gia phẫn nộ quát hỏi Diệp Văn:

- Ta hỏi ngươi có nói cho hắn biết quy định tỷ võ không?

Diệp Văn thầm nghĩ tên tiểu tử kia dám ngậm máu phun ta, ta sẽ không cho ngươi toại nguyện, lập tức nghĩ sẽ nói vài xấu Diệp Không vài câu, thế nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp lão gia, trong lòng hắn hoảng hốt, nghĩ đến lúc dường như còn có thân binh gia đinh ở đây, hắn liền thành thật:

- Không có!

Diệp Văn nói nhỏ một tiếng sau đó lại giải thích:

- Phụ thân! con không nói với hắn việc này, con cũng không biết rằng hắn không biết quy tắc, hơn nữa con cũng không cần phải...

- Được rồi.

Diệp lão gia lạnh lùng cắt ngang lời của Diệp Văn nói, rồi quay sang phía Diệp Không quát khẽ:

- Cho dù Diệp Văn không nói, ngươi cũng không thể làm trái với những quy tắc, ngươi phải biết rằng tất cả các lôi đài trên An quốc đều sử dụng những quy tắc này.

Mọi người vừa nghe đã nói lão gia anh minh, toàn quốc đã thông hành chuẩn quy tắc này, bây giờ ngươi còn có thể nói không biết sao?

Diệ Không hai tay ôm quyền, cao giọng nói:

- Phụ thân minh xét, mọi người đều biết rằng Diệp Không vốn là một thằng ngốc, mười hai năm hồ đồ đần độn, không ai chịu giáo dục, cũng không ai nói cho con biết cái gì, đừng nói đến quy tắc toàn quốc, ngay cả quy định Diệp gia cũng không ai nói cho con... Thế nên tới bây giờ con cũng không biết cái gì cả. Con chưa nghe bất cứ ai nói điều gì, cũng chưa từng đi ra khỏi Diệp phủ, nếu phụ thân lấy lý lẽ của người bình thường ra để trách phạt một kẻ ngu ngốc như con, Diệp Không này không phục.

- Ngươi...

Diệp lão gia chỉ vào Diệp Không dĩ nhiên nghĩ có chút không thể phản bác, thầm nghĩ" Ngươi luôn mồm nói mình là một thằng ngốc, chúng ta đông người như thế lại một thằng ngốc như ngươi bỡn cợt sao?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!