Cuồng Đồ Tu Tiên

Chương 31: Chương 31


trước sau

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 31-32: Linh căn!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm

Diệp Hạo Nhiên đương nhiên minh bạch vạn Huyền Chân nhân ý tư, vội nói,

- Chỉ một lần này, về sau tuyệt đối không quấy rầy chân nhân.

Bảo Nhị phu nhân mang đám đệ tử ở bên ngoài vào.

Lúc này đúng là buổi trưa, mặt trời treo trên cao, những ngươi này phơi nắng ứa mồ hôi, mà trong đại sảnh phòng khách đang có mấy chục người đang đứng, nhưng bọn họ không cảm thấy nóng, tâm tình của bọn họ khẩn trương, nắm chặt tay nhỏ, chờ đến phiên mình.

Bọn họ cũng đã biết rõ, bên trong đó có lão Thần Tiên a, nếu như Thần Tiên vừa ý, thu làm đồ đệ, qua hơn mười năm, mình cũng là Thần Tiên a..., trường sanh bất lão nha, giẫm lên phi kiếm phi hành, còn có linh đan diệu dược, ngẫm lại cũng phải chảy nước miếng.

Nhưng tưởng tượng luôn rất tốt đẹp, sự thật cũng rất tàn khốc, mà những thiếu niên vừa nhìn thấy lão thần tiên nhìn mình lắc đầu, biểu hiện trên mặt giống như nhận bản án tử hình.

Biểu hiện trên mặt không ai đặc sắc như Diệp Hạo Nhiên, mỗi nhi tử và con gái tới, trong lòng của hắn đều chờ mong, nhưng lúc những người này bị lắc đầu, vẻ mặt của hắn uể oải.

- Không có việc gì, vẫn còn mà, trong đệ tử Diệp gia không có, khó bảo toàn thân thích bằng hữu người hầu của Diệp gia sẽ không có, trong đó sẽ có một mà!

Hắn không ngừng tự an ủi, có thể hi vọng biến thành thất vọng trước sự thật tàn khốc a.

- Tiếp theo!

Diệp Hạo Nhiên đã có chút tuyệt vọng.

Nhưng không còn ai xuất hiện, Diệp Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hắn triệt để tuyệt vọng, nguyên lai đã không còn tiếp theo, một đám thiếu niên thiếu nữ chờ đợi kiểm tra đứng đầy đại sảnh, trong đó không có ai có linh căn!

Tràng diện như vậy Vạn Huyền chân nhân đã thấy nhiều, an ủi.

- Diệp tướng quân không nên uể oải, người có linh căn vạn không dễ có được một, hơn nữa đều là người của gia tộc tu tiên, mà gia tộc phàm nhân giống như các ngươi, một không có cũng là rất bình thường.

- Làm cho chân nhân chê cười rồi.

Diệp Hạo Nhiên cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc, hắn tính toán rất tốt, ai biết lại không có một người, chuyện này quá chấn động, vượt qua khả năng thừa nhận của hắn.

Nhưng lúc tuyệt vọng nhìn Vạn Huyền chân nhân muốn cáo từ, bỗng nghe gặp Diệp Uy nói ra.

- Phụ thân, dường như... Diệp gia đệ tử còn thiếu một người chưa tới.

- Là ai thế?

Diệp Hạo Nhiên giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nói chuyện cũng run rẩy.

- Bát đệ không có tới.

Diệp Uy trả lời.

Kỳ thật Diệp Uy lúc đầu cũng không biết, cũng bởi vì trước kia Diệp Không cũng không thường xuyên xuất hiện ở nơi nhiều người như thế này, mọi người đã có thói quen không có lão Bát xuất hiện, thậm chí không nhớ nổi có người như vậy.

Hơn nữa quan trọng hơn là, Diệp Uy biết được hắn cũng có mộng làm Thần Tiên, cho nên mới nghĩ tới.

Có thể chờ hắn biết rõ mình không có linh căn, trong lòng của hắn đã có khổ sở không nói nên lời, dù sao hắn là con trưởng của Diệp gia, đứng trên góc độ nhìn vấn đề của phụ thân, cho nên hắn cũng rất hi vọng những người khác có thể có linh căn xuất hiện.

Vì vậy hắn cũng có thể nhìn qua phía dưới, trông cậy vào việc nhìn linh căn hiện ra.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn thất vọng, nhưng hắn nhìn lại, nhìn qua một lần, liền nhìn ra vấn đề, dường như thiếu một.

Thiếu ai đó? Ngay tức khắc còn không nghĩ tới. Diệp Uy dứt khoát dùng biện pháp đần nhất, từng người một loại trừ ra.

- Chính mình là lão đại, phía dưới có Nhị đệ, Tam đệ, Tứ đệ... Bát đệ không có tới!

Diệp Uy vừa nói ra lời này, Diệp Hạo Nhiên cũng giương mắt nhìn lại, quả nhiên không có nhìn thấy Diệp Không, trong nội tâm tức giận, kể đần này tại sao trong việc lớn như thế không có tới? Đúng là quá mức lỗ mãng a!

Tuy trong lòng của hắn tức giận tiểu tử này, nhưng một hi vọng cuối cùng, hắn đã thất vọng nhiều như vậy rồi, không ngại lại thất vọng một hồi nữa.

- Chân nhân, thật có lỗi, tại hạ còn có một đứa con, chẳng biết tại sao chưa đi vào, kính xin chân nhân đợi một lát, ta đã cho người đi gọi hắn rồi.

Vạn Huyền chân nhân kiểm tra nhiều người như thế, cũng không quan tâm nhiều thêm một người nữa, lại ngồi xuống, khoát tay không kiên nhẫn nói.

- Vậy thì nhanh đi, đi nhanh về nhanh.

- Tạ chân nhân.

Diệp Hạo Nhiên thò tay ra hiệu cho Diệp Tài, vừa muốn hắn đi gọi Diệp Không, nhưng sợ sẽ có người sẽ mất hứng.

Nhị nương nàng không vui, nàng có thể cho người khác bái tiên nhân thành sư, nhưng không muốn Diệp Không thành tiên nhân. Vì sao? Vạn nhất Diệp Không thành tiên nhân, địa vị của Trần Cửu nương tăng cao, nàng sao có thể để một nữ nhân xấu xí nhà nghèo đó dẫm lên người được chứ?

Huống chi Diệp Không ẩu đả nhi tử của nàng, đùa giỡn nha hoàn của nàng, vẫn làm cho nàng canh cánh trong lòng, nàng nhất định phải ngăn cản chuyện này xảy ra.

- Tướng quân, việc này không thể.

Nhị nương đứng dậy nói ra.

- Diệp Không kẻ này kiệt ngạo bất tuân, gian ngoan mất linh, tính tình của hắn hung bạo vô độ, có thù tất báo, nếu như hắn tu luyện tiên thuật, đối với Diệp gia ta là họa không phải phúc.

Nhị nương đúng là đủ ác độc, không quan tâm Vạn Huyền chân nhân ở bên cạnh mà nói, làm cho chân nhân cảm thấy tiểu tử này giống như ma quỷ, cho dù có linh căn cũng không thu nhân hắn.

Diệp Hạo Nhiên cũng hiểu rõ vì cái gì Diệp Không không có xuất hiện, hóa ra là Nhị nương cản trở, hiện tại còn nói bậy trước mặt mọi người, cho dù là Diệp Hạo Nhiên cũng tức giận.

- Làm càn!

Diệp Hạo Nhiên giận dữ, nói:

- Ngươi phụ nhân này làm xấu đại sự của ta, Diệp Không tuy tính tình không tốt, nhưng hắn mới mười hai tuổi, làm sao có thể giống như ngươi nói chứ!

Diệp Hạo Nhiên sợ Vạn Huyền chân nhân thật sự bị lời này của Nhị nương tin là thật, tranh thủ thời gian nói với Vạn Huyền chân nhân.

- Để cho chân nhân chê cười, tại hạ không quản tốt chuyện nhà, cho dù tiêu nhi có tâm tính không tốt, mồm miệng không hay, gần đây mới thông suốt, cho nên có ngôn từ không hay với người cười nhạo hắn trước kia...

- Hảo hảo, bảo người gọi hắn tới đây.

Vạn Huyền chân nhân mặt không đổi sắc.

- Vâng.

Diệp Hạo Nhiên lại trừng liếc Nhị phu nhân, bảo Diệp Tài đi gọi người tới, lại sợ hắn đùa nghịch cái trò gì, cho nên bảo Diệp Uy đi là thỏa đáng.

Diệp Không đang đọc sách, bị Diệp Uy gọi đi, cho nên nhanh chóng theo sau, trên đường nghe nói có tiên nhân muốn thu đồ đệ, trong nội tâm càng đại hỉ.

Diệp Không không nghĩ tới mình muốn làm tiên nhân rất lâu, hiện tại rõ ràng cơ hội lại chủ động xuất hiện, thật sự là đạp phá thiết hài vô địch thiên hạ ... ách, nói sai rồi, là vô cái gì nhỉ? ... thôi kệ nó vậy, tâm trí hắn bây giờ chỉ muốn mau mau tới gặp vị tiên nhân kia thôi, thế cho nên hắn mặc kệ tất cả, nhanh nhẹn đi theo Diệp Uy.

Có linh căn hay không, vấn đề này hắn không có lo lắng, trước kia hắn có thể cảm nhận linh khí, lại nói hắn có thể đi vào linh đài tử phủ, người khác có thể làm sao? Hiển nhiên là hắn không giống người thường.

Mặt trời đã dần lên cao, nhưng những thiếu niên đã kiểm tra linh căn vẫn không dám đi, vừa rồi không cảm nhận được ánh nắng mặt trời, hiện tại cảm giác được mặt trời và phải đứng phơi nắng, nên rất nóng. Lỗ chân lông sau lưng đổ mồ hôi lạnh và tâm tình rất khó chịu, đã không có khả năng thành tiên, cho nên kỳ vọng của bọn họ tiêu tán.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!