Cuồng Đồ Tu Tiên

Chương 36: Chương 36


trước sau

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 35-36: Từ đường!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm

Trương Ngũ Đức nhìn Diệp Không, ánh mắt cũng từ từ ôn hòa, nói ra.

- Ta đã nghe chuyện của ngươi, đã không có linh căn tốt, vậy thì không cần làm Thần Tiên, nên an tâm học thi từ đi.

Tuy không phải Diệp Không không muốn, nhưng đối với người quan tâm hắn, hắn cũng không phản bác, liền gật đầu.

Đại khái là nhìn ra tâm tư của Diệp Không, đột nhiên Trương Ngũ Đức vung tay lên, thò tay gõ đầu Diệp Không, thở dài.

- Hài tử, kỳ thật không tu tiên cũng không phải chuyện xấu... Có phải ngươi cảm thấy nhân tình ấm lạnh của phàm nhân rất tàn khốc hay không? Nhưng kỳ thật trong tu tiên giả, nơi đó mới là tàn khốc, giết người đoạt bảo, giết người tìm niềm vui, vì một câu nói không lọt lỗ tai liền diệt môn đối phương, những chuyện này rất bình thường, từ từ ngươi sẽ biết đâu là tàn khốc, trở nên vô tình, vì một ít cái gọi là bảo vật, đạo nghĩa, liêm sỉ, thậm chí tánh mạng người thân, cũng có thể không quan tâm, tiên sinh không hi vọng ngươi cũng trở thành người như vậy.

Diệp Không cảm thấy trong lời nói của Trương Ngũ Đức đầy cảm xúc, nói ra:

- Tiên sinh, tại sao ngài tinh tường chuyện trong giới tu tiên giả như vậy? Ngài cũng là tiên nhân sao?

Trương Ngũ Đức lắc đầu.

- Cho dù ta có linh căn đi nữa cũng không đi lên con đường này.

Rất rõ ràng Trương Ngũ Đức có câu chuyện, nhưng mà người ta không nói cũng không có biện pháp.

Diệp Không lại nói.

- Tiên sinh, mặc kệ sau này ta là tu tiên giới hay là phàm giới, cũng mặc kệ ta có nổi danh hay không, nhưng ta tuyệt đối không buông tha cho chấp nhất ân cừu thiện ác, cũng không thỏa hiệp vì dụ lợi.

Cho tới bây giờ trên mặt Trương Ngũ Đức không có nụ cười nào, cũng phải gật đầu mỉm cười nói Diệp Không.

- Không buông bỏ không thỏa hiệp, hảo hảo hảo, ngươi là một hảo hài tử.

- Bản thân ta vốn không phải là hài tử!

Sau khi Trương Ngũ Đức rời đi, Diệp Không cầm sách đi vào trong từ đường, tìm chăn đệm, đặt dưới một ngọn đèn lớn, đọc sách giết thời gian.

Nhưng Diệp Không đối với thi từ ca phú không có hứng thú, cuối cùng vẫn lấy sách về chuyện lạ ra xem, bên trong ghi lại không ít linh thú và đặc tính của linh thảo, đương nhiên, Diệp Không hoàn toàn cảm thấy thú vị, hắn không trông cậy có thể dùng bao nhiêu, bởi vì căn cứ trên sách ghi lại, những linh thảo này đã diệt sạch từ lâu rồi.

Nhoáng cái đã tối, bên ngoài có tên lính hô ăn cơm, ăn cơm cũng phải ở trong từ đường, mà tên lính cũng ăn, đối với những thiếu gia khác mà nói, thức ăn ở đây gọi là rau dưa, nhưng đối với Diệp Không mà nói, thức ăn ở đây còn tốt hơn so với ở nhà của mình.

- Đây là thịt heo sao? Tại sao lại thơm như vậy? Ăn rất ngon a.

Diệp Không gặm một khối xương cốt, lên tiếng hỏi.

Tên lính ngày là Bách Phu Trưởng trong quân ngũ, tên là Liễu Trường Thanh, cười nói:

- Bát thiếu gia, ngài không biết rồi, đây là thịt Thiếu Bì Man Ngưu, đừng nhìn da thịt bên ngoài của Thiết Bì Man Ngưu cứng như sắt, nhưng thịt bên trong rất ngon đấy.

- A? Thiết Bì Man Ngưu, rất khó giết sao?

Diệp Không kinh ngạc hỏi thăm.

- Đó là đương nhiên, đây là trung phẩm linh thú.

Liễu Trường Thanh lại đắc ý nói ra.

- Nếu không phải lần trước trùng hợp ta từ quân doanh trở về, cũng không nếm được thịt của đại gia hỏa này.

Dã thú trên Thương Nam đại lục này cũng có khác nhau, heo dê thuộc về gia cầm gia súc, gọi là dã thú, mà cái gọi là linh thú, chia làm đỉnh giai, thượng giai, trung giai, hạ giai, vô giai. Mỗi giai đều phâm chia thành Cực phẩm, Thượng phẩm, Trung phẩm, Hạ phẩm.

Nói như vậy, vô giai linh thú không thể tu luyện, cũng giống như người bình thường, là không có linh căn, cũng không mang theo pháp thuật trời sinh.

Bất quá nếu không có pháp thuật, những này linh thú cũng rất lợi hại, có man lực, có mang độc tố, có ... nhức đầu, tóm lại, loại linh thú này người bình thường không thể đối phó, cũng không dễ đối phó.

Về phần những linh thú có phẩm giai cũng không phải người bình thường có thể đối phó, cần tu tiên giả tự thân xuất mã, nhưng những loại linh thú này cũng không xuất hiện trên đường cái, bởi vì chúng cũng tu luyện, cũng phải phi thăng, đến thượng giai sẽ khai mở linh trí, đến đỉnh giai có thể hóa hình người.

Mà Thiết Bì Man Ngưu này thuộc về vô giai Trung phẩm linh thú, mà Bách Phu Trưởng có thể giết chết vô giai Trung phẩm linh thú, đoán chừng cũng không đơn giản.

Diệp Không gật đầu khen.

- Liễu Tướng quân võ công cao cường, chúng ta cũng đi theo hưởng lộc ăn.

Liễu Trường Thanh bị Diệp Không gọi là tướng quân, trong nội tâm sảng khoái, mà những tên lính bên cạnh cười nói.

- Bát thiếu gia, ngài đừng nghe hắn khoác lác, da của con Thiết Bì Man Ngưu này cứng rắn như sắt, lại to con, nếu không phải hắn vừa vặn gặp phải Thiết Bì Man Ngưu bị thương nặng, cho dù Diệp Tướng quân dẫn người xuất mã cũng không nhất định giết được nó đâu.

Liễu Trường Thanh mặt già đỏ lên, cả giận nói.

- Bất kể là có trọng thương hay không, hôm nay ngươi đi bắt một con về đây cho ta xem.

Tên lính kia cũng không sợ hắn, nói ra:

- Còn có mấy huynh đệ bị thương đấy.

Diệp Không thấy bọn họ tranh chấp, tranh thủ thời gian khuyên nhủ.

- Người đó, ngươi đừng nói, bất kể như thế nào Liễu tướng quân cũng cải thiện thức ăn cho chúng ta mà, ha ha, Liễu tướng quân ngài cũng đừng nóng giận, vị huynh đệ kia cũng đau lòng huynh đệ bị thường, tất cả mọi người nói ít đi một câu đi, ah, uống rượu, ăn thịt.

Muốn nói Diệp Không là Bát thiếu gia, gia đinh nha hoàn không sợ hãi hắn, nhưng những tên lính bên ngoài tới thay phiên nhau lại không biết tình huống của hắn, cho nên rất xem trọng lời hắn, mà hắn vừa nói ra lời này, mọi người đều bắt đầu ăn.

- Đến uống rượu.

Diệp Không và Liễu Trường Thanh ngồi cùng một bàn.

Liễu Trường Thanh thấy Bát thiếu gia rót rượu cho mình, miệng nói không dám, nhưng nhanh chóng nhận lấy, đưa lại cho Diệp Không.

Diệp Không cười nói.

- Ta tới đây là để suy nghĩ, làm sao có thể uống rượu chứ.

- Uống ít một chút không sao, kỳ thật ta cũng không uống nhiều.

Liễu Trường Thanh chỉ uống một ngụm nhỏ, không nỡ uống cạn, nhấm nháp tứng chút.

- Ta cũng mời Liễu tướng quân một chén.

Diệp Không cũng uống một ngụm, rượu ở Thương Nam đại lục, độ cũng không cao, cũng không quá thấp, hương vị cũng không tệ lắm, cho nên có hương vị lạ lạ.

- Hảo tửu.

Diệp Không buông bát rượu, lại hỏi.

- Con Thiết Bì Man Ngưu cũng lợi hại a, đã bị thương nặng mà còn kéo theo mấy bị huynh đệ bị thương được sao?

- Đương nhiên lợi hại!

Liễu Trường Thanh nói ra.

- Con Thiết Bì Man Ngưu này lớn gấp ba bốn lần con trâu bình thường, da của nó cho dù là đao thương cũng không chọc thủng, có thể lợi hại không chứ.

Liễu Trường Thanh nói xong, lại thở dài.

- Nhưng mà da, xương cốt, còn có sừng, đều là đồ tốt, da có thể làm áo giáp, xương cốt có thể làm thuốc, sừng có thể làm vũ khí, nếu không phải là vô giai Trung phẩm linh thú là không thể nào.

- Vô giai Trung phẩm đúng là lợi hại!

Diệp Không lại hỏi.

- Vậy tại sao quốc gia không tổ chức săn giết nhiều Thiết Bì Man Ngưu, như vậy áo giáp của các huynh đệ càng thêm chắc chắn hơn a?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!