Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

Chương 12: Hoắc Sinh Dở Trò, Yến Tử Trả Đũa.


trước sau

Năm ngày này đối với phủ Đại tướng quân là năm ngày bận rộn nhất trong lịch sử của trên dưới hơn mấy trăm nhân khẩu Tướng Quân phủ.
Số là vì chuyện bạn Quốc Công nào đó nổi hứng muốn sang ở ké phủ tướng quân, lại chỉ ra hạn cho có năm ngày ít ỏi để chuẩn bị. Lúc này nữ chủ nhân của tướng phủ Hoắc phu nhân cùng đại tiểu thư Hoắc Kỳ Thư lại đi vắng. Mọi chuyện hết thảy đều do một tay lão chủ nhân tướng phủ Hoắc Tâm sắp xếp.
Lão dành ra viện Tam Thái ở phía Tây phủ, là viện dành cho lão Thái Thái ở phương Bắc khi có việc ghé qua tiện bề lưu lại.

Viện Tam Thái là viện rộng nhất, được bày biện đẹp đẽ và khang trang, lại thường xuyên có hạ nhân hằng ngày lau dọn vậy nên mặc dù đã lâu không có người sống, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ uy nghi lộng lẫy rất phù hợp với đương kim Quốc Công cao ngạo lãnh đạm.
Để đảm bảo cho Lưu Dĩ được hài lòng, Hoắc Tâm Đại tướng hao tâm tốn lực an bài cho hạ nhân sắp xếp kĩ lưỡng từ tấm chăn cho đến cây cối, phải thật gọn gàng sạch sẽ, tránh để mất mặt tướng phủ. Chính vì vậy nô bộc tướng phủ bận rộn đến quên ăn quên ngủ, vừa làm việc chân tay lại không ngừng run rẩy. Nghe danh Quốc Công đã lâu, nay lại đích thân ngự giá đến phủ lưu lại. Thật khiến đám người ở tướng phủ cảm thấy kiếp này thật khó sống.

Hạ nhân phủ tướng quân bận đến tối mặt thì bên này phủ Quốc Công cũng không hề rảnh rỗi chút nào.
Phủ tướng và phủ Quốc Công cách nhau hơn mấy chục trượng nhưng tần suất hạ nhân qua lại phải nói là chóng mặt. Khiến cho người đi đường cũng cảm thấy hoang mang a.
Đột nhiên chủ nhân lại chấp nhận rời khỏi phủ vương chuyển đến tướng phủ. Đám hạ nhân nhất là Ôn quản gia lo đến đen mặt. Chỉ sợ chủ nhân khó tính ưa sạch sẽ của mình qua đó lạ nhà lạ cửa đâm ra tính khí khó chịu. Không phải người xung quanh sẽ lãnh đủ sao. Vì vậy cả ngày đều phân phó cho nha hoàn cùng gia đinh kết hợp với bên tướng phủ trang hoàn viện Quốc công cho thật chu toàn, tránh sơ suất.
Tướng phủ cùng Quốc Công phủ bận rộn là vậy, bạn Tiểu Yến Tử nhà ta cũng không hề rảnh tay chút nào.

Không phải nàng bận rèn kiếm hay trang hoàng viện cho Lưu Dĩ mà là bận đối phó với thiên hạ đệ nhất phong lưu Hoắc Sinh.
Tiểu Yến Tử mới tới phủ chưa được bốn ngày vậy mà đã lọt vào danh sách đen của Hoắc Sinh, mặc dù nàng rất muốn trừng trị bản tính đào hoa của hắn nhưng nàng vốn tính kế lâu dài, sau này mới áp dụng. Trước tiên vẫn là phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho đại ca. Hôm qua nghe quản công tướng phủ nhắc đến bổng lộc của Giám Xưởng không hề nhỏ, lại còn được đặc cách ứng trước sau một tháng làm việc, trong lòng Yến Tử không khỏi hạnh phúc. Trước đây nàng không có gia đình, chỉ có Tử Du cùng nhau lớn lên, cả hai đều có khả năng kiếm ra tiền vì vậy Yến Tử chỉ phải lo chi tiêu cho chính mình. Nhưng đến kiếp này, nàng lại có thêm một đại ca yêu thương tiểu muội hơn mạng sống. Đối với Tiểu Yến Tử, tuy chỉ trải qua ba năm ngắn ngủi nhưng nàng thật sự coi Triệu Phạm Hoa là đại ca ruột thịt của mình. Nay hắn bị bệnh, Triệu gia lại suy sụp, nay lại có thêm một Triệu phu nhân ốm yếu đang mang thai, nàng chỉ có thể cố gắng kiếm tiền giúp hắn chữa trị, giúp cho đại tẩu có thể an tâm dưỡng thai, cũng là chuẩn bị được một số tiền ít ỏi để mong đứa cháu đầu tiên bình an chào đời. Vì nghĩ đến bản thân còn có một gia đình cần phải chăm lo, nàng vừa hạnh phúc lại vừa khổ sở. Vì vậy chỉ có thể chăm làm việc chờ lĩnh lương mới là thượng sách.
Vậy mà Hoắc Sinh đâu có để nàng được yên, hôm qua vừa khẩu chiến hôm nay đã thật sự động thủ.

Điển hình là vào sáng sớm, Tiểu Yến Tử đến nhà ăn xưởng rèn ăn sáng, nhưng vừa đến nơi xuất cơm của nàng đã bị người ta ăn mất, quản công ở đó nói rằng: “Sáng sớm nay Hoắc tướng quân đã qua thông báo nói Triệu tiên sinh có công chuyện không muốn ăn sáng, tránh làm thừa thãi thức ăn nên ngài ấy mang phần cơm của tiên sinh đi cho quân sĩ bồi bổ thêm.”
Tiểu Yến Tử nghe xong vạch đen đầy mặt, hận không thể xông phi một cước vào khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Sinh. Tướng phủ có quy tắc, mỗi bữa sáng ai nấy đều có một phần cơm, không ăn thì không còn phần khác nữa. Nàng chỉ đành ngậm đắng bỏ bữa sáng đi đến công xưởng bắt tay vào chỉ đạo nung kim loại.
Đến trưa vừa mệt vừa đói, Tiểu Yếu Tử thật sự thấy cái eo dán sát vào bụng, từ bữa tối hôm qua đến trưa nay không có một hột cơm, đói đến vàng mắt lảo đảo đến nhà ăn. Phần cơm của Tiểu Yến Tử vừa được bưng tới, nàng như hổ đói trăm năm không ngần ngại lao vào gặm xối xả.
Nhưng bát cơm miếng thịt vừa lên tận miệng đã đau khổ phun ra.
Trong cơm có cả tá muối, mặn không chấp nhận nổi, cảm tưởng nàng đang ăn muối chứ không phải cơm, thịt lại đông cứng như xương vốn không thể gặm, đây chính là ‘thịt đông’ trứ danh trong truyền thuyết, chỉ để chó gặm chứ không phải để người ăn. Canh rau chẳng hiểu vì sao lại đắng không thể đắng hơn, tuy so với trà đắng nàng pha có kém hơn một tí nhưng đắng như vậy thật sự làm dạ dày Tiểu Yến Tử soắn tít lại đòi công bằng a.

Tiểu Yến Tử oán hận đi hỏi quản công, hắn chỉ ngây ngô trả lời:
"Hoắc tướng quân có dặn, Triệu tiên sinh là khách quý tướng phủ, phải được hầu hạ chu toàn. Nghe nói khẩu phần ăn của ngài rất đặc biệt, thích ăn cơm mặn thật mặn, thịt đông cứng thật cứng và rau đắng thật đắng, vì vậy phụ bếp đã cất công chuẩn bị phần cơm này cho ngài!"
Tiểu Yến Tử tức đến ói máu. Nhà ăn xưởng rèn liên quan gì đến tên tướng quân như hắn mà cứ xông xáo qua đây phá bữa cơm của nàng. Tiểu Yến Tử đòi một suất cơm khác nhưng đáng tiếc, tướng phủ người đông lại phần lớn là quân sĩ, làm nhiều ăn nhiều. Trong lúc chờ nàng khai thác thông tin về bữa cơm siêu mùi vị thì người xung quanh sớm đã ăn uống xong xuôi chùi mép bỏ đi. Ngay cả một hột cơm cũng không còn.
Tiểu Yến Tử cay đắng chan nước uống vào cơm cho đỡ mặn húp sùm sụp chống đói, sau đó hùng hổ chạy tới trại doanh tìm Hoắc Sinh, nhưng trại doanh căn bản không phải ai cũng có thể vào, kể từ khi bắt đầu khai hoả cuộc chiến với địch quốc, trại doanh lại tăng cường nghiêm ngặt, không để lọt dù là một con muỗi. Vì vậy Tiểu Yến Tử chỉ biết hậm hực nuốt cục tức bỏ đi.

Đến tà chiều nàng đã vội chạy đến nhà ăn dặn dò nàng không có bận công chuyện bỏ bữa hay là thích ăn cơm mặn canh đắng.Nàng không biết tiếp theo tên kia sẽ làm gì chỉ có thể đánh phủ đầu như thế này thôi.
Cuối cùng sau một ngày bị tên huynh đệ nhà Sở Khanh nào đó chặn mất cơm nàng cũng có thể ăn được một bữa tử tế. Chỉ là, than ôi sau khi ăn xong Tào Tháo liền đòi mạng, bụng soắn tít, kêu lên những tiếng thê lương, đau không thể tả nổi, nàng chôn mình trong nhà vệ sinh hơn mấy canh giờ không thể ra ngoài.

Vốn không biết lý do vì sao dạ dày lại trở nên kém như vậy thì bên ngoài vang lên tiếng nói của quản công nhà ăn đang nói chuyện phiếm với quản gia:
"Không biết hôm nay tại sao Hoắc tướng quân bận rộn lại liên tục chạy sang nhà ăn bên này như vậy???"
"Có chuyện đó sao, ngài ấy qua chỗ ngươi làm gì?"
"À thì cũng chẳng có gì, chỉ là lúc sáng sớm thì dặn dò Triệu tiên sinh có công chuyện không ăn sáng, đến cơm trưa thì nói hầu hạ món cơm muối canh đắng ưa thích cho tiên sinh, đến tối lại sang nhìn phần cơm của tiên sinh rồi không nói gì cứ thế bỏ đi. Thật kỳ lạ."
"Ồ, sao ngài ấy đột nhiên quan tâm đến Triệu tiên sinh vậy, không lẽ hai người này có chuyện gì chăng???"
"Ầy, ngươi chớ có nghĩ bậy, Triệu tiên sinh là khách quý của tướng phủ, mặc dù ngài ấy làm gì chỉ có người ở xưởng rèn biết nhưng nhìn cách Đại tướng quân đối đãi ắt hẳn không tầm thường, vậy nên ngài ấy mới đặc biệt đối đãi với tiên sinh thôi."
"Phải phải, nhưng mà lúc nãy Hoắc tướng quân tới chỗ ta lấy một ít thuốc sổ, không biết là tính làm gì!!!"
"Thuốc sổ? Mà thôi, ngài ấy tính làm gì đâu phải đám người như chúng ta có thể quản được. A ta còn có việc đi trước"
"Ta cũng vậy"
Tiếng bước chân ngày một xa, trong này Tiểu Yến Tử mặt đỏ như gấc, môi đỏ mím chặt, hận không thể lột da tróc thịt tên tuấn tú phong lưu nào đó.
"Giỏi, giỏi lắm, dám làm ta thành ra nông nỗi này xem ta trừng trị ngươi như thế nào!!!"
---
Sáng sớm, Hoắc Sinh đứng uy nghiêm trên sàn trận trại doanh. Khuôn mặt tuấn tú chốc chốc lại lộ ra nụ cười thoả mãn đang nghe một vệ binh kể lại vẻ mặt của tiểu tử sau một ngày bị chặn mất phần ăn như thế nào.
Vừa nghe nói đến đêm Tiểu Tử không thể rời chân ra khỏi nhà xí, hắn chỉ muốn nằm lăn ra mà cười, nhưng hành vi mất mặt như vậy đương nhiên hắn sẽ không làm, chỉ lặng yên đứng đó cười nhàn nhạt tỏ vẻ phong lưu mà thôi.
Hắn không thể đánh nhau cùng tiểu tử, lại không thể chửi bới. Vậy thì chỉ có cách này mới để tiểu tử nếm mùi đau khổ. Trần đời này hắn rất ít khi để ý đến người khác huống hồ là bày trò như vậy. Khiến hắn mất công chạy lui chạy tới một ngày, nghe biểu hiện của Tiểu Tử đau khổ Hoắc Sinh không khỏi hài lòng.
Hôm nay hắn lại tiếp tục định dở trò nhưng không hiểu vì sao phần cơm của Tiểu Tử trong nhà ăn sớm đã bị cắt mất. Lý do cực kỳ đơn giản. Đại tướng quân mộ ái Triệu tiên sinh muốn ngày ngày dùng bữa cùng tiên sinh. Vì vậy phần cơm sớm đã được đưa sang Ngự thiện phòng dùng chung với lão chủ nhà rồi.
Phỉ, hắn thừa biết là Tiều Tử dở trò nịnh nọt phụ thân hắn, khiến hắn không thể động tay động chân.
Suốt cả ngày hôm đó, Tiểu Tử lại hết lần này đến lần khác đứng bên ngoài trại doanh tìm hắn, nhưng hắn đâu dễ để Tiểu Tử thoả mãn, vốn định để Tiểu Tử chờ mấy canh giờ mới gọi vào, nhưng Tiểu Tử vừa đến cổng báo lại chạy về, không hề có ý định chờ đợi.

Hoắc Sinh thấy lạ có vẻ lường trước Tiểu Tử sắp tung đòn trả thù, vì vậy vẫn luôn sẵn sang trong tư thế chiến đấu. Kiểm tra phần ăn của mình có bị cắt không, có bị bỏ thuốc sổ không. Nhưng không hề, hắn đợi ba ngày trời vẫn không thấy tiểu tử động thủ. Cả người cũng không thấy đâu. Hắn lại nhủ thầm Tiểu Tử có lẽ đã e sợ hắn mà rút lui rồi không. Mà không đúng, Tiểu Tử vốn rất lớn gan, làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy.

Quả nhiên Hoắc Sinh liệu việc như thần.
Đến đêm sau khi dùng bữa xong, đang cùng chúng nhân quân sĩ đi tuần tra tướng phủ thì từ cổng phụ tướng phủ lại đột nhiên có biến.
Cổng phụ vốn là địa điểm lý tưởng Hoắc Sinh cùng các tiểu thư hàn huyên tâm sự. Nay cũng là nơi này nhưng không phải chỉ có hai người hàn huyên mà lên đến gần trăm người.
Hoắc Sinh vừa nghe báo cổng phụ bị tấn công vội vã chạy tới. Lúc cách cổng phủ chỉ tầm vài trượng đã loáng thoáng nhìn thấy một đám nữ nhân xinh đẹp, áo váy xúng sính đang chen chân nhau ở cổng phụ nhỏ nhoi, mồm miệng liên tục chửi bới, đại loại chửi bới vì những chuyện như là:
"Ngươi cút, Hoắc tướng quân hôm nay hẹn ta, ngươi chỉ là ả qua đường của ngài ấy, lại dám vác mặt đến đây"
"Có ngươi cút đấy, chỉ là thứ nữ của tiểu thương nhỏ bé lại dám tranh dành với ta, ngươi có đủ tư cách chắc"
"Các ngươi đều không có đủ tư cách, ta đây" một nữ tử rút ra từ trong áo một tờ giấy nhỏ trên giấy có nét chữ thanh tú nhẹ nhàng "Là tướng quân đích thân viết thư hẹn ta!"
Nói rồi lại tủm tỉm cười e thẹn, nhưng đám nữ nhân kia cũng đồng thời rút ra một tờ giấy y chang "Ta cũng có, tờ của ngươi là giả mạo, chàng hẹn ta!"
"Không là hẹn ta!!"
...
Bô lô ba la nhí nha nhí nhố. Đám gia đinh cùng vệ binh thấy cảnh tượng hi hữu này mặt sớm đã đen hơn đít nồi. Phủ tướng quân sao lại thành ra như thế này. Khi họ kéo nhau đến tính toán trấn áp, nhưng nữ nhân kia đều là tiểu thư danh gia vọng tộc, từng qua lại với Hoắc Sinh không thể vô cớ động thủ. Các nàng lại trực tiếp xông vào cổng phụ, đám nam nhân vai u bắp thịt bất lực nhìn họ làm loạn cổng phủ chật hẹp nhỏ nhoi mà không biết làm gì.
Đến khi đám vệ binh thấy Hoắc Sinh đong đưa khuôn mặt tuấn tú vạn người mê kia ung dung đi tới, rất nhanh vội dẹp đường đón tiếp nhân vật chính mà chúng nữ tử mong mỏi cùng nhau xem kịch vui.
Nhưng Hoắc Sinh là ai, hắn là tướng quân văn võ song toàn, cách mấy trượng nhìn thấy đám nữ tử màu mè ồn ào, nhận ra đám đó tất thảy đều đã từng bị hắn hạ gục lại cùng một lúc xuất hiện ở đây, tuy không biết lý do vì sao nhưng hắn hết sức thức thời biết trận địa bên kia không phải nơi hắn có thể nhúng chân tới vội vàng thoái lui. Nhưng hắn nào có bước được nửa bước đã bị một bàn tay nhỏ nhắn túm chặt, ép vai hắn xuống hét lớn.
"Các cô nương, đêm nay Hoắc tướng quân muốn cùng các cô nương hàn huyên tâm sự, tiện bề chọn nương tử lập gia thất. Mau đến đây cho tướng quân xem mặt nào!!!"
Hoắc Sinh cả kinh nhìn thấy Tiểu Tử túm chặt lấy tay mình sống chết không buông còn thao thao hét lớn. Hắn đương nhiên đoán được sự kiện hôm nay đương nhiên do Tiểu Tử tổ chức rồi.
"Tiểu Tử mau buông tay!!!" Hoắc Sinh hét lớn, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng vì thẹn quá hóa giận. Oán hận nhìn Tiểu Tử vênh váo nhếch mép cười. Sống chết ấn tay hắn xuống.
Phía đám nữ tử kia đang bận rộn cãi nhau, vừa nghe thấy tiếng nói, lại nhìn thấy Hoắc Sinh tướng quân tuấn tú phi phàm đang đứng cách đó không xa. Dưới ánh trăng mờ ảo cùng ngọn lửa bập bùng, khuôn mặt tuấn tú càng thêm mê hoặc khiến cho chúng nữ tử say mê, vội vã chạy tới như thuồng luồng xổ chuồng, như chim xổ lồng khí thế chạy ào tới.

“Tướng quân, thiếp tới đây!”

“Tướng quân, người ta nhớ chàng lắm!”

“Tướng quân, người ta....”

Đối diện với nhiều nữ tử một lúc như vậy cơ hồ một thiên hạ đệ nhất phong lưu lại có chút kinh hãi.

Trước đây hắn chỉ là thấy nữ tử xinh đẹp thì đến tản chuyện vài câu, khen ngợi vài câu các nàng lập tức đã say mê hắn, yêu thương hắn vô điều kiện. Hắn cũng chỉ lấy đó làm thú vị, thật tâm không có cảm giác với các nàng, chinh phục được rồi lại sinh ra một loại cảm giác chán ghét. Các nàng lại như đỉa đói, dính chặt lấy hắn không buông càng khiến hắn ghét bỏ. Bây giờ lại cùng một lúc xuất hiện khiến hắn kinh hãi không thôi. Chỉ muốn bỏ chạy thật xa, không muốn bị đám nữ nhân kia chạm vào.
Tiểu Yến Tử thấy sắc mặc của Hoắc Sinh đen hơn than thì vô cùng hài lòng. Phải đây là cách nàng trả thù.
Ba ngày liên tiếp khai thác thông tin từ đám vệ binh về những nữ tử đã bị hắn cướp đi trái tim gồm những ai, sau đó hàn huyên cùng Đại tướng quân cho xem nét chữ của hắn. Về phần giả nét chữ, thiên tài Tiểu Yến Tử căn bản không thể bị vượt qua. Nàng nhanh chóng giả được nét chữ của Hoắc Sinh sau đó viết gần trăm bức thư có cùng một nội dung, gửi bức thư hẹn thời gian địa điểm hẹn hò ở chốn cũ. Để các nàng cùng nhau tới. Cho các nàng thấy bộ mặt thật của hắn.

Tiểu Yến Tử đang háo hức chờ xem, thiên hạ đệ nhất phong lưu Hoắc Sinh sẽ hành xử như thế nào trong tình huống do chính bản thân hắn tự gây ra như thế nào đây.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!