Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 2: Mở đầu.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Cao a! Không ngờ lão đại lại lợi hại đến như vậy! Ngươi nghe thấy không hả, "bình yên", muốn "bình yên" cần phải "dọn dẹp", thật là có đạo lý, làm sao mà trước nay ta lại không biết điều này nhỉ.
Một tên đàn em nói với tên còn lại.
- Chỉ vì ngươi là tên óc lợn. Không ca đã nói đó là văn hóa, không nhớ Không ca nói gì sao? Ra đường hỗn cũng cần phải có văn hóa.
- Trách không được đến cả Bang chủ lão đại cũng phải bội phục Không ca.
Hai tên tiểu đệ thán phục Diệp Không không tiếc lời tán thưởng, khi nghe tới việc lưu manh cũng có văn hóa, hai người đều nghĩ thầm, tử tế lắng nghe, không thể ngờ là lại có những đạo lý như vậy!
Lần này Diệp Không nêu ví dụ:
- Giống như ta lần trước, ta đi mở tiểu điếm, khi đó ta cũng không muốn giao phí bảo hộ, nghĩ thầm ta vất vả kiếm tiền, dựa vào cái gì mà cho các ngươi? Nhưng rất nhanh, gặp chuyện không may, có một ngày ta muốn tiến vào cầu tiêu và ngồi xổm xuống, đã bị ngươi ta dùng bao tải bao lấy đầu, sau đó tiến hành đánh một trận.
Diệp Không nói giống như đã suy nghĩ trước, trên mặt xuất hiện thần sắc đau thương, lắc đầu, thản nhiên nói ra:
- Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật cũng mấy trăm mà thôi, nhưng lại làm ta biến thành hiện tại, thời điểm mỗi lần đi đại tiện ta lại phải hết nhìn đông lại nhìn tây!
Hai tên tiểu đệ phía sau nghe mà muốn xỉu.
- Không ca, cho chút mặt mũi được không nào? Vừa rồi còn khen ngươi có văn hóa, nhưng ví dụ của ngươi quá hạ tiện, không được a!
Tiểu cô nương họ Triệu nghe xong, cười nói:
- Diệp Không nhìn xem, đây là tiền thù lao!
Nhưng ai biết tiểu cô nương cười xong, lại nhấc bàn tay trắng như ngọc, nói ra,
- Ta đã hiểu rõ, đối phó người như ngươi, vậy thì phải đánh cho các ngươi sợ!
Tiểu cô nương nói đánh là đánh, đưa tay đánh một chưởng vào Diệp Không, Diệp Không không nhúc nhích, thầm nghĩ: "Bàn tay nhỏ bé như một củ hành tây, đánh chẳng khác gì gãi ngứa cả!"
Chỉ có Biên sư huynh là biết lợi hại, cuống quít kêu lên.
- Sư muội! Không được ra tay!
Nhưng lúc này đã trễ, tiểu cô nương ra tay còn nhanh hơn nói chuyện. Bàn tay cũng sắp đánh trúng Diệp Không, tên sư huynh kia cái khó ló cái khôn, ra tay như điện, cầm một vật ngăn cản trước người của Diệp Không, mưu đồ giảm xóc chưởng lực.
- Ba!
Một tiếng vang nhỏ bé vang lên.
Một kích này, một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Không là người sống sờ sờ lại biến mất, không để lại dấu vết gì, giống như một giây trước đó, ở đây chỉ có không khí mà thôi.
Hai tiểu đệ nháy mắt mấy cái, lại ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương họ Triệu, trong con mắt của bọn họ sợ hãi càng ngày càng đậm. Rốt cục, chỉ còn kêu lên "Nữ hiệp tha mạng!", sau đó chạy như điên.
Mà đôi sư huynh muội này cũng bị một màn này làm cho không nhúc nhích được, một hồi lâu tiểu cô nương mới thu hồi tay, nghi hoặc nhìn lòng bàn tay, nói ra.
- Sư huynh, vừa rồi ta chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút, ta không dùng bao nhiêu công phu đâu! Lại nói cho dù có dùng tới bản lĩnh, cũng không cách nào đánh người ta biến mất a?
- Không biết!
Tên sư huynh trợn tròn mắt, cũng không giải thích được, ấp úng nói:
- Cho tới bây giờ chưa thấy qua Long Hổ Âm Dương Chưởng đánh người ta biến mất, nghe cũng chưa nghe qua!
Tiểu cô nương ảo não vạn phần.
- Tại sao có thể như vậy? Tại sao hắn dễ bị đánh bại như vậy? Thằng này không có việc gì chứ?
Lúc này tên sư huynh kia an ủi.
- Tính toán làm gì, muội cũng đừng khổ sở, chỉ là lưu manh, coi như vì dân trừ hại.
Lời còn chưa dứt, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, nhìn thấy trong tay trống trơn, hét lên:
- Không tốt! Vừa rồi ta cầm sách trong tay... Ai nha, đây chính là trấn sơn chi bảo mấy ngàn năm qua của Long Hổ Sơn chúng ta, phù chú bách khoa toàn thư!
- A!
Tiểu cô nương cũng bị kinh ngạc đến ngây người, nhưng sau đó nàng còn nói thêm.
- Quyển sách kia cũng không dùng gì, bên trong chín thành chín phù chú đều không dùng được, bỏ thì bỏ đi!
- Ai, không may nha, trở về bàn giao với sư tôn thế nào đây?
Muốn nói không may, xui xẻo nhất chính là Diệp Không, giờ phút này hắn đang tiến vào trong một vòng xoáy cực lớn do đám mây hình thành, trước mắt là một tầng mây không nhìn thấy gì cả.
Xuyên việt qua tầng tầng mây, hắn không biết mình đi đến đâu, đã nhìn không thấy phía trước, cũng không thể dừng lại, hắn cảm giác mình giống như một lá cây trong cơn lốc xoáy, bị một loại lực lượng cường đại và thần bí, kéo vào sâu trong vòng xoáy.
Cái vòng xoáy này phi thường xa xôi, xa xôi đến vô biên vô hạn, không có cuối cùng, rốt cục ánh mắt của hắn có chút buồn ngủ, tư tưởng bắt đầu hồ đồ, hắn muốn chống lại!
Nhưng mà, chuyến đi này, quá mức xa xôi.
- Diệp Không ta chưa làm qua điều gì ác cả, tiểu ác tiểu thiện cũng làm không ít, ai, chỉ là thu phí bảo hộ, hi vọng tỉnh lại sẽ là thiên đường a!
Hắn thì thào nói ra, rốt cục nhắm mắt lại.
Không biết bao nhiêu năm qua đi, quần áo của hắn bị tàn phá.
Lại vô số năm qua đi, thân thể của hắn bị tàn phá!
Cuối cùng, tất cả của hắn biến thành bụi bặm trong không gian loạn lưu, duy nhất còn thừa lại, cũng chỉ có linh hồn của hắn.
Mà bảo hộ linh hồn của hắn, chính là cuốn phù chú bách khoa toàn thư, giờ phút này, bản thể phù chú bách khoa toàn thư cũng tan thành mây khói, chỉ còn lưu lại kim sắc quang mang, bảo hộ lấy hồn phách của Diệp Không, xuyên việt trong vòng xoáy cả ức năm, không biết tới là qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết cuối cùng có phải là thiên đường hay xuống địa ngục nữa.